Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1299




Hạ Tử Hy không nghĩ đến, một hành động ngoài ý muốn của cô ngược lại biến thành thói quen Mục Cảnh Thiên trong thời gian dài như vậy.
Giây kế tiếp, Hạ Tử Hy liền trực tiếp nhón chân hôn lấy môi anh, giây phút này đã không còn bất kỳ điều gì có thể diễn đạt được tình cảm dành cho anh, chỉ có nụ hôn này.
Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên hiện tại giống như chứng minh của hạnh phúc. Không nơi nào không có dấu vết hạnh phúc của bọn họ.
Nhưng trong khi bọn họ hạnh phúc như vậy, ngược lại có người đang đố kị.
Nhìn tạp chí bên trên là hình ảnh Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy, vào giây phút này, một đôi mắt tràn ngập hận thù nhìn chằm chằm, cuối cùng dùng dao xé nát quyển tạp chí.
Mục Cảnh Thiên!
Tôi nhất định sẽ cho anh nếm trải mùi vị nhà tan cửa nát.
Ngày hôm sau.
Mục Cảnh Thiên đang vì dự án SL mà phát sầu.
Có điều, hiện tại đã có Hạ Tử Hy, anh đều có thể giải quyết dễ dàng tất cả mọi thứ.
Ai bảo rằng anh có một người vợ tốt như vậy chứ.
Hạ Tử Hy hiện tại đang ở nhà
chăm sóc Tiểu Thời Quang, điện thoại Mục Cảnh Thiên gọi đến.
“Vợ thân yêu, em đang làm gì
vậy?”
“Giúp anh chăm sóc con trai!”
“Vợ à, em thật tốt!”
Hạ Tử Hy nghe thấy cảm giác có chút không đúng: “Mục tổng, anh không có chuyện gì, miệng sẽ không ngọt ngào như vậy, có gì thì cứ nói thẳng ra!”
“Vợ à, em nghĩ anh quá có thể lực rồi!”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy!”
“Được, em biết rồi!” Hạ Tử Hy gật đầu, “Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy thì em ngắt máy đây!”
“Đừng…”
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Anh rốt cuộc có nói hay không?”
“Thật ra chuyện là như thế này…” Mục Cảnh Thiên bắt đầu rủ rỉ, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói ra: “Ban đầu có thể tìm được
em, cũng vì nhờ vào thiết kế của em, phía bên SL có nói, chỉ cần tìm được em, khiến em trở thành nhà thiết kế dưới tay anh thì bọn họ mới đồng ý cùng anh hợp tác!”
Sau khi nghe xong khóe môi Hạ Tử Hy nhếch lên nụ cười nhạt, cô vẫn luôn muốn hỏi Mục Cảnh Thiên như thế nào có thể tìm được cô, không nghĩ đến mọi chuyện chính là như vậy: “Thì ra công dụng của em lớn như vậy!”
“Ai bảo vợ anh có bản lĩnh, khiến cho ông chủ của SL chỉ muốn tác phẩm thiết kế của em!” Mục Cảnh Thiên nói.
Hạ Tử Hy suy nghĩ sau đó nói: “Cho nên có thể nói e hiện tại chính là nhà thiết kế mà tất cả các công ty trang sức đều muốn ký hợp đồng?”
“…có thể nói như vậy!”
Hạ Tử Hy cười nói: “Thì ra em nổi tiếng như vậy!”
“Vợ à, hiện tại em mới biết sao?”
“Được rồi, vậy thì em phải suy xét một chút!”
“Suy xét cho chuyện gì?”
“Nếu như em có giá trị như vậy, tất nhiên phải phát huy rồi!” Hạ Tử Hy mỉm cười.
Mục Cảnh Thiên: ..vợ à, đừng quấy, anh ở công ty chờ em!”
Hạ Tử Hy không lên tiếng.
Mục Cảnh Thiên trong lòng không chắc chắn, trực tiếp nói: “Anh muốn ký hợp đồng với em!”
Nhưng câu nói này vừa nói ra, liền cảm thấy không đúng, anh lập tức đính chính lại: “Vợ à, em có thể bỏ đi các suy nghĩ khác, cũng vì em vốn dĩ là nhà thiết kế
ký hợp đồng với công ty anh, thời hạn hợp đồng ba năm, hiện tại vẫn còn một năm, anh có thể tha thứ cho một năm trốn việc của em, bù lại cho em một năm, cho nên hiện tại anh ở công ty chờ em, anh sẽ bảo tài xế đến đón em, em cũng lập tức đến công ty đi!
Hạ Tử Hy:
Sau đó Mục tiên sinh liền quyết đoán ngắt điện thoại.
Hạ Tử Hy cầm lấy điện thoại, bất lực nở nụ cười, lúc này mới thu hồi tầm mắt, thay một bộ quần áo
khác, đợi đến khi cô đã sửa soạn xong, tài xế cũng đang chờ ở bên ngoài.
“Hạ tiều thư, Mục tồng bảo tôi đến đón cô!”
Hạ Tử Hy lúc này mới mỉm cười, sau đó bước lên xe.
Trên đường lái xe hơn nữa tiếng đồng hồ, khi đến nơi vốn dĩ Mục Cảnh Thiên muốn đứng dưới lầu chờ cô đến, nhưng đột nhiên có một cuộc điện thoại giữ chân anh lại văn phòng.
Hạ Tử Hy trực tiếp bước lên lầu.
Sau khi đẩy cửa văn phòng, Mục Cảnh Thiên cũng vừa kết thúc cuộc điện thoại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạ Tử Hy, ánh mắt lóe lên tia kinh diễm.
Có người nói rằng, sau khi sinh con sẽ trở nên già đi, nhưng Hạ Tử Hy không những không già đi, ngược lại càng trở nên xinh đẹp, da dẻ trắng ngần, so với trưó’c đây càng non mềm hơn, trên người càng thêm một phần khí chất dịu dàng.
Thanh thuần, xinh đẹp, khiến người khác không cách nào dời tầm mắt được.
Mục Cảnh Thiên bước sang, trực tiếp ôm lấy cô: “Vợ à, em thật xinh đẹp!” đây cũng là lời khen ngợi thật lòng.
Hạ Tử Hy nhìn anh mỉm cười: “Mục tổng, em là loại người sẽ vì những lời khen ngợi làm choáng váng đầu óc sao?”
Mục Cảnh Thiên lắc đầu: “Nhưng mà những gì anh nói là lời thật lòng!”
Được thôi, không có người con gái nào không thích nghe những lời khen ngợi, Hạ Tử Hy liền buông tha cho anh!
“Người của công ty SL đâu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.