Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 397




Chương 397: Cảnh Thiên, Tiểu Hy, thế nào rồi?
Ngày hôm sau,
Sáng sớm khi y tá tiến vào kiểm tra phòng bệnh liền ngửi thấy mùi thịt và rượu.
“Hai người án thịt uống rượu trong phòng sao?” Ý tá hỏi.
“Không có, là do người khác ăn thừa để lại!” Hạ Tử Hy giải thích
Nghe lời giải thích của cô, ý tá lúc này mới gật đầu yên tâm, sau khi


kiểm tra hoàn tất liền rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Hạ Tử Hy đều không liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên.
Mục Cảnh Thiên ngược lại luôn nhíu mày, nhìn về phía cô.
Nhưng ánh mắt Hạ Tử Hy từ đầu đến giờ đều chưa từng lướt sang nhìn hắn. Cho đến khi Mục lão thái thái đến thăm hai người.
Bà vừa sáng sớm đã đến, sau khi biết cháu trai yêu dấu cùng với cháu dâu do bà đích thân lựa chọn đều ở chung một phòng bệnh, bà làm sao có thể không vội vàng ghẻ thám được chứ.


“Cảnh Thiên, Tiểu Hy, thế nào rồi? Tối hôm qua nghĩ ngơi như thế nào, bà nội cho người hầm canh xương cho hai đứa, có công dụng tốt với sức khỏe của cả hai!” Mục lão thái thái nói.
Nữa câu trước đặc biệt có cảm giác hỏi bọn họ đêm qua động phòng hoa chúc cảm thấy như thế nào. Nhưng tính cách Mục lão thái thái từ trước đến nay Hạ Tử Hy sớm đã quen thuộc rồi.
Khóe mồi nhếch lên: “Cảm ơn bà nội, cháu nhắt định sẽ uống nhiều một chút!”


“Nếu thích thì uống nhiều một chút, nếu như không đủ thì bà sẽ mang đến thêm!”
“Vâng, vậy thì cháu cũng không khách sáo đâu!” Hạ Tử Hy nói.
Ánh mắt của Mục Cảnh Thiên vẫn chưa từng rời khỏi cô, lúc này Mục lão thái thái nhìn hắn gọi một tiếng: “Cảnh Thiên, cháu cũng uống nhiều một chút!”
Mục Cảnh Thiên lúc này mới khôi phục tinh thần, sau đó gật đầu nói: “Cháu biết rồi!”
Mục lão thái thái ngầm cảm thấy,


giữa hai người bọn họ có chút gì đó không giống như bình thường. Giống như đã trở nên xa lạ hơn rất nhiều.
Ánh mắt Mục lão thái thái giao động giữa hai người, sau đó chuyển sự chú ý đến Mục Cảnh Thiên
“Cảnh Thiên, cháu cũng đến uống canh!”
Mục Cảnh Thiên nhận chén canh, vừa chuẩn bị uống thì Mục lão thái thái liền lên tiếng: “Tối hôm qua có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”


Mục Cảnh Thiên sửng sốt, sau đó ngước mặt nhìn Mục lão thái thái sau đó lắc đầu trả lời: “Không có!”
“Cháu đừng che dấu ta, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không không khí giữa hai cháu sẽ không kỳ lạ như vậy!” Mục lão thái thái nói.


Mục Cảnh Thiên không để ý đến, tiếp tục uống canh, mặc dù hắn không thích uống những thứ này, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc cùng Mục lão thái thái thảo luận vấn đề này. Suy nghĩ một lát, sau đó Mục lão thái thái đột nhiên nói: “Cháu tối hôm qua có phải đã cưỡng ép Tiểu Hy?”
Nghe câu hỏi này của bà, Mục Cành Thiên suýt chút nữa mắc nghẹn.
Mục lão thải thái nhìn biểu cảm chột dạ của hắn kinh ngạc nói: “Thật sự là như vậy sao?”


“Bà nội!”
Vừa nói, ánh mắt của hắn liền hướng về phía Hạ Tử Hy quan sát. Mục lão thái thái vừa cao hứng vừa thay Mục Cảnh Thiên gấp gáp: “Thế nào rồi? Đoạt được đến tay không?”
Mục Cảnh Thiên: “…không có!”
“Tên ngốc này!” Mục lão thái thái thay hắn gấp gáp
Mục Cảnh Thiên: “…”
“Xem đi, Tiểu Hy hiện tại không để ý đến cháu, xem cháu làm


như thế nào; ta không biết, ta muốn có cháu dâu, bất kể cháu nghĩ ra biện pháp gì nhất định phải giành được đến tay!” Mục lão thái thái trực tiếp ra chỉ thị.
“Trực tiếp cho bà nội ôm cháu thì như thế nào?”
“Vậy thì tốt không còn gì để nói rồi!” Mục lão thái thái suýt nữa vỗ tay khen hay.
Ý thức được hành động của mình quá lớn, bà lập tức nhỏ giọng nhìn Mục Cảnh Thiên cảnh cáo: “Đừng quên những gì cháu đã nói!”


Thấp giọng cảnh cáo một câu, sau đó bước về phía Hạ Tử Hy.
“Tiểu Hy, thế nào? Canh uống có ngon không?” Mục lão thái thái hỏi.
Hạ Tử Hy gật đầu nói: “Dạ, rất ngon ạ!”
“Ngon thì uống nhiều một chút, ngày mai bà nội sẽ mang đến cho hai cháu!”
“Khồng cần đâu bà nội!”
“Sao vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.