Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 143: Chuộc thân




Edit: Chayrang

Beta: Lan Hương

Đêm đó, trong thư phòng, khi Mộc Vấn Trần đến đùa giỡn với Như Phong, nàng cứ do dự mãi, vẫn không dám đem sự tình nói ra.

Ai, Hoàng đế đáng ghét kia nếu tiếp tục làm việc đó thì mình sẽ nói ra.

Như Phong quyết định để lại tâm trạng sau lưng, chỉ nói: “Vấn Trần, hôm nay ta đã gặp Đạm Đài Bối Dao, nàng là một tiểu công chúa thực đáng yêu đấy.” Như Phong nhớ tới ánh mắt nàng ta, thông minh mà đáng yêu.

Mộc Vấn Trần xoa đầu Như Phong, nói sang chuyện khác: “Chúng ta đến biệt viện đi.”

“Đêm nay không đi.” Như Phong kéo tay Mộc Vấn Trần, ngượng ngùng nói: “Dục Tuyên nói sẽ tới tìm ta, thật ra ta cũng muốn hỏi hắn chút chuyện về Vân Thiên Trạch.”

“Nàng muốn biết cái gì thì hỏi ta, không cần hỏi hắn.” Mộc Vấn Trần bất mãn nhớ tới Dục Tuyên có ý đồ đối với Như Phong.

Như Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Chàng biết?”

“Ta đương nhiên biết, Vân Thiên Trạch đã đến đây từ mấy ngày trước rồi, hắn cũng nhìn thấy nàng mặc nữ trang, hiện tại đang hoài nghi thân phận của nàng, hắn còn chuẩn bị đem công chúa gả cho Dục Tước. Còn nữa, Phồn Lũ quốc phái tới là ngoại công của Dung Ức Ảnh, Đức Vương gia, vị đệ đệ được hoàng đế Phồn Lũ quốc tín nhiệm nhất, nắm quyền rất lớn, nhưng lần này Dung Ức Ảnh cũng theo tới đây, hắn mặc dù là gian tế, nhưng là người biết không nhiều lắm, bởi vì có liên quan tới ta, ca ca cũng không tính toán làm rõ mọi chuyện. Cho nên đến lúc đó nàng có thể làm bộ không biết Dung Ức Ảnh.”

Như Phong miệng há to, một lúc sau mới nói: “Khó trách!” Bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Ngoại tôn của Vương gia? Khó trách ta vẫn cảm thấy hắn tuy rằng quần áo bình thường, ăn mặc cần kiệm đến cực điểm, chính là thần thái của hắn được giáo dưỡng, giống như đem cải trắng luộc ăn vào như sơn hào hải vị, nguyên lai thân phận của hắn cũng không đơn giản a.”

Mộc Vấn Trần cười cười, đem quyển sách trên tay Như Phong rút ra, nói: “Hơn nữa Dung Ức Ảnh còn là ngoại tôn duy nhất của Đức Vương gia, bởi vì Đức Vương gia chỉ có một nhi nữ và một nhi tử.. Nhi nữ sau lại cùng tình nhân bỏ trốn, nhi tử bất ngờ mất sớm, chỉ lưu lại người vợ, do đó hiện tại hắn rất coi trọng ngoại tôn này, đem bồi dưỡng thành người kế thừa.”

Như Phong càng nghe, càng thêm buồn bực, nói: “Ta cảm thấy mình vừa may mắn vừa bất hạnh. Chàng xem lúc trước trên đường đến Học viện, liền quen biết một người là Hoàng đế cùng một người là Vương gia, bọn họ ở bên ta cũng có được chút cảm tình…” Như Phong ảm đạm nhìn xuống dưới, thấp giọng nói: “Sau này ta gặp họ như thế nào đây?” Nàng nhớ tới việc bọn họ từng làm, còn lợi dụng cả sự tín nhiệm của nàng đối với bọn họ.

Vân Thiên Trạch hoàn hảo cũng chỉ là một hạt minh châu, chính tên Dung Ức Ảnh là hơn hai ngàn sinh mệnh a! Đôi khi lơ đãng, nhìn một bóng dáng nào đó, hoặc là đêm khuya mộng quay về, đều nghĩ tới những huynh đệ kia chết không nhắm mắt, chóp mũi giống như còn có thể ngửi được mùi máu tanh.

Tuy rằng, Xuân Đằng quốc so với bên ta cũng hy sinh nhiều nhưng Như Phong vẫn là cảm thấy không cam lòng.

Mộc Vấn Trần đem Như Phong kéo vào trong lòng, hắn cực thích động tác này, đem Như Phong nhẹ nhàng mà kéo vào ngực, tâm trạng trống rỗng liền thõa mãn.

“Nàng, cứ coi như không quen bọn họ.” Mộc Vấn Trần khẽ thở dài, nhẹ nhàng liếm vành tai trắng noãn của Như Phong.

Như Phong cười khúc khích, khôi phục tinh thần, nói: “Đừng, ngứa lắm, ha ha.”

Mộc Vấn Trần được đằng chân lên đằng đầu, thấy thế càng thêm tò mò, tâm tình lửa đốt tiến tới liếm cổ nàng.

“Đừng…” Như Phong ngọ nguậy thân mình, cười nói:” Ta còn việc muốn nói.”

“Còn có chuyện gì đây?” Mộc Vấn Trần khó hiểu nhưng không ngừng lại, chuẩn bị lấn tới môi nàng.

Như Phong né né, thấy có sơ hở, tiếp tục nói: “Đúng rồi, Vân Thiên Trạch phỏng chừng đã biết thân phận của ta, cho nên không thể dùng thái độ xa lạ với hắn.” Như Phong lớn tiếng kêu lên. Mộc Vấn Trần dừng hôn môi, lấy ghế dựa ra, ôm Như Phong ngồi xuống, nói: “Nếu nàng nguyện ý để cho hắn thành bằng hữu bình thường, như vậy sẽ thoải mái hơn chút.”

Như Phong gật gật đầu: “Đúng a, hắn hiện thân là Hoàng đế, ta cũng muốn ở Xuân Đằng quốc có chuyện gì còn có thể tìm hắn hỗ trợ.” Nàng thở dài: “Cũng rất muốn thăm những quốc gia khác.”

Là muốn biết những địa danh ở Trung Quốc thời này với hiện đại có giống nhau không.

Mộc Vấn Trần hôn trán Như Phong, thấp giọng nói: “Về sau ta sẽ cùng nàng đi, có thể tới Thạch Nam quốc, cố hương mẫu thân ta, nơi ta được sinh ra.

Như Phong lại gật gật đầu, nghe nói mẫu thân chàng là công chúa Thạch Nam quốc, tương thân tương ái cùng Hoàng đế Xuân Đằng quốc kết hôn, hay tin Hoàng đế vừa tử liền tự sát. Ai, đáng thương một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gặp đầy bất hạnh.

“Vấn Trần, chàng có trách mẫu thân rời đi quá sớm, bỏ lại chàng mà đi theo phụ thân?” Như Phong lén lút hỏi, trong quan niệm của Như Phong không có nhiều lời nói kính trọng, hoàng đế ngày xưa cũng chỉ là danh xưng. Ban đầu Mộc Vấn Trần rất sửng sốt, hắn không phải người thế tục, đối với chuyện này có chút hiểu biết, nhưng không rõ ràng. Dù sao trừ Hoàng đế ra, hắn là lớn nhất, ngay cả Thái tử cũng không dám cư xử quá phép gì với Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần mỉm cười, nói: “Ta từ nhỏ không gặp được mẫu thân, lúc sáu tuổi cũng chỉ mỗi ngày gặp một lần, nhớ rằng người rất đẹp, có chút lãnh đạm, đối với ta cũng thế. Ngược lại mười hai tuổi ca ca đối với ta rất tốt, không có mẫu thân cũng không sao. Nhưng mà ta cảm giác là phụ hoàng cùng mẫu hậu vẫn chưa chết. Sau đó ta xuống núi điều tra, nhưng chuyện này không quan trọng vì nếu họ còn sống cũng khó mà gặp mặt.” Mộc Vấn Trần bình tĩnh, không xúc động, giống như là đang nói về chuyện của người xa lạ nào đó.

Như Phong bình tĩnh theo dõi hắn, nâng mặt hắn lên: “Thật sự không có chuyện gì sao? Chàng bên ngoài có vẻ bình tĩnh, không phải bên trong đang khóc đó chứ?” Nàng dò hỏi.

Mộc Vấn Trần vừa nghe, bật cười nói: “Nàng nghĩ gì thế? Ta nói không nghĩ chính là không nghĩ.” Hắn véo véo cái mũi của Như Phong, vẻ mặt cưng chiều nhìn nàng.

Cuộc đời này có Như Phong bên cạnh là quá đủ. Hiện tại, hắn đã hiểu mẫu thân, lấy chồng hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cho nên mới không quan tâm tới hắn. Hơn nữa, bình thường là con cháu hoàng gia thì không cho phép quá thân cận với mẫu thân.

Như Phong a một tiếng, vẫn như cũ ngờ vực nhìn Mộc Vấn Trần, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc.

Mộc Vấn Trần thấy bộ dáng nàng nghiêm túc, đáng yêu cực kỳ, không nói hai lời trực tiếp hôn vào môi nàng, cứ thế triền miên.

“Như Phong!” Thanh âm Dục Tuyên truyền đến là bừng tỉnh một đôi uyên ương.

Như Phong nhanh chóng đẩy Mộc Vấn Trần ra, nhảy xuống khỏi người hắn. Mộc Vấn Trần không bằng lòng, hai người ôm sát nhau tiếp tục đùa giỡn.

Dục Tuyên cùng Dục Tước từ cửa sổ nhảy vào, hai người mặt âm trầm nhìn Như Phong cùng Mộc Vấn Trần.

Thấy thế, Như Phong vội dùng sức tránh ra, tức giận nhìn Mộc Vấn Trần, cuối cùng vẫn phải tách ra.

“Các ngươi tới rồi?” Như Phong cười khan một tiếng, nhanh tay sửa sang lại quần áo, đầu tóc một chút. Xấu hổ quá, loại chuyện này bị họ nhìn thấy rất là ngượng a, mình hiện đang là nam nhân. Bọn họ thấy rồi làm sao đây?

Như Phong cúi đầu nghĩ ngợ rồi trộm liếc nhìn một hồi.

Dục Tước sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn trấn định hướng Mộc Vấn Trần giữ lễ tiết, nói: “Hoàng thúc!”

Mộc Vấn Trần ngồi ở trên ghế bất động, nói: “Không cần đa lễ.”

Dục Tuyên lại hừ lạnh một tiếng, bất mãn nhìn Mộc Vấn Trần, Dục Tước lặng lẽ kéo góc áo hắn, lúc này hắn mới nói: “Hoàng thúc.” Thân mình động cũng không động, sau đó đem tầm mắt chuyển sang Như Phong, người luôn luôn cợt nhả như hắn hiện tại đã không cười nổi, bi thương nhìn Như Phong, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống, không còn sáng như trước nữa.

Mộc Vấn Trần “Ừ” một tiếng, biểu tình lãnh đạm, nhìn về phía Như Phong giống như người vừa rồi hôn môi Như Phong không phải là mình.

Như Phong gặp tình cảnh như thế, đành xấu hổ cười cười: “Hai người tìm ta có việc gì?”

“Hừ, không có việc không thể tìm ngươi sao? Như Phong, hai ngày nay buổi tối chúng ta đều tìm không thấy ngươi, ngươi đi đâu vậy?”

Như Phong nhìn qua Vấn Trần nói: “Ta cùng Vấn Trần đi ra ngoài.” Không nói rõ ràng, thực tế Dục Tước cùng Dục Tuyên không tồn tại trong mắt Như Phong, cảm thấy có chút chột dạ hay là không đành lòng? Cho nên hắn cũng không dám quá kiêu ngạo.

Dục Tuyên không để ý câu trả lời của nàng, nói: “Như Phong, chúng ta cùng đi Hương Mãn lâu đi, chỗ Vũ Yên đang ở, ngươi không phải biết nàng sao? Nàng đêm nay có buổi biểu diễn.” Trong mắt có vẻ chờ mong, Dục Tuyên trong lòng tính toán, bây giờ là đúng thời cơ, ca ca khẳng định không thể đến nơi trăng hoa, hoàng thúc có lẽ cũng không đi, chỉ còn lại Như Phong và mình. Nhớ tới cảnh vừa rồi, biểu tình Dục Tuyên liền trầm xuống, rõ ràng sớm biết hai người bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, biết là một chuyện tận mắt thấy lại là một chuyện khác.

Trong lòng hiện tại cực kỳ khó chịu, nếu hắn không phải là hoàng thúc thì đã sớm đấu với hắn một trận.

“Không được! Như Phong không thể đi.” Dục Tước là người đầu tiên phản đối, trừng mắt nhìn Dục Tuyên, nói: “Như Phong không thể đi tới những chỗ đó.”

“Trước kia ở thành Tương Châu, như thế nào ca lại dẫn Như Phong đến đó?” Dục Tuyên bất mãn nói.

Dục Tước liếc mắt nhìn hắn, nói: “Lúc này khác lúc đó, bất đồng hoàn cảnh, dù sao Như Phong vẫn không thể đi được.” Nói xong liền liếc nhìn Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần lẳng lặng nhìn bọn họ, đối mặt Như Phong, nói: “Muốn đi sao?”

Như Phong phiền não nhìn bọn họ, nói: “Thật ra ta sớm biết Vũ Yên ở Hương Mãn lâu, vốn cũng muốn đi, lại nghe Hàn Sơn nói Vũ Yên quyết chờ ta gặp nàng chuộc thân, bằng không nàng tình nguyện ở lại chốn thanh lâu.” Lúc quay lại kinh thành, Hàn Sơn có nói qua. Như Phong vừa nghe, đương nhiên biết ý nàng ta vẫn chưa chết tâm. Do tình ý của nàng rõ ràng như thế nên Như Phong không muốn gặp mặt nàng, tránh cho sự tình thêm rắc rối.

Như Phong không sợ tính tình lãnh đạm hay tàn bạo của nữ tử, nhưng lại sợ một nữ tử nhu nhược, hay khóc lóc. Vũ Yên bề ngoài băng lãnh nhưng nàng đối với mình rất nhu nhược. Như Phong sợ mình lại mềm lòng gây ra chuyện hối hận. Mấy ngày nay không gặp nàng là nhờ Hàn Sơn trông chừng, tránh bị nàng quấy rầy.

Ba người vừa nghe liền hiểu, thì ra là thế, nghĩ đến việc Như Phong rước thêm hoa đào về mình.

Dục Tước thở dài: “Như Phong, không thì giao cho Dục Tuyên lo liệu đi, ta biết ngươi nhận nàng ta làm muội muội, nhưng nàng ta không nghĩ như thế, để tránh phiền phức vẫn nên để Dục Tuyên ra mặt là tốt hơn.” Thực tế, dù hoài nghi thân phận Như Phong nhưng vạn nhất thật sự là nữ nhi thì chắc chắn không thể đến chỗ phường hoa. Cho dù Như Phong là nam, xuất phát từ tâm lý độc chiếm, Dục Tước cũng không muốn Như Phong đi, không cho phép nữ tử nào quấn lấy bên cạnh.

Chẳng qua, tâm tư này chỉ có thể giấu sâu dưới đáy lòng. Dục Tước chua xót nhìn qua Mộc Vấn Trần, có hoàng thúc ở đây, mình làm gì có cơ hội? Nếu Như Phong không cam tâm tình nguyện còn có thể cướp về, nhưng xem tình huống vừa rồi, hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, mình và tiểu tam lại là khách không mời mà tới quấy rầy bọn họ.

Nhưng hai người…khi nào đã tiến tới mức này? Sao ta không phát giác được? Tại sao trước kia cố kị thân phận nam tử của Như Phong, cứ mãi giấu trong lòng không nói, hiện tại Như Phong cũng không thừa nhận tâm ý của mình, chỉ xem là một ca ca tốt, thậm chí còn mai mối cả tỷ tỷ hắn ình.

Nếu trước kia, không sớm hoài nghi thân phận hắn, đã sớm đến cửa cầu hôn thì giờ sao mất hết hy vọng như vầy?

Không làm được cho nên chỉ có thể một mình ngậm ngùi.

Mấy người thương lượng một hồi, Như Phong vẫn kiên trì ngồi, còn Dục Tuyên vẫn xúi dục Như Phong vẫn nên đi, dù sao sớm hay muộn cũng phải đối mặt mọi chuyện.

Cuối cùng, trừ Dục Tước không thể ra ngoài, Dục Tuyên cùng Mộc Vấn Trần đều chuẩn bị đi theo Như Phong.

“Chính là nơi này, đây là thanh lâu tốt nhất, lớn nhất kinh thành.” Dục Tuyên đứng lại trước một tòa nhà thoạt nhìn rất lớn, hướng Như Phong cùng Mộc Vấn Trần nói.

Như Phong ngẩng đầu lên tinh tế đánh giá, chỉ thấy cạnh cửa thượng huyền có tấm biển viết ba chữ thật to “Hương Mãn lâu”, hai đèn lồng màu đỏ to cao cao treo hai bên. Nhìn vào bên trong, phòng khách rộng rãi, tĩnh lặng, trong viện trồng đầy hoa cỏ cây xanh, còn bố trí ao hồ bồn đá lạ mắt, núi giả nước chảy, các phòng cũng bố trí hai bên như thế, thật khó tưởng tượng, bên trong nữa là màn che, đệm nằm, mỹ nữ như mây.

A, đúng là một chốn tươi đẹp thanh bình! Như Phong nhìn nhưng trong lòng âm thầm thở dài, nơi này so với chỗ trước kia Vũ Yên ở thì cao nhã hơn, nếu không phải đang truyền ra thanh âm oanh oanh yến yến, nam nhân lui lui tới tới cổng lớn, nơi đây thật đúng là dành cho quan lại, quý tộc.

Suy nghĩ, nghĩ suy, Như Phong giơ ngón tay cái lên tán dương: “Dục Tuyên, ngươi đối với chốn kinh thành thanh lâu rất am hiểu a, hơn cả hiểu biết của ta với thành Việt Châu, về sau người đi thành Việt Châu, có thể dẫn đường cho ta nga.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Dục Tuyên nhất thời tái nhợt, hắn nhìn Như Phong, lắp bắp nói: “Như Phong. . . Ngươi. . . đừng…hiểu lầm, đây là chuyện trước kia, ta đây về sau không đến nữa.” Ngữ khí cuối cùng lại kiên định, ánh mắt nóng rực nhìn Như Phong, hướng cho hắn thấy quyết tâm của chính mình.

Như Phong trong lòng thở dài, cười cười. Mộc Vấn Trần xoa xoa đầu nàng, nói: “Chuyện này có cái gì tốt mà khoe! Ta mà còn nhìn thấy ngươi lui tới chỗ này, sẽ nghiêm túc trừng phạt ngươi.”

“Cái gì mà trừng phạt?” Như Phong thốt ra, nhìn tia lửa trong ánh mắt quen thuộc, liền hiểu rõ, khuôn mặt trắng noãn phút chốc đỏ ửng lên.

Dục Tuyên đứng một bên nhìn bọn họ thân mật, trong lòng tư vị hỗn lộn, vội lớn tiếng: “Chúng ta vào đi, không khéo trễ giờ.”

Như Phong nhìn nét mặt ưu tú của Mộc Vấn Trần, nhìn cửa lớn còn chưa kịp tới, chỉ thấy hai bên cửa ào ào các cô nương, không ngừng nhìn bọn họ chỉ trỏ. Ánh mắt kia, nhìn thẳng, trần trụi, có ngưỡng mộ, có hứng thú, có ai oán, có nhục dục…

Như Phong toàn thân lạnh ngắt, liếc qua Dục Tuyên, liếc qua Vấn Trần, không biết chính xác cái mặt ai được hoan nghênh hơn.

Là Dục Tuyên? Cũng có thể là Vấn Trần ? Nhưng không phải mình.

Nghĩ đến hình ảnh Mộc Vấn Trần bị nữ tử khác sỗ sàng, Như Phong liền một trận không thoải mái, vì thế thừa dịp các nàng chưa đi tới, nhanh tay kéo Mộc Vấn Trần đi ra.

“Làm gì thế? Chúng ta không vào sao?” Dục Tuyên cũng chạy theo, bất mãn nói.

Như Phong phập phồng hai bên má, thở ra một hơi, nói: “Từ đã, ta nên chờ Vũ Yên biểu diễn xong rồi lén vào thì tốt hơn.”

“Vì sao chứ? Ta nhớ trước kia ngươi rất hứng thú mà, vé cũng đã mua rồi, không được xem rất đáng tiếc.” Dục Tuyên khó hiểu nhìn Như Phong, vì niềm vui của Như Phong, mình phải bỏ số tiền rất lớn, còn mất rất nhiều tâm tư!

Như Phong trừng mắt liếc hắn, nói: “Dù sao đi nữa, ta cũng không muốn đi, chúng ta cứ như thế đi vào, ai biết được có người nhận ra hay không? Gia gia ta hiện thân thể không tốt, sợ nghe được cái gì không hay lại kích động, ta liền trở thành kẻ bất hiếu. Loại chuyện này ta quyết không làm.” Rất nhanh, nàng nghĩ ra cái cớ, quang minh chính đại nói ra.

Dục Tuyên không nói gì, Mộc Vấn Trần trong mắt lại hiện vẻ vui sướng, nghiêm túc nói: “Đi nơi khác dạo chơi một chút, chờ nơi này xong rồi thì tính sau. Hoặc nếu Như Phong tin ta, hãy giao chuyện Vũ Yên lại, ta có thể chuộc nàng ta ra.”

“Thật không?” Như Phong ánh mắt sáng lên, cao hứng nhìn Mộc Vấn Trần. Mộc Vấn Trần gật gật đầu, làm cho Dục Tuyên ai oán liếc nhìn, hoàng thúc lấy được niềm vui của Như Phong dễ dàng thế, đáng ghét!!

Quả nhiên, sau khi Như Phong buông tay, qua vài ngày sau, Mộc Vấn Trần nói đã an bài rất tốt, đầu tiên phải có một chỗ ở, sau đó sắp xếp Như Phong gặp nàng ta.

Chuyện Vũ Yên tạm thời không nhắc tới, chuyện đáng lo nhất bây giờ là tiệc hoa yến ngày mai.

….

Thưởng Hoa yến ngày mai, tên hoàng đế có cơ hội gây khó dễ Như Phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.