Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1185




An Nhược Mạn cố lên!
Bất kể như thế nào, đều không thể để người đàn ông này chà đạp lên sự tự tôn của mình được.
Suy nghĩ như vậy, liền từng bước đến gần, khuôn mặt tinh xảo, mang theo chút kiêu ngạo, chỉ là chỉ cần ai có thể chú ý đến liền có thể nhận ra trong sự kiêu ngạo của cô mang chút đau thương.
Cô không phải là dạng phụ nữ coi trọng sự nghiệp, cô chỉ muốn làm một cô gái nhỏ, cũng muốn một



tình yêu thuộc về mình, nhưng tình yêu dù sao cũng là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có thể có được, cô…chính là kẻ không may mắn đó.





Khi bước vào liền trực tiếp ngồi xuống đối diện Hạ Tử Dục: “Thật ngại quá, kẹt xe nên đến muộn!” An Nhược Mạn nói, ánh mắt xa lạ, lạnh lùng.
Hạ Tử Dục nhìn cô, trong đầu hiện lên dáng vẻ trước đây của cô.
Luôn gọi tên anh là A Dục, A Dục, càng không kiêng dè tinh yêu với anh, còn hiện tại lại trở nên xa lạ như vậy, những ngày tháng trước đây thật xa xôi vạn dặm.
“Tôi cũng vừa mới đến!” Anh


nhàn nhạt nói.
“Nói đi, tim tôi có chuyện gi?” An Nhược Mạn trực tiếp hỏi, cô nghĩ, Hạ Tử Dục tìm đến cô không ngoài hai chuyện, một là chất vấn chuyện cô tung tin tức, hai là ly hôn.
Cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Hiện tại hai người trò chuyện, xa lạ đến mức so mới người xa lạ còn xa lạ hơn vài phần.
“Không có gì, chỉ muốn thăm cô xem thời gian gần đây như thế
nào!”


“Rất tốt!” anh vừa dứt lời, An Nhược Mạn liền dứt khoát nói, giọng nói vô cùng cứng nhắc.
Hạ Tử Dục ngây người, nhìn anh vẫn luôn dịu dàng ôn nhu như ngọc: “Khi nào trở về?”
Trờ về sao?
Tầm mắt của An Nhược Mạn nhìn về phía Hạ Tử Dục, là cô nghe lầm hay như thế nào?
Anh vậy mà lại hỏi cô khi nào trờ về.
“Trở về đâu?”


“Tất nhiên là về nhà!”
An Nhược Mạn cười lạnh, dáng vẻ buồn cười nhìn Hạ Tử Dục: “Là do tôi nghe lầm hay sao, hay là anh nói sai?”
“Cô không nghe lầm, tôi cũng không nói sai!” Hạ Tử Dục nhàn nhạt trả lời.
Giây phút này khiến cho An Nhược Mạn không biết nên như thế nào mới tốt.
Ánh mắt cô khẽ híp lại, đánh giá người đàn ông trước mặt, anh ta rốt cuộc muốn làm gì?


Bất kể suy nghĩ gì, cũng không phải vì yêu cô, cho nên chì cần không phải vì điều này, An Nhược Mạn điều gì cũng không quan tâm đến.
An Nhược Mạn cười lạnh, cầm lấy ly café trước mặt, tao nhã uống: “Tôi vẫn không hiểu ý của anh!”
“Tức giận đủ rồi thì cùng tôi trở về!”
Động tác nâng ly café của An Nhược Mạn căng cứng, bàn tay cầm ly café, các khớp ngón tay dùng sức, dựa vào cái gi anh lại


có thể bày ra dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra, dựa vào cái gì anh cho rằng cô sẽ cùng anh quay trở về!
Nghĩ đến đây, cô ngước mắt nhìn Hạ Tử Dục, lộ ra một nụ cười lạnh: “Hạ Tử Dục, là do anh quá tự tin hay quá tự luyến, tôi đã từng nói sẽ cùng anh trở về sao? Hay là anh cảm thấy, có thể xem như chưa từng có gi xảy ra!” An Nhược Mạn nhấn mạnh từng chữ, mỗi một chữ đều mang sự châm chọc cực lớn.
Hạ Tử Dục biết rằng, cô khó tránh trong lòng vẫn cỏ chút tức


giận, trong mắt lóe lên một tia nhìn phức tạp: “Nếu như có thể, tôi tinh nguyện xem như không có gì xảy ra!”
“Ha…” An Nhược Mạn mỉm cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất trên đời: “Anh có thể, nhưng tôi không thể!”
“Anh muốn ly hôn sao?” An Nhược Mạn cười lạnh hỏi ngược lại, “Tôi sẽ không cùng anh ly hôn, nhưng mà Hạ Tử Dục à, tôi cũng sẽ không để anh sống yên ổn!” cô nhấn mạnh từng chữ nói.


Chân mày Hạ Tử Dục nhíu chặt lại: “Nhược Mạn…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.