Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1003




Đọc truyện hay:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



“Cửa hàng của em hiện tại đã rất nổi tiếng rồi, bây giờ chỉ cần thuê thêm vài người, nhất định có thể
phụ giúp!” A Thuật nói.
“Nhưng mà…”
“Được rồi, ăn sáng trước đã, nếu như em thật sự không muốn, vậy thì chỉ cần từ chối!” A Thuật lên tiếng, sau đó kéo tay Đô Đô bước về bàn ăn.
“Em, em rửa mặt đã!” Đô Đô nói, sau đó xoay người chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
A Thuật nhìn theo cô mỉm cười, tiếp tục bày biện thức ăn.
Đô Đô sau khi bước ra ngoài, liền
có thể trực tiếp dùng bữa.
“Ăn thôi!” A Thuật nói.
Đô Đô gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện anh.
Hai người cùng nhau ăn sáng,
Đô Đô vừa ăn vừa ngước nhìn anh, như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
“Có chuyện gì sao? Em muốn nói gì?” A Thuật hỏi.
Đô Đô nhìn anh: “Em cho rằng, anh sẽ không quay trờ về nữa!”
Nhắc đến chuyện này, động tác ăn cơm của A thuật lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đô Đô: “Cho nên đêm qua em liền ngủ quên ở phòng khách, cũng vì em vẫn luôn chờ anh?”
Đô Đô:
Cô có nói bản thân mình có ý này sao?
Chớp mắt, tiếp tục cúi đầu ăn: “Làm gì có, em chỉ có chút mệt mỏi, không cẩn thận nên ngủ thiếp đi mà thôi!”
“Thật sao?”
“Đúng vậy!” Đô Đô trả lời, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân đêm qua vì đợi anh mà ngủ thiếp đi đâu.
A Thuật cũng không tiếp tục truy cứu tiếp, chỉ nhìn cô mỉm cười: ‘Ăn sáng đi!”
Đô Đô lúc này cũng cúi đầu tiếp tục ăn sáng, nhưng vành môi không nhịn được nhếch lên…
Sau khi kết thúc bữa sáng, hai người cùng nhau đến cửa hàng.
Một đường này, Đô Đô đặc biệt vui vè, sau khi đến cửa hàng, An
An cùng một người phục vụ nam khác lập tức bước đến.
“Anh Thuật, người đàn ông hôm qua là ai vậy? Tìm anh có chuyện gì không?”
“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ giống như người có tiền!”
A Thuật cũng chỉ mỉm cười rồi bắt tay vào làm việc, giống như không hề nghe thấy bọn họ đang nói gì.
“Anh Thuật, anh có biết hay không, hôm qua sau khi anh rời khỏi, chị Đô Đô cũng giống như
kẻ mất hồn, không nói một câu nào, dáng vẻ đặc biệt không vui!”
Nhắc đến Đô Đô, A Thuật lúc này mới có chút cảm xúc, quay đầu lại nhìn An An.
An An ngược lại mỉm cười, bước sang một bên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.