Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1091




“Ông ta biết anh đến tham dự, nói không chừng sẽ vô cùng vui vẻ!” A Thuật nói.
Đô Đô mỉm cười, lập tức đứng lên: “Anh có thể đến thật là tốt quá!”
Đô Đô nhìn anh, hôm nay anh mặc áo vest, không thắt caravat, nhưng nhìn vẫn đặc biệt đẹp trai, dù cho hiện tại vẫn chưa có danh tiếng, nhưng hiện tại đã có phong cách minh tinh thế giới rồi.
A Thuật nhìn cô nhếch lên nụ
cười tà mị: “Anh như thế nào lại không biết em có nhiều trò chỉnh người khác như vậy?”
Đô Đô đỏ mặt: “Em đã nhìn thấy rồi?”
“Không khiến em thất vọng, toàn bộ đều đã nhìn thấy…”
Không biết vì lý do gì, chỉ cần nhìn A Thuật, khuôn mặt Đô Đô đỏ bừng không thôi.
Còn một bên này, Mục Cảnh Thiên cùng dàn phù rể cùng xông vào bên trong, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, một Hạ Tử Hy đoan trang
cao quý đang ngôi trên giường.
Khi nhìn thấy cô, ánh mắt không kiềm được lộ ra vẻ kinh ngạc.
Mục Cảnh Thiên dường như có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh, đột nhiên có chút đố kị, nhưng cũng có rất nhiều cảm giác tự hào.
Chỉ cần qua ngày hôm nay, anh đã có thể đem nhan sắc của cô thu lại, từ từ thưởng thức.
“Vợ ơi, anh đến cưới em đây!” Mục Cảnh Thiên lên tiếng, chậm rãi bước về phía Hạ Tử Hy.
“Em còn cho rằng anh hôm nay sẽ bị chặn lại ngoài cửa, không cách nào tiến vào được!”
“Em nhất định phải tin tưởng vào năng lực của anh!” nhịn không được, Mục Cảnh Thiên tiến đến hôn nhẹ lên môi cô, bốn phía reo hò.
Đô Đô khi nhìn thấy lập tức lên tiếng: “Này, Mục Cảnh Thiên anh…”
Cô vừa muốn rời đi, A Thuật liền kéo tay, Đô Đô liền ngã ngược vào lồng ngực anh, bàn tay đặt lên vòng eo thon thả của cô:
“Hôm nay người ta kết hôn, làm gì cũng ngọt ngào, em cũng đừng cắt ngang bọn họ…”
Nói như vậy quả thật cũng có lý!
Cô bình thường quá bảo vệ Hạ Tử Hy, sớm đã trở thành thói quen!
Đô Đô đứng một bên, nhìn Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên trong đám người.
Phải biết rằng, bàn tay của A Thuật vẫn đặt trên eo cô chưa từng buông ra.
Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên: “Mục tiên sinh, anh hát nghe rất hay…”
Khuôn mặt Mục Cảnh Thiên nở nụ cười, đối với anh mà nói, tuyệt đối không phải là lời khen ngợi.
Có điều da mặt anh trước giờ vẫn rất dày, những điều này đối với anh mà nói không tính là gì: “Nếu như muốn nghe, sau này mỗi ngày anh đều sẽ hát cho em nghe!”
Hạ Tử Hy mỉm cười, Mục Cảnh Thiên trực tiếp ôm ngang lấy cô bước ra ngoài.
Lại vang lên một trận hoan hô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.