Lịch Kiếp

Chương 5




Edit by Mặc Hàm.

Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, lại là nhị hoàng tử đang gọi y. Đại hoàng tử không để ý đến ta, xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau lại đi ra. Ta đi theo y, một đường ra khỏi viện, thẳng đến phòng thái giám ở chỗ sâu nhất của Trắc cung, gõ cửa.

Một nữ tỳ đến mở cửa, vừa thấy đại hoàng tử, vừa vui vừa lo lắng, “Thái tử điện hạ, ngài sao lại tới đây? “Nghe giọng nữ tỳ kia, liền biết nàng là người Tố quốc, không biết tại sao lại vào hoàng cung địch quốc. Đại hoàng tử thấp giọng nói: “Tiểu Nhu, ngươi có thể thay ta tìm một ít kim sang dược hay không? “Sắc mặt Tiểu Nhu kia chậm lại, cơ hồ muốn rơi lệ, “Thái tử…” Đại hoàng tử cười trấn an, “Ta không có gì đáng ngại, ngươi đừng lo lắng, là nhị đệ bị giày vò đến tàn nhẫn. “Tiểu Nhu vội vàng gật đầu, “Ngài chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút, sau này đưa tới cho ngài và Nhị hoàng tử điện hạ. “Đại hoàng tử đến gần một bước, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Nhu, thật sự là cám ơn ngươi, nếu không có ngươi…” Tiểu Nhu mặt đầy đỏ ửng, trong hai mắt một mảnh si tình.

Ta liền có chút bị hồ đồ. Đại hoàng tử đưa lưng về phía ta, ta lại nằm trong bụi cỏ, không thấy rõ biểu tình của y. Không biết y và Tiểu Nhu quen biết nhau như thế nào, ngẫu nhiên gặp cố tri trong thâm cung? Hay là sớm đã có gian tế mai phục trong đó? Nhưng bất kể loại nào, đều vượt ra ngoài quan hệ chủ tớ bình thường. Tiểu Nhu tuy rằng tất cung tất kính xưng y là Thái tử điện hạ, thần sắc lại có nhiều thân mật, một trái tim không thể hiểu rõ hơn được được. Đại hoàng tử nếu không phải kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ Tiểu Nhu kia lại là người tình của y?

Không cho phép ta nghĩ quá nhiều, đại hoàng tử dĩ nhiên tạm biệt Tiểu Nhu, chậm rãi đi đến viện tử y ở. Ở góc hành lang, chủ quản Ttrắc cung đứng ở nơi đó thần sắc khó phân biệt, “Điện hạ, ngài đi ra tản bộ sao?”

Đồng dạng một tiếng điện hạ, lại bị hắn hô đến cực kỳ châm chọc. Đại hoàng tử chậm rãi cúi đầu, cũng không nói lời nào, nghiêng người đi qua bên cạnh tổng quản. Tổng quản lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể đại hoàng tử nhất thời rụt lại một chút, có vẻ rất là sợ hắn. Ta nheo mắt lại, nhìn tổng quản âm hiểm cười, muốn vươn chân vấp ngã hắn, không khỏi từ trong cổ họng phát ra chút thanh âm, chui ra khỏi bụi cây.

“Ôi chao mẹ ơi” Tổng quản sợ tới mức ngã về phía sau, “Tổ tông, sao ngươi lại đi dạo nơi này?” Cái gì tổng quản, bất quá cũng chỉ là thái giám thôi! Ta không để ý tới hắn, ánh mắt đối mặt với đại hoàng tử có chút giật mình, đi ở phía trước y.

Có ta mở đường, đại hoàng tử thuận lợi trở lại viện tử. Y vào phòng, nhị hoàng tử thúc giục y đi lấy nước, y liền tìm một nô tài, tốt xấu gì cũng chịu để hắn đưa nước tới. Y giúp nhị hoàng tử lau sạch thân thể, chính mình cũng thoáng rửa mặt chải đầu một phen, thay một bộ áo choàng, ngồi vào trong viện.

“Sao mi còn chưa đi?” Y chạm vào đầu ta và ngồi xuống bên cạnh ta Ta không vui quay đầu lại, nghĩ thầm dám sờ đầu ta ngoại trừ hoàng đế ngươi là người đầu tiên. Đại hoàng tử lẳng lặng nhìn trong phòng, trên mặt một mảnh an bình.

Mới vừa rồi ở trước mặt Tiểu Nhu bất lực, vẻ mặt bất lực của y là giả, ở trước mặt tổng quản sợ hãi của y cũng là giả. Y chỉ ngồi ở chỗ này, ta liền biết, mấy ngày nay bao gồm cả chuyện phát sinh trên người y đêm qua, y căn bản một chuyện cũng không quan tâm. Ta yên lặng xoay đầu, có lẽ chỉ có đệ đệ của y trong phòng, mới là thân nhân duy nhất bảo y để ở trong lòng không hề oán hận.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy đại hoàng tử cũng đang nhìn ta. Y mỉm cười, tựa hồ biết ta không phải là một con súc sinh tầm thường. Ta cho dù có mất hứng, tự khôi phục thần tính, cũng chưa từng đả thương người khác. Mánh khóe uy hiếp hù dọa cũng không lừa được y, ta có chút nhàm chán cúi người. Chỉ nghe đại hoàng tử ở trên đầu ta bật cười, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau tai ta, gọi ta thoải mái đến híp mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.