Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1131




Cô bước vào bên trong, trực tiếp
bước đến vị trí của mình, đặt túi xách xuống.
“Em quay lại rồi, sau này cũng không sợ Mục tổng làm khó phòng thiết kế nữa!” một người đồng nghiệp nam lên tiếng.
“Ăn nói như thế nào vậy, dù cho sự thật là như vậy, cũng không cần phải nói ra!” một người đồng nghiệp nữ khác lên tiếng.
Nhìn tất cả mọi người, Hạ Tử Hy liền bật cười.
“Hi vọng em không ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người!”
“Tất nhiên là không rồi, náng lực công việc của em tất cả mọi người đều nhìn thấy!” lúc này, Khả Khả nói.
Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu.
Trò chuyện một lúc lâu, tất cả mọi người đều tự giác đi làm việc, Khả Khả nhìn cô: “Bụng rõ ràng đã nhô ra rồi, như thế nào lại đến công ty làm việc!”
“Không phải vì nhớ đến chị sao, muốn cùng chị kề vai sát cánh sao?” Hạ Tử Hy tinh nghịch cười.
“Bớt bày trò lại!” Khả Khả mỉm cười nói, ‘‘Được rồi, công việc trước đi, lát nữa lại trò chuyện!”
Hạ Tử Hy gật đầu, Khả Khả nhanh chóng bắt tay làm việc.
Hạ Tử Hy ngồi tại vị trí của mình, nghĩ đến thời gian trôi qua thật nhanh, cô đến Vân Duệ làm việc cũng chưa được mấy tháng, vậy mà cô hiện tại từ thiếu nữ đã sắp trở thành mẹ rồi!
Quan sát bốn phía, điều duy nhất không thay đổi chính là thái độ kiên trì trong công việc.
Công việc có thể khiến người khác không suy nghĩ bậy bạ, đây cũng là một trong những mục đích của Hạ Tử Hy.
Nhìn hồ sơ trước mặt, nhanh chóng bắt tay kịp với tiến độ.
Chính vào lúc này, cô mới phát hiện ra rằng chiếc ghế của mình đã được thay đổi, cùng với người khác không giống nhau, ngồi vào vô cùng thoải mái, mềm mại, liếc mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang làm việc, cũng không cần phải suy nghĩ, nhất định là Mục Cảnh Thiên cho người làm.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp.
Mục Cảnh Thiên mở cuộc họp trên lầu, sau khi tan họp cũng đã gần đến mười hai giờ trưa, nghĩ đến Hạ Tử Hy đang ở công ty, anh liền đứng dậy bước xuống lầu.
“Mục tổng!”
“Mục tổng!”
Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên hiện thân tại phòng thiết kế, không ít người lên tiếng chào hỏi, bọn họ đều biết rằng từ khi Hạ Từ Hy xin
nghỉ phép anh ấy cũng chưa từng ghé qua, hiện tại đến đây cũng có thể hiểu rõ một chuyện, chính là đến khoe ân ái.
“Như thế nào? Có mệt không?” Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi.
Hạ Tử Hy lắc đầu: “Chút chuyện nhỏ!”
Ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Mục tổng, hạnh phúc như vậy, có phải nên mời khách hay không!” lúc này liền có một nhân viên bắt đầu lên tiếng châm chọc
Mục Cảnh Thiên.
Cánh tay Mục Cảnh Thiên đặt lên người Hạ Tử Hy, ánh mắt nhìn về phía những người còn lại: “Vậy mọi người muốn ăn gì?”
Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều có hi vọng.
“Vậy thì phải xem biểu hiện của Mục tổng rồi!”
Mục Cảnh Thiên mỉm cười: “Như vậy đi, bữa trưa này của mọi người tôi mời? Mọi người hiện tại có thể đến nhà ăn tùy tiện đặt bũ’a, cứ tính cho tôi là được!”
“Mục tổng nói thật sao?”
“Tôi từ khi nào lừa gạt mọi người?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.