Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1062




“Đêm nay anh sẽ ờ đây bên cạnh em, muốn ăn gì thì cứ nói với anh!”
Hạ Tử Hy gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng, biết rằng đứa bé vẫn còn cô lúc này mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Cô hiện tại có chút sợ hãi, nếu như vì chuyện kia mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, vậy thì cô sẽ hối hận cả đời này, may mắn…không
có chuyện gì.
Cô hiện tại có chút sợ hãi, nếu như vì chuyện kia mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, vậy thì cô sẽ hối hận cả đời này, may mắn…không có chuyện gì.
Nhìn thấy động tác xoa bụng của cô, Mục Cảnh Thiên vội vàng hỏi: “Như thế nào? Bụng em không thoải mái sao?”
Hạ Tử Hy lắc đầu: “Chỉ là có chút sợ hãi mà thôi, hiện tại nghĩ lại, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, mười ngàn lời xin lỗi cũng không cách nào bù đắp cho sai lầm này!”
Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liền mỉm cười: “Em có thể nói như vậy, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn!”
Hạ Tử Hy nhìn anh: “Lúc đó là tình huống cấp bách, vốn dĩ không có thời gian suy nghĩ nhiều, hơn nữa em cũng không nghĩ Lục Tiêu An sẽ mất khống chế đến mức đó!”
“Dù sao cũng phải đồng ý với anh, sau này phải tự bảo vệ lấy bản thân!” anh nghiêm túc nói.
Hạ Tử Hy dịu dàng gật đầu: “Vâng!”
Hai người trò chuyện một lúc lâu, màn đêm dần dần buông xuống, Mục Cảnh Thiên nhìn cô: “Được rồi, đã muộn rồi, sớm nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải tiếp tục làm kiểm tra!”
Hạ Tử Hy cũng có thể nói được gì, gật đầu sau đó nằm xuống.
Mục Cảnh Thiên ém lại góc chăn cho cô, sau đó bước sang ghế sofa bên cạnh.
Hạ Tử Hy nằm xuống, nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của anh nhưng phải co rúm nằm nữa người trên sofa, cô cảm thấy mệt mỏi cho
anh.
“Không thì, anh đến đây nằm cùng em!” Hạ Tử Hy nói.
Mục Cảnh Thiên nhìn cô.
Hạ Tử Hy nhích mình sang một bên, ra hiệu cho Mục Cảnh Thiên có thể nằm bên cạnh, anh cũng không từ chối, sau đó nhấc người bước sang một bên.
May mắn, chiếc giường này cũng không quá nhò, đủ sức chửa cho cả hai người bọn họ, nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn cố gắng nằm ra góc giường, cũng chỉ vì sợ sẽ đè
lên cô.
“Em không sao, không chật chội!” Hạ Tử Hy nói.
Mục Cảnh Thiên tiến lại gần hôn lên trán cô: “ừ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Vừa dứt lời hai người liền khép mắt nghỉ ngơi, Mục Cảnh Thiên cả đêm nay ngủ vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đè lên Hạ Tử Hy, chạm phải vết thương của cô, cho nên không dám nhúc nhích.
Còn Ngưng Tích lúc này đang đứng trước cửa phòng bệnh, vốn dĩ muốn gõ cửa, như cánh tay từ đầu đến cuối không nhấc lên được, cuối cùng đứng bên ngoài cả nửa ngày, vẫn quyết định rời khỏi.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, trời vừa sáng Mục Cành Thiên liền thức giấc, sợ khiến Hạ Tử Hy ngủ không thoải mái, cho nên từ sớm đã thức dậy, nhìn cô vẫn còn ngủ say, liền bước ra ngoài mua thức ân sáng.
Anh rời đi chưa được bao lâu, Hạ Tử Hy cũng tình lại.
Lúc này cửa phòng có người gõ cửa.
“Vào đây!” cô lên tiếng.
Lúc này, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra.
Khi nhìn thấy người bước vào, Hạ Tử Hy có chút sửng sốt.
Ngưng Tích ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Hy: “Tôi muốn cùng chị nói chuyện!”
“Ngồi đi!”
Ngưng Tích bước vào, ngồi kế bên giường Hạ Tử Hy: “Tôi đến đây muốn nói với chị một tiếng cảm ơn!” mặc dù không cam lòng, nhưng cô hiện tại giống như đã nghĩ thông suốt.
Ngưng Tích đột nhiên nói lời cảm ơn, chuyển biến này khiến cho Hạ Tử Hy có chút không quen,
Hạ Tử Hy nhìn cô, cũng không gấp gáp lên tiếng, Ngưng Tích cũng nhìn cô: “Tôi không nghĩ chị sẽ liều mạng để cứu tôi!”
“Em không cần phải cảm ơn chị,
những gì chị làm không phải vì em, hiện tại chị chỉ muốn biết, khi em chạy ra ngoài, có nghĩ đến việc tìm Mục Cảnh Thiên cứu chị hay không?”
Ngưng Tích có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn cô: “Tất nhiên là có, mặc dù tôi không thích chị, nhưng cũng không xấu xa đến mức này!” Ngưng Tích nói.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, Hạ Tử Hy liền biết cô không nói dối, cô liền mỉm cười nói: “Chỉ cần như vậy là đủ rồi!”
Ngưng Tích nhíu mày, có chút
không tin được: “Không lẽ, chị không trách tôi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.