Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1292




Nhìn bọn họ hiện tại hòa hợp như vậy, hơn nữa dáng vẻ cũng vô
cùng ân ái, Vinh cầm cũng xem như yên tâm, ông như thế nào không thay Hạ Tử Hy cảm thấy lo lắng, một mình nuôi con vô cùng vất vả, hiện tại đã có Mục Cảnh Thiên ờ bên cạnh, ông cũng đã yên tâm hơn rất nhiều.
“Vậy thì tốt!
»>
“Nhưng mà không trách ông, không có nghĩa tôi cái gì không làm, tôi đồng thời cũng có thể dùng những cách khác để đòi lại người từ bên cạnh ông!” Mục Cảnh Thiên mang theo ý cười nói.
Vinh Cẩm cũng mỉm cười: “Vậy thì phải xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh!”
Kẻ mạnh nhìn nhau, một nụ cười hóa giải ân oán.
“Đúng rồi, đứa bé đâu?” Vinh Cẩm nhìn bọn họ hỏi.
Hạ Tử Hy lúc này mới nhớ ra: “Tôi đi ôm bé đến!” dứt lời, lúc này liền xoay người đi tìm Đô Đô để bế bé con trở lại.
Giây phút nhìn thấy Tiểu Thời Quang, ánh mắt Vinh cẩm liền lóe lên ánh nhìn kỳ lạ.
Đây chính là cháu nội của ông!
Cháu nội của ông!
Một âm thanh không ngừng vang lên từ sâu trong tận trái tim, Vinh Cẩm chậm chạp vươn tay, hiền từ xoa nắn khuôn mặt của Tiểu Thời Quang.
Ánh mắt của bé con lúc này như muốn làm tan chảy trái tim người khác.
Phải nói rằng, Tiểu Thời Quang chính là kết hợp ưu điềm của Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên, môi mỏng, mũi cao, vô cùng xinh đẹp,
chính vào giây phút này, một nhân vật hô mưa gọi gió trong giới xã hội đen, ngược lại dùng ánh mắt hiền từ nhìn một đứa trẻ, trong mắt người ngoài nhìn thấy, rõ ràng là một chuyện vô cùng đáng kinh ngạc.
Còn ánh mắt của Vinh cẩm khi nhìn Tiểu Thời Quang, càng khiến Mục Cảnh Thiên đặt vào trong mắt.
Không lời nào diễn tả.
“Đứa bé này lớn lên thật đáng yêu!” Vinh cẩm nhịn không được nói.
“Có muốn ôm một chút hay không?” Hạ Tử Hy hỏi.
Vinh Cẩm có chút kỳ lạ, trong giọng nói lộ ra chút kinh hỉ: “Có… có thể sao?”
“Tất nhiên rồi!” Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó giao đứa bé vào tay Vinh Cẩm: “Trước đó đã từng nói qua, đến lúc đó sẽ để thằng bé gọi ông nội, ôm bé cũng là chuyện đương nhiên!”
Nghe thấy lời này của Hạ Tử Hy, không nghĩ đến cô đến hiện tại vẫn còn nhớ rõ.
Liền vui vẻ gật đầu.
Vinh Cẩm trong giới xã hội đen đã lăn lộn hơn nữa đời người, chuyện gì cũng đã từng làm qua, nhưng mà việc ôm trẻ con…vẫn là lần đầu tiên.
Ôm lấy Tiểu Thời Quang, không dám dùng sức, cũng không dám quá thả lỏng, dùng sức thì sợ làm đau, nếu nhẹ tay thì sợ ngã, Vinh Cầm khi ôm lấy Tiểu Thời Quang, vô cùng thận trọng.
Nhưng Tiểu Thời Quang hoàn toàn không có chút cảm giác nào, dù cho bị Vinh cẩm ôm như vậy,
cũng đặc biệt vui vẻ, hơn nữa còn dùng ngón tay nhỏ đâm lên khuôn mặt ỏng.
Vinh Cẩm nhìn thấy cũng đặc biệt vui mừng.
Thật muốn nói một câu, mau gọi ông ngoại!
Nhưng mà ông không thể!
Chỉ có thể miễn cưỡng nhận nhịn.
Mới ôm chưa được bao lâu, trên trán Vinh cẩm đã lám tám một tầng mồ hôi, có thể nhận ra khi
ông ôm có bao nhiêu cẩn thận!
Hạ Tử Hy một lần nữa đón lấy đứa bé, Vinh cẩm lúc này mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, tôi có một món đồ muốn tặng đứa bé!” vừa nói, Vinh Cẩm liền vươn tay, A Hoa cũng lập tức đưa lên một món đồ.
Khi nhìn thấy món đồ đưa lên, Mục Cảnh Thiên sửng sốt.
Một chiếc vòng cổ.
Hạ Tử Hy nhìn thấy liền nói: “Vinh tiên sinh, thật ra thật sự không
cần khách sáo!”
“Bản thân cô cũng đã từng nói, sau này sẽ cho đứa bé gọi tôi là…ông nội, chút quà gặp mặt này có tính là gì?” Vinh cẩm mỉm cười nói.
Hạ Tử Hy nhìn sang, còn có thể nói được gì nữa chứ, chỉ đành mỉm cười.
Còn Mục Cảnh Thiên ờ một bên, ánh mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng.
Một đêm này, vô cùng náo nhiệt.
Không ít người đến chúc phúc, nhưng chúc phúc hay không cũng không thể phủ nhận được một chuyện.
Tiểu Thời Quang chính là một em bé quý giá.
Không ít ánh mắt hâm mộ đố kị hận rõ ràng như sao sáng trên trời.
Mệt mỏi cả một ngày, Hạ Tử Hy mệt mỏi không ngừng, Tiểu Thời Quang cũng mệt mỏi, khi tắm rửa bé con hoàn toàn nằm trong bồn
tắm nhỏ hưởng thụ, không giống như trước đây tham chơi, Hạ Tử Hy nhìn bé, không nhịn được lên tiếng: “Tiểu Thời Quang, con có biết rằng bản thân có bao nhiêu hạnh phúc không, có bao nhiêu người đều yêu thương con…”
Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, Mục Cảnh Thiên bước vào bên trong, nhìn thấy Hạ Tử Hy đang lau người cho bé con, thay quần áo, cũng nhịn không được bật cười: “Đó là điều tất nhiên, cũng không xem đó là con trai của ai!” vừa nói, liền mặc quần áo cho Tiểu Thời Quang, trực tiếp ôm vào trong lòng, hiện
tại càng ôm càng có kinh nghiệm.
“Tự luyến!”
“Đây không gọi là tự luyến, đây gọi là tự tin!” Mục Cảnh Thiên vui vẻ nói, sau đó hôn lên khuôn mặt đứa bé!”
Nhìn hai ba con bọn họ, Hạ Tử Hy mỉm cười.
Tiểu Thời Quang mệt đến mức có chút buồn ngủ, ánh mắt không cách nào mờ lên được.
Hạ Tử Hy lúc này mới đón lại bé
từ trong vòng tay Mục Cảnh Thiên, ôm lấy bé, chưa được một lúc Tiểu Thời Quang đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn sợi dây chuyền trên cổ Tiểu Thời Quang, liền cầm lấy quan sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.