Lịch Kiếp

Chương 27




Edit by Mặc Hàm

Một ngày sau tết, Hoàng đế ở tiền điện tiếp kiến sứ giả Tân quốc, đại hoàng tử rảnh rỗi, không biết trong đầu có suy nghĩ gì, lại muốn đi Trắc cung thăm nhị hoàng tử. Từ khi y chuyển vào tẩm điện của Hoàng đế, một lần cũng chưa từng trở về. Ta đi bên cạnh y, mặt hồ ngự hoa viên kết thành một tầng băng mỏng, trên đường trơn trượt, y đi cẩn thận, ta liền chậm rãi đi theo.

Trắc cung vẫn là một bộ dáng vắng vẻ, năm mới không để lại chút dấu vết nào. Nhị hoàng tử ngồi ở trong phòng, lạnh lùng nhìn y đi vào, ánh mắt dạo một vòng trên hoa phục, châm chọc cười nói: “Thì ra là Hoàng huynh, thật sự là khách quý.”

Mấy tháng không gặp, hắn gầy trơ xương, gương mặt đẫy đà trở nên khắc nghiệt, mái tóc đen thưa thớt vàng ố, không còn bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ lúc trước. Một góc bàn đặt một giỏ màn thầu, thoạt nhìn đã cứng rắn, chăn trên giường tùy ý cuộn lên, từ chỗ rách nhìn thấy bông mỏng đến đáng thương. Đại hoàng tử ngồi đối diện hắn, nhị hoàng tử cười lạnh nói: “Hoàng huynh hôm nay còn tới nơi này làm cái gì? Huynh đến để cười ta hay khoe khoang? Hoàng huynh tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ là cố ý đến dẫn ta rời khỏi địa phương quỷ quái này?”

Đại hoàng tử cười cười, “A Tể không khỏi quá coi trọng ta, ta làm sao có bản lĩnh đến mang đệ đi?” Nhị hoàng tử gật gật đầu, “Ta còn tưởng rằng Chử Huy ngay cả mặt trăng trên trời cũng chịu hái cho huynh, hắn sủng huynh yêu huynh đối đãi tốt với huynh, ngay cả viện tử hẻo lánh này của ta, cũng nghe được lỗ tai sắp mọc kén.” Đại hoàng tử không nói gì, hắn liền tiếp tục nói: “Bây giờ ngẫm lại, ta lúc trước không chịu nghe lời huynh lấy lòng Chử Huy, đích thật là ta ngu xuẩn. Nếu hôm nay để huynh đổi lại là ta, Hoàng huynh, huynh đoán xem ta sẽ làm gì?” Đại hoàng tử lắc đầu hỏi ngược lại: “Đệ muốn làm gì?” Nhị hoàng tử nhếch môi cười rộ lên, thần sắc lại đáng sợ nói không nên lời, “Tự nhiên là có một ngày giết tên cẩu tặc kia, trả lại giang sơn Tố quốc cho ta!”

Đại hoàng tử lẳng lặng nhìn hắn, “A Tể, Tố quốc đã mất.” Nhị hoàng tử đột nhiên kéo tay y, gắt gao nắm lấy, “Tiết Chiểu, đây không chỉ là ta muốn làm, cũng là huynh nhất định phải làm! Huynh là Thái tử Tố quốc, Thái tử Tố quốc, không ai có trách nhiệm hơn huynh, cũng không có ai có cơ hội hơn huynh bây giờ! Tiết Chiểu, nếu huynh không làm được điểm này, phụ hoàng sẽ không nhắm mắt, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho huynh!” Hắn kéo rất chặt, nhưng thân thể suy yếu, vẫn dễ dàng bị đại hoàng tử rút ra. Nhị hoàng tử liếc y thật sâu một cái, trong mắt có chờ đợi, lại không che dấu được tuyệt vọng cùng hận ý quá mức nồng đậm. Sau đó, hắn quay lại và đi ra ngoài.

Hắn không biết phải đi đâu, trực tiếp đi ra khỏi tiểu viện, cũng không quay đầu lại. Đại hoàng tử mặt không chút thay đổi ngồi trên ghế trong chốc lát, cuối cùng lộ ra một nụ cười bi thương trào phúng. Y đứng dậy và nói với ta, “Hổ, thay mặt ta nhìn và không cho bất cứ ai vào.”

Ta ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn y đi đến góc tường và ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tháo hai viên gạch xuống. Gian phòng này lâu năm không tu sửa, không ngờ lại hình thành một ám cách tự nhiên. Ta không biết y ở bên trong giấu cái gì, hiện giờ chỉ trống rỗng, cái gì cũng không thừa.

Đại hoàng tử đỡ tường ngưng thần suy tư trong chốc lát, bỏ lại viên gạch đứng dậy. Khó trách hôm nay y cố ý trở về nơi này, đến tột cùng là vì xác nhận hay là muốn tìm đồ? Trên mặt y không có thất vọng, cũng không có vẻ yên tâm, chỉ là một mảnh lạnh nhạt, “Hổ, chúng ta trở về đi.”

Đi ra tiểu viện, trên hành lang một nữ tỳ đứng đó, đỡ cột nhìn đại hoàng tử. Y quay đầu lại, khẽ cười nói: “Tiểu Nhu, đã lâu không gặp.” Tiểu Nhu đi về phía trước hai bước, trong mắt vừa vui mừng vừa khổ sở, còn chưa kịp nói chuyện, trước tiên có hai hàng nước mắt rơi xuống.

Tính nết của phụ nữ cho tới bây giờ ta không hiểu, lấy đâu ra nhiều tâm tư phức tạp như vậy. Đại hoàng tử cũng không thèm để ý, đi tới trước mặt nàng, từ trong ngực lấy khăn tay đưa cho nàng, ôn nhu nói: “Sao đang yên đang lành lại khóc?” Tiểu Nhu tiếp nhận khăn vải, lau mắt, “Điện hạ, Hoàng Thượng đối tốt với ngài sao?” Đại hoàng tử cười nói: “Cơm áo không lo, so với trước kia tốt hơn nhiều lắm.” Tiểu Nhu lại chỉ khóc không ngừng, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Đại hoàng tử vươn ngón tay, tựa hồ do dự một chút, nhẹ nhàng đặt lên tóc Tiểu Nhu, “A Tể từ nhỏ đã được nuông chiều, không biết chiếu cố bản thân, ngươi thay ta chăm sóc hắn nhiều hơn, được không? “Tiểu Nhu nặng nề gật đầu, đại hoàng tử mỉm cười nói: “Tiểu Nhu, cám ơn ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.