Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1002




Đọc truyện hay:


Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Hạ Tử Hy ở trong nhà, đang cùng
Mục lão thái thái trò chuyện, lúc này khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên bước vào bên trong liền hỏi: “Ngưng Tích thì sao?”
“Đang ở bên ngoài!” Mục Cảnh Thiên kiềm chế tức giận nói.
Hạ Tử Hy bước ra ngoài cửa nhìn xem, sau khi nhìn thấy bóng người ngã trên nền đất lập tức kinh ngạc thốt lên: “Ngưng Tích!”
Giống như cảm giác có chút gì không đúng, Mục Cảnh Thiên quay đầu liền nhìn thấy Ngưng Tích lúc này đã bất tỉnh trên nền đất.
Trong bệnh viện.
Ngưng Tích nằm trên giường bệnh, Hạ Tử Hy nhíu nhẹ chân mày.
Mục Cảnh Thiên cũng mím chặt môi, nhưng vẫn không nói bất kỳ điều gì.
“Bệnh nhân hiện tại đã không còn bất kỳ vấn đề gì đáng ngại, có điều phải chờ đến ngày mai mới có thể tỉnh lại, hai người có thể trở về nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai có thể ghé qua!” nữ y ta nhìn
bọn họ dặn dò.
Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy lúc này mới bước ra ngoài.
Hạ Tử Hy cầm lấy điện thoại thông báo tình hình cho Mục lão thái thái, sau khi báo mọi chuyện bình an, lúc này tình hình mới xem như đã trở nên yên tĩnh trở lại,
Phải biết rằng chuyện vừa xảy ra khiến cho Mục lão thái thái sợ hãi không thôi.
Lúc này, Mục Cảnh Thiên ngẩng
đầu nhìn Hạ Tử Hy: “Chúng ta trở về trước!”
Hạ Tử Hy gật đầu, cũng không từ chối, sau đó hai người liền bước ra khỏi bệnh viện.
Một đường này, Mục Cảnh Thiên cũng không lên tiếng, Hạ Tử Hy biết rằng anh đang lo lắng cho Ngưng Tích liền lên tiếng: “Nếu như anh lo lắng cho Ngưng Tích, vậy thì đêm nay cứ ở lại bệnh viện với cô ấy, em có thể về nhà một mình!”
Nghe đến điều này, Mục Cảnh Thiên liền quay đầu lại nhìn Hạ
Tử Hy, nắm chặt bàn tay cô:
“Anh làm sao có thể để em một mình ở nhà được chứ, không vấn đề gì, sáng ngày mai anh lại ghé qua xem tình hình!”
Chính vào lúc Đô Đô đang suy nghĩ lung tung, A Thuật nhìn cô nói tiếp: “Có điều, anh có một điều kiện!”
Đô Đô chớp mắt nhìn anh: “Điều kiện gì?”
“Trừ phi em làm trợ lý cho anh!”
“Em?” Đô Đô có chút không tin được chỉ về phía mình.
A Thuật gật đầu: “Đúng vậy!”
Trong lòng loạn cào cào, nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh: “Tại sao lại là em?”
“Cũng vì chỉ khi em ờ bên anh, anh mới yên tâm!” A Thuật nhẹ giọng nói.
Trái tim Đô Đô lại một không nghe lời, loạn nhịp, ngọt nào, vô vàn cảm xúc không ngừng dâng lên trong tim.
“Thế nào? Có muốn đi cùng anh hay không?” A Thuật hỏi.
“Nhưng mà, em vẫn còn có cửa hàng…” Đô Đô nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.