Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1291




Mạc Thiệu Thần nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói: “Cô cũng đừng trách anh ấy, một năm trước đổi thành bất kỳ người nào cũng
không cách nào khoanh tay ngồi nhìn, huống hồ Hạ Tử Dục ép người như vậy, đến mức muốn ép Cảnh Thiên đến bước đường ngồi tù, cậu ấy có thể không để ý đến công ty, không để ý đến việc kinh doanh, nhưng không thể không để ý đến cô, cho nên cậu ấy mới chọn cách phản kích…”
Hiện tại đột nhiên nghe Mạc Thiệu Thần nói như vậy, Hạ Từ Hy đột nhiên cảm thấy, trong lòng có chút áp lực.
Trên con đường này, Mục Cảnh Thiên hi sinh, không hề ít hơn so với cô, ngược lại những gì Mục
Cảnh Thiên làm vì cô vĩnh viễn vượt xa hơn những gì cô có thể tưởng tượng.
Đôi mắt Hạ Tử Hy có chút ướt, nhìn theo bóng lưng của Mục Cảnh Thiên cùng Tiểu Thời Quang, cô không hối hận, chỉ cảm thấy hạnh phúc.
May mắn vì bản thân có thể quen biết một người đàn ông như vậy, may mắn anh yêu cô, may mắn anh chưa từng từ bỏ.
“Chuyện này, tôi không cách nào đánh giá, nhưng Tử Hy, tôi chỉ muốn nói với cô một câu, sự thay
đổi của Cảnh Thiên, trong mắt tôi, hi vọng cô có thể trân trọng; cũng vì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy nỗ lực như vậy, vô cùng nghiêm túc với một chuyện với một người như vậy.”
Hạ Tử Hy gật đầu: “Anh yên tâm, nhất định rồi!”
“Nếu như nói rằng trước đây đều do Mục Cảnh Thiên bảo vệ tôi, vậy thì hiện tại sẽ do tôi đến bảo vệ anh ấy…” Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói.
Nhìn nụ cười của cô, nghe thấy những lời cô nói, Mạc Thiệu Thần
biết rõ, mục đích của mình đã đạt được.
Nâng ly rượu vang: “Chúc hai người hạnh phúc!”
“Cảm ơn!” Hạ Tử Hy cũng cùng anh nâng ly.
Sau khi uống cạn ly rượu, Hạ Tử Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Có nhiều chuyện, không cần tiếp tục suy nghĩ, cũng không cần do dự, cũng vì trong trái tim sớm đã có đáp án.
Cô chính là một người chỉ cần trong lòng đã có đáp án, sẽ không màn đến mọi thứ kiên trì bước tiếp.
Náo loạn rất lâu, lúc này buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.
Đây hoàn toàn là một điều bất ngờ, Hạ Tử Hy hoàn toàn không hề hay biết.
Mục Cảnh Thiên đứng trên sân khấu, áo vest trang trọng, dáng người trời sinh khiến anh càng trở nên bất phàm, thời gian một năm này càng khiến anh trở nên trầm ổn, nội liễm vô cùng, nhìn
những người bên dưới, bắt đầu phát biểu: “Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã có thể đến tham dự, thật ra buổi tiệc này tôi chì có một mục đích, chính là có một chuyện quan trọng cần tuyên bố!”
Người bên dưới đều im lặng nhìn anh,
Chờ đợi chuyện mà Mục Cảnh Thiên muốn nói.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên đưa mắt nhìn người đang đứng bên dưới, vươn tay về phía cô, Hạ Tử Hy cũng ôm con trai bước lên trên, khi nhìn thấy Mục Cảnh
Thiên vươn tay về phía mình, Hạ Tử Hy liền bước lên sân khấu.
Cả nhà ba người đứng trên sân khấu, nam thanh nữ tú, bé con đáng yêu xinh đẹp.
Khung cảnh này này nhìn vô cùng dưỡng mắt.
“Đây là vợ của tôi, Hạ Tử Hy; nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã biết, còn về…” Mục Cảnh Thiên nhìn về phía Tiểu Thời Quang, ánh mắt tràn ngập tình yêu, “Đây là con trai của tôi, cũng là người thừa kế tương lai của Vân Duệ; ngày hôm nay đặc biệt
giới thiệu với tất cả mọi người!”
Nhắc đến đây, bên dưới không những vang lên những lời bàn tán.
Quả thật, một năm nay, những tin tức liên quan đến Mục Cảnh Thiên càng ngày càng tít, đến tin tức chấn động một năm trước cũng liên quan đến hôn lễ của anh, sau đó liền mai danh ẩn tích, căn bản không hề nghe thấy tin tức Hạ Tử Hy mang thai, hiện tại con trai cũng đã được sinh ra.
Có điều, giới thượng lưu từ trước đến giờ chính là như vậy, công
phu bảo mật làm vô cùng tốt.
Hiện tại bọn họ chỉ cần nghe, chỉ cần nhìn là được.
Mục Cảnh Thiên vừa dứt lời tuyên bố, lúc này Mục Trăn cũng bước đến: “Nếu như Cảnh Thiên đã nói như vậy, vậy thì tôi hôm nay cũng nhân cơ hội này tuyên bố một tin tức!”
Tất cả mọi người đều đang ánh mắt nhìn về phía sân khấu, Mục Trăn nhìn sang Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên còn có Tiểu Thời Quang, sau đó mỉm cười nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, tập
đoàn Mục thị chính thức giao cho con trai tôi quản lý!” Mục Trăn nói.
Lời này vừa nói ra bên dưới càng ồn ào, cũng chính là nói, con trai của Mục Cảnh Thiên, Tiểu Thời Quang chính là người thừa kế của cả hai công ty.
Đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng quả thật khiên cho người ta hâm mộ!
Đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi mã đã có gia thế như vậy.
Ở bên dưới đều tràn ngập hâm
mộ, đố kị cùng căm hận.
“Ba!” Mục Cảnh Thiên nhìn Mục Trăn, không nghĩ đến ông vậy mà lại tuyên bố chuyện đó vào lúc này, anh có chút không lường trước được.
Mục Trăn ngược lại mỉm cười nói tiếp: “Ba cũng đã lớn tuổi, cũng đã đến lúc giao cho con, ba cũng nên hưởng thụ niềm vui gia đình rồi!”
Mục Cảnh Thiên mỉm cười.
Thật ra Mục thị, anh cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Năm đó một tay sáng lập Vân Duệ, cũng chì vì chứng minh thực lực bản thân, không phải là một phú nhị đại chỉ biết dựa vào gia đình.
Hiện tại, thành tích của Vân Duệ người nào cũng nhìn thấy, đến mức đã có phần vượt qua Mục thị, thế lực rõ ràng chứng minh, Mục thị giao cho anh, cũng là chuyện nằm trong dự kiến.
Mục Cảnh Thiên mỉm cười, gật đầu, vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.