Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1008




Đọc truyện hay:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Mục Cảnh Thiên rất ít tức giận, nhưng nhìn anh hiện tại tức giận như vậy, trong lòng Ngưng Tích có chút sợ hãi, không biết nên nói gì mới đúng, chỉ đành nắm chặt cổ tay của mình.
Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn cô: “Ngưng Tích, cô không nói tiếng nào đã chạy ra khỏi bệnh viện, có biết như vậy dọa sợ đến tất cả mọi người không!”
“Em hiện tại đã không còn vấn đề gì cả!” Ngưng Tích nói, giọng nói không tốt.
“Có vấn đề gì hay không, không phải chỉ một mình em nói là được, Ngưng Tích, anh hiện tại cho em hai lựa chọn, một là cùng anh quay trở về, hai là ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho ba em đến đón em về Malaysia!” Mục Cảnh Thiên nói.
Nhìn dáng vẻ này có thể nhận ra anh thật sự đang tức giận.
Cuối cùng, im lặng một lúc, quyết
định cùng Mục Cảnh Thiên quay
>
A
vê.
“Ngưng Tích…” Lục Tiêu An đuổi theo.
Nhìn anh, Ngưng Tích mỉm cười: “Anh yêu, ngày mai em sẽ lại gọi điện thoại cho anh!”
Vừa nói liền cùng Mục Cảnh Thiên bước lên xe trở về.
Mục Cảnh Thiên lái xe, Ngưng Tích ngồi phía sau, không ngừng cùng Hạ Tử Hy trò chuyện: “Chị Tử Hy, chị không biết đâu Tiêu An đối xử với em rất tốt!”
“Chị không biết đâu, anh ấy rất lịch sử, cũng rất dịu dàng…”
Chính là những lời khen ngợi Lục Tiêu An.
Chút tâm tư này của cô, Hạ Tử Hy như thế nào nhìn không ra, ánh mắt vô ý nhìn về phía Mục Cảnh Thiên, chỉ nhìn thấy anh trầm mặt, tập trung lái xe, không lên tiếng.
“Chị Tử Hy, chị sẽ chúc phúc cho em không?” Lúc này Ngưng Tích đột nhiên nhìn cô hỏi.
“Nếu như là sự thật, vậy thì chị sẽ chúc phúc!”
Ngưng Tích nhìn cô, thoáng sững người, sau đó mỉm cười: “Tất nhiên là thật rồi!” sau đó dựa vào ghế sau, tiếp tục kể về những
điểm tốt của Lục Tiêu An.
Hạ Tử Hy không cách nào nghe vào những lời này, cũng vì cô biết rằng Ngưng Tích chính là cố ý, cố ý làm như vậy.
Rất nhanh đã đến Mục gia.
Vừa bước xuống xe, Ngưng Tích suýt chút nữa vấp ngã, may mắn có Mục Cảnh Thiên nhanh chóng đỡ lấy cô.
Ngưng Tích ngẩng đầu, nhìn Mục Cảnh Thiên mỉm cười: “Anh không cần phải nghiêm túc như vậy, dáng vẻ này của anh, rất
đáng sợ!”
“Chị Tử Hy, mau giúp em, anh ấy thật hung dữ!” Ngưng Tích gọi lớn.
Mục Cảnh Thiên nhìn Ngưng Tích, cũng không biết nên nói như thế nào.
Lúc này, Hạ Tử Hy bất lực nhìn Ngưng Tích, sau đó lại nhìn Mục Cảnh Thiên: “Em vào nhà trước đây!”
Cô biết rằng, thời điểm này hai người bọn họ cần nói chuyện với nhau.
Hạ Tử Hy vừa bước vào, Ngưng Tích liền nhìn Mục Cảnh Thiên: “Chị Tử Hy tức giận rồi, anh không mau đuổi theo!”
“Ngưng Tích, em có biết hiện tại bản thân đang nói gì, đang làm gì hay không?” Mục Cảnh Thiên phẫn nộ, nhấn mạnh từng chữ nhìn cô hỏi.
Ngưng Tích chớp mắt, khuôn mặt nhuộm đỏ: “Em tất nhiên biết rõ, em hôm nay rất vui, em đã tìm được cho mình một người bọn trai, anh không phải nên thấy vui cho em hay sao?”
“ồ, đúng rồi, anh và chị Tử Hy cũng sắp kết hôn rồi, em vẫn chưa chúc mừng cho hai người nữa, chúng ta lại đi uống chút gì đó, em chúc mừng hai người!” Ngưng Tích nói, gấp gáp như muốn bước ra ngoài.
“Ngưng Tích!” Mục Cảnh Thiên kéo cô quay trở về, nhìn dáng vẻ lúc này của cô, cna8 bản muốn tức giận, nhưng cuối cùng đành kiềm chế nhẫn nhịn.
“Em khi nào mới có thể không nông nỗi như vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.