Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1032




Hạ Tử Dục khi nào quay trở về phòng, cô cũng không hề rõ.
Ban đêm, Hạ Tử Hy nằm trên ghế sofa, gối đầu lên chân Mục Cảnh Thiên.
Mục Cảnh Thiên không ngừng đút cô ăn trái cây, Hạ Tử Hy chỉ cần mở miệng khép miệng là
được.
Trên bàn đặt một phần hợp đồng.
“Hạ Tử Hy, em không cần làm bất kỳ điều gì, ngược lại một bước trờ thành nhân vật hàng đầu tại thành phố A!” Mục Cảnh Thiên hâm mộ lên tiếng, nghĩ đến năm đó anh phải sống chết nỗ lực hai năm mới có thể giành được vị trí của ngày hôm nay, còn hiện tại cô không cần phải làm gì, ngược lại nắm trong tay 20% cổ phần của cả hai công ty!”
Phải biết rằng, giá trị bản thân nhất thời đã tăng lên.
Nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngẩng đầu, ánh mắt trừng lớn: “Ai nói rằng em không làm gì cả?”
“Vậy thì em đã làm gì rồi?”
“Có được anh!”
Mục Cảnh Thiên vẫn vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Quả thật là như vậy, xem ra câu nói này không sai!”
“Cái gì?”
“Đàn ông chinh phục thế giới, còn
đàn bà chỉ cần chinh phục đàn ông là được!”
Hạ Tử Hy bật cười: “Như thế nào cảm thấy những lời này anh nói giống như đàn bà vô dụng vậy!”
“Ai nói chứ, anh rõ ràng đang khen ngợi!” vừa nói, anh nghiêng người, áp sát lại gần Hạ Tử Hy hơn, khoảng cách hai người chỉ khoảng một gang bàn tay: “Hạ Tử Hy, em chỉ cần chinh phục anh là được…” vừa nói, liền nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Hạ Tử Hy mỉm cười.
Có điều cô cũng cảm thấy rằng, cảm thấy bản thân thật sự không làm gì cả, nhưng đột nhiên lại có trong tay nhiều cồ phần đến như vậy.
Chỉ cần dựa vào số cổ phần này nhưng không làm việc, cô làm sao có thể yên tâm được chứ.
“Như thế nào? Em không đồng ý sao?” Mục Cảnh Thiên lười biếng nhướng mày, nhưng quả thật anh có thể nhận ra tâm sự lúc này của Hạ Tử Hy.
Hạ Tử Hy lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy, có nhiều cổ phần như vậy,
nhưng em lại không làm gì cả, có phải rất không tốt không?”
“Hạ Tử Hy, em khi nào thì học được ích kỷ một chút đây, em chính là người hạnh phúc nhất trên đời này!” Mục Cảnh Thiên như có chút suy nghĩ lên tiếng.
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Vậy được thôi, vậy thì em sẽ ích kỷ một chút, không làm bất kỳ điều gì”
“Như vậy mới đúng, chỉ cần biết rằng em có anh!”
Hạ Tử Hy gật đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc.
Lúc này, điện thoại Mục Cảnh Thiên vang lên, trên bàn còn phát ra tiếng rung.
Khi nghe thấy âm thanh, Hạ Tử Hy ngồi dậy, nhường cho anh một vị trí, Mục Cảnh Thiên cầm lấy điện thoại, sau đó ngồi xuống, còn Hạ Tử Hy cũng thuận thế dựa vào trên đùi anh, giữ vững tư thế vừa rồi.
“Alo…” giọng nói trầm thấp cùng từ tính vang lên.
“Vậy sao? Được, tôi biết rồi!” Mục Cảnh Thiên nhếch lên một vòng cung, giống như có một chuyện
gì vô cùng vui vẻ!
Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy nhìn anh: “Như thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.