Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 134: Khoảng cách




Edit: Nhoktho + Chay Rang

Beta: Lan Hương

Dục Tuyên đứng yên rồi một hồi, cuối cùng nói: “Con thật tâm thích Như Phong mà, đây là tình cảm thực của con. Như Phong vốn là người con yêu thương, tại sao con không được nói ra? Tại sao con không được biểu lộ?”

Ánh mắt Mộc Vấn Trần lạnh lùng: “Cho dù Như Phong là nam nhân?”

Dục Tuyên khẽ cắn môi, kiên định gật đầu: “Đúng vậy, cho dù Như Phong không thể sinh con dưỡng cái cho con, con cũng muốn được ở bên cạnh hắn ta. Hoàng thúc, phụ hoàng đối với thúc như thế nào chắc là thúc tự biết rõ, ông ta chắc chắn sẽ không để cho thúc và Như Phong thành đôi đâu.” (Đọc tới đây tự nhiên thương bé Tuyên quá )

Vẻ mặt Mộc Vấn Trần thâm trầm nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lẽo.

Dục Tuyên mạnh mẽ tự trấn định, nói: “Còn con thì không sao, con chỉ là một tên hoàng tử rảnh rỗi, có thể chăm sóc Như Phong, con không bị vấn đề nối dõi ràng buộc.”

Mộc Vấn Trần quay đầu nhìn hai cây cổ thụ già rắn rỏi, một hồi lâu mới nói: “Như Phong là người con trai duy nhất của đại tướng quân .” (1 phát knock – out)

Sắc mặt Dục Tuyên tái xanh, nhưng không hề lùi bước: “Con mặc kệ, chỉ cần Như Phong đồng ý ở bên con, mọi chuyện đều có thể giái quyết.” Dục Tuyên biết rõ, hai nam nhân đến với nhau sẽ gặp nhiều khó khăn, áp lực của thế tục, áp lực của bản thân, áp lực từ gia đình, và đặc biệt là khi thân phận của hắn và Như Phong không phải bình thường. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chỉ cần mình cố gắng, rồi cũng sẽ vượt qua tất cả. Đương nhiên, phải có Như Phong bên cạnh cùng mình đối mặt, dù cho khó khăn chòng chất, hắn vẫn có thể vượt qua, không bao giờ để Như Phong phải khổ sở.

Mộc Vấn Trần nhẹ buông tiếng thở dài, ánh mắt xa xăm, tiếng nói như có như không: “Thôi đi, Như Phong sẽ không đồng ý ở bên con đâu, con tự thu xếp, không thể bắt buộc hắn được. Nếu như xảy ra chuyện này lần nữa, ta sẽ không chỉ ngồi đàm luận như bây giờ đâu.” Trong lòng lại âm thầm thở dài: Tên Dục Tuyên này vốn thuộc phái hành động, chỉ cần đã quyết định chuyện gì là làm đến cùng, điểm này thì tốt hơn Dục Tước nhiều, nếu như Dục Tước có quyết tâm bằng một nửa hắn, như vậy có nhiều chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng.

Dục Tuyên im lặng đứng một hồi, đôi mắt nhìn thẳng bóng dáng Mộc Vấn Trần, mím chặt miệng, hai tay nắm thành quyền. Đúng vậy, luận võ công mình ngay cả Như Phong cũng đánh không thắng huống chi là hoàng thúc. Hoàng thúc mặc dù tuổi không nhiều nhưng mà công lực cũng đã đạt đến trình độ thượng thừa, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thúc ấy.

Hoàng thúc, lần đầu tiên gặp thúc ấy là năm mình sáu tuổi, lúc ấy mặc dù hoàng thúc chỉ mới mười ba tuổi cũng đã rất đẹp rồi, giống như một tiên nhân, thanh mi như họa*, tinh mâu khinh hàm**, mũi như thước ngọc, môi tựa hàm đan***. Ánh mặt trời chiếu lên hoàng thúc cũng trở nên thần thánh hơn. Quần áo trắng thuần, da thịt trắng noãn tựa như phát sáng khiến người ta bỗng dưng trở nên yên bình hơn, dường như tất cả mọi thứ đều đang chúc phúc cho hoàng thúc.

Chỉ có điều ánh mắt của tiên nhân lại quá lạnh nhạt, nhìn mình mà chỉ như đang ngắm một bông hoa cỏ dại nào đó ven đường.

* mày đen như vẽ

** đôi mắt như sao khinh hàm (không hiểu nghĩa khinh hàm >_”_ có ý kính trọng)

Như Phong nghe xong, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nói: “Ngại quá, ngài cứ từ từ ngồi chơi, con có việc cần ra ngoài.” Vừa đi vừa nhấc vạt áo phóng ra khỏi chính sảnh, mặc ấy người phía sau kêu thế nào cũng không dám quay đầu. Còn Như Tuyết khẽ cắn môi, cũng đi theo ra ngoài.

Mọi người còn lại tròn mắt nhìn nhau, Lâm Ngọc Lan hoàn hồn đầu tiên, vội vàng lên tiếng giải thích nói: “Thật ngại quá, Như Phong rất tùy hứng.” Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, Như Phong sao không lễ phép như vậy chứ, cho dù mình không thích, cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ, như là trốn quỷ vậy. May là ông già không có ở đây, nếu không lại dạy dỗ nàng một phen rồi.

Bà mối Tống dường không nghe thấy lời Lâm Ngọc Lan nói, bà xoay người mở bức họa ra, thì thào tự nói: “Nữ tử này sao có thể xứng đôi với tiểu công tử chứ? Thôi, cuộc mai mối này ta không làm nữa, sau này những vụ về Như Phong công tử ta cũng không tiếp đâu.” Vừa nói vừa thất thần đi ra ngoài, bức họa cũng không cầm, người hầu tùy thân của bà vội vàng chạy theo.

Lâm Ngọc Lan, Úy Trì Tùng và quản gia mặt nhìn mặt, trong lòng không biết nên vui là buồn.

Trên đường đi như chạy, rất nhanh đã tới cửa lớn, Như Phong thiếu chút nữa đã sử dụng khinh công rồi, nhưng sợ ảnh hưởng đến thương thế mới không dám.

“Đệ đệ, đệ chờ ta một chút!” Phía sau Như Phong đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Như Tuyết, khiến Như Phong rất kinh ngạc.

Như Phong dừng lại, quay đầu nhìn thấy chỉ có Như Tuyết và Hương Lăng thì thở dài một hơi, liền hỏi: “Tỷ tỷ, có việc sao?”

Như Tuyết nhanh chóng đi tới, lúc đứng trước mặt Như Phong thì mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.

Như Phong lắc đầu, đưa khăn tay lên: “Tỷ tỷ, tỷ nên rèn luyện hơn đi, chỉ chạy một đoạn đường ngắn mà đã thành như vầy rồi, như vậy không tốt đâu, thân thể quá yếu ớt sẽ dễ ngã bệnh đấy.”

Như Tuyết hờn dỗi mắng một câu: “Đệ cho rằng người nào cũng không an phận như đệ hả? Cả ngày lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài, vừa về là đi tiếp.”

Như Phong cười cười, nói: “Tỷ tỷ, tỷ tìm ta có việc sao?” Vừa nói vừa xem thời gian, may quá, vẫn còn dư, chắc cũng đủ để nói.

Như Tuyết vừa nghe, khuôn mặt vì vận động đã hồng nay lại càng đỏ hơn, nàng nhìn thoáng qua Chu Tiền bên cạnh Như Phong, Chu Tiền lập tức ngoan ngoãn mà đi ra ngoài cửa, trong khoảng thời gian ngắn, trong cả đình viện cũng chỉ có Như Phong và Như Tuyết.

“Đệ đệ, bây giờ đệ phải đến chỗ của nhị điện hạ sao?” Như Tuyết nhẹ nhàng hỏi, đầu cúi thấp xuống.

Như Phong bừng tỉnh ngộ ra, cười nói: “Đúng vậy, bản thân ta sao quên cái này chứ, tỷ tỷ, có cái gì muốn ta đem cho hắn không?”

Như Tuyết trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: “Đệ lại giễu cợt ta, haiz, người ta có lẽ đã quên ta rồi, ta đây vẫn nhớ thương hắn để làm gì cơ chứ? Mà ta, cũng đâu xứng với hắn?” Vừa nói thì trên mặt vừa lộ vẻ bi thương.

Như Phong thấy sự xót xa của nàng, vội nói: “Tỷ tỷ, tỷ đừng nói những lời này, tỷ có tài có sắc, là đệ nhất mỹ nhân và tài nữ ở Càng Châu thành mà, không có chỗ nào kém cạnh so với các cô nương khuê tú trong kinh thành này, nếu như Dục Tước không thích tỷ hả, là tổn thất của hắn đấy, là vì mắt hắn bị mù rồi. Nhưng mà ta thấy Dục Tước hình như là thích tỷ đấy nha.”

Màu đỏ trên mặt Như Tuyết đã giảm đi không ít, nàng không tự giác mà thở dài, nói: “Đệ đệ, đệ không biết đâu, nhị điện hạ có thích ta hay không mà ta lại không biết sao? Ta đã lớn tuổi như vậy, cũng không cưỡng cầu gì chỉ nguyện làm bằng hữu với hắn là được rồi.”

Như Phong lập tức nhướng mày, nói: “Tỷ tỷ, ta không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Tuổi của tỷ theo ta thấy thấy thì vẫn còn rất nhỏ, đừng có nói lớn hay già gì hết. Còn nữa, tên Dục Tước hoàng thân quốc thích, tương lai chắc chắc sẽ lấy rất nhiều bà vợ về, tỷ tỷ, tỷ cần phải hiểu rõ, tỷ nguyện ý cùng người khác thờ cùng một chồng sao? Tỷ đã cảm thấy tỉnh cảm Dục Tước đối với tỷ, vậy tốt hơn hết là tỷ tìm ý trung nhân khác đi, thiên hạ nhiều người như cây cối vậy, tỷ cần gì phải treo cổ dưới tàn cây tên Dục Tước mắt lệch này chứ? Nếu ta là nữ tử, ta sẽ tìm một người lấy ta, người mà yêu thương ta.” Vừa nói xong đã nghĩ ngay đến Mộc Vấn Trần, nếu như lúc nào đó hắn thật sự nạp thiếp, mình liền thiến hắn! Không đúng, hắn là Vương gia, lỡ như đến lúc đó mình không thể thiến hắn, cũng phải tìm cách khác mà xử hắn cho hả giận, dù sao cũng sẽ không bình tĩnh nhận toàn bộ oan ức này.

Như Tuyết lại khẽ thở dài: “Đệ đệ, đệ là nam tử, làm sao biết nỗi khổ của nữ tử bọn ta? Huống chi ta đã không thể quên hắn ta được rồi.”

Như Phong lại như đinh chém sắt nói: “Tỷ tỷ, bằng không tỷ thử buông thả một lần đi, hôm nay tỷ đi theo ta, hỏi thẳng Dục Tước, xem ý tứ của hắn với tỷ, nếu như hắn nói thẳng không thích tỷ, không có khả năng lấy tỷ, vậy tỷ từ bỏ mối tình này đi, đưa tầm mắt chuyển sang nam nhân khác. Như tỷ nói đấy, thanh xuân nữ tử có hạn, đã qua không thể trở lại đâu!”

Môi Như Tuyết cứ đóng lại mở, hai tay nắm chặt lấy khăn tay Như Phong đưa cho nàng, vẫn chưa gật đầu.

“Nếu không như vậy đi, hôm nay tỷ không hạ được quyết tâm, vậy không bằng vài ngày sau ở tiệc thưởng hoa tỷ hỏi hắn đi, cứ kéo lê như vậy, ta thấy cũng mệt.” Như Phong không thể làm gì khác hơn là lại đề nghị xem như cho Như Tuyết một thời hạn tạm hoãn.

Một hồi lâu Như Tuyết mới gật nhẹ đầu.

Như Phong nở nụ cười: “Vậy là xong. Úy Trì gia chúng ta bao đời làm tướng quân khiến đất trời rung chuyển, ai ai cũng là người hào sảng, sao TỶ LẠI DÂY DƯA LẰNG NHẰNG THẾ ĐƯỢC? Cho nên to gan thoải mái một chút, nói không chừng Dục Tước lại thích tỷ thì sao?”

Như Tuyết gật đầu, kéo kéo ống tay áo Như Phong, thỉnh cầu nói: “Như Phong, nhị điện hạ mới từ nơi xa về, đệ xem hắn có gầy xuống chút nào không? Còn nữa…” Lời cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, mặt đã đỏ bừng.

Cây quạt Như Phong vung lên, hiểu rõ nói: “Được rồi, tỷ tỷ, tỷ còn chưa gả cho hắn mà, lo lắng cho hắn để làm chi chứ?” Vừa nói vừa nhìn trời, nói: “Được rồi, ta sẽ giúp tỷ xem cho, thuận tiện hỏi thêm trong lòng hắn có tỷ không? Đúng chứ?”

Sau khi Như Tuyết nghe xong, lúc này mới xấu hổ gật đầu mang nét phong nhã động lòng người.

Như Phong lắc đầu, xoay người rời đi.

Như Tuyết, tiểu thư khuê tú điển hình trong thời đại này, không phải là người tỷ tỷ mà mình vẫn luôn nhớ tới. Bây giờ thậm chí Như Phong nhớ đến lúc mà mình còn nhỏ bị gia gia phạt, đêm hôm đó, nàng còn có thể không để ý lệnh của gia gia, len lén mà cầm bánh bao thảy ình. Nhưng bây giờ lớn lên, Như Tuyết lại không còn sức sống như thế.

Như Phong không hiểu nổi, mẫu thân của mình cũng coi như là một người có hơi khác biệt so với nữ tử thời này, Úy Trì gia cũng được xem là gia đình tiến bộ, thoải mái, vậy sao Như Tuyết càng lớn lại càng không dám tranh thủ chiếm lấy những thứ mình thích cơ chứ? Xem ra, lễ giáo phong kiến thật sự giết chết người mà! May là từ nhỏ mình được nuôi dưỡng như con trai, nhưng mà cho dù bị dạy dỗ như nử tử, nền giáo dục mình đã tiếp nhận ở thế kỷ hai mươi mốt chắc cũng khiến mình khác xa so với nữ tử bình thường thời này nhỉ?

Như Phong thầm than thở, không thể đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác được, mặc dù mình rất ngứa mắt, nhưng dù sao đó là do Như Tuyết tự nguyện.

Như Phong đi đến cửa lớn, cưỡi trên con tuấn mã của mình chậm rãi đi, Chu Tiền theo phía sau, trên thực tế Như Phong không hề biết bản thân nàng đuợc rất nhiều người theo sau, ở ngoài sáng hoặc trong tối. (oa, ai theo dõi vậy ^_^)

Vì không muốn có chuyện phiền hà không đáng, Như Phong đội đấu lạp* (chỗ này không chắc nhé, có thể là đấu bồng) mà Chu Tiền đưa cho, mặc dù sẽ gây sự hiếu kỳ ọi người nhưng cũng không muốn bọn họ nhận ra nàng. Vì vậy Như Phong cũng không thấy ngạc nhiên.

*Đấu lạp

*đấu bồng (đại khái là vầy):

Cưỡi ngựa nhàn nhã đi trên đường cái, toàn chọn đường ít người mà đi, thỉnh thoảng mới lướt qua phố xa đông đúc.

Như Phong nén nỗi khó chịu lúc nãy ra sau đầu, nghĩ rằng tí nữa sẽ gặp lại được Dục Tước quan tâm mình bấy lâu nay, tâm tình vui vẻ lên, huống chi đôi khi quan sát đồ vật trên đường cũng khá thú vị.

Lúc đi qua một khu chợ sầm uất, Chu Tiền bỗng cảnh giác nhìn, mặc dù biết Chu Hậu và những người khác vẫn đứng ở những chỗ bí mật nhìn chăm chú vào đây, nhưng vẫn lo lắng, người khác chỉ lo nhìn bề ngoài của Úy Trì tướng quân phủ, đâu biết được có biết bao người muốn đoạt cái tính mạng của Như Phong công tử! Cho nên nhất định phải bảo vệ thật tốt mới được.

Lúc này, không biết phía trước xảy ra chuyện gì cho nên bây giờ đường lớn đã bị tắc nghẽn.

Như Phong nhìn đám đầu người chen chúc phía trước, xem ra thích xem náo nhiệt là sở thích chung của mọi thời đại nhỉ, nhiều người chen chúc đến xem như vậy, Như Phong nhìn sắc trời, may quá, vẫn dư thời gian, cho nên có thể chậm trễ thêm lúc nữa cũng không sao, nói cách khác, có thể đứng hóng chuyện thêm chút nữa ~♪.

Lúc Như Phong đang do dự xem có nên xuống ngựa coi náo nhiệt không, bên cạnh bỗng có chiếc xe ngựa chạy đến.

Như Phong đánh giá một chút, thùng xe bên ngoài rất bình thường, nhưng điểm khác biệt là hai con ngựa kéo xe lại là loại ngựa cực tốt khó gặp đó! Ngay cả con tuấn mã của mình còn thua kém đôi chút đấy, nhưng chủ nhân của nó không cảm thấy dùng ngựa này kéo xe là lấy dao trâu mà mổ con gà sao?

Nghĩ tới đây, Như Phong bắt đầu đưa mắt nhìn vào cửa sổ xe, nhưng chỉ thấy một hàng gậy trúc thưa thớt, không thấy được người bên trong.

Như Phong chỉ nhìn nhìn một lát là thôi, người trong kinh thành ai mà không kiêu ngạo, người nào mà không giàu có, mình sao quan tâm hết được. Nghĩ tới đây, Như Phong lại muốn mau chóng gặp mặt Dục Tước, vì vậy lên tiếng nói: “Chu Tiền, ngươi đi lên trước hỏi thăm xem vì sao nơi này bị tắc nghẽn vậy?”

Chu Tiền khó xử nhìn qua Như Phong, kiên định mà lắc đầu.

Như Phong thở dài, nói: “Ôi, sớm biết vậy thì mang thêm Chu Hậu cho rồi.” Nàng biết Chu Tiền là do lo lắng cho an nguy của mình.

Chu Tiền lại mở miệng nói: “Dạ công tử yên tâm, hắn đi rồi.”

Như Phong vừa nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, cũng an tâm chờ đợi.

Ở nơi mà Như Phong không nhìn thấy, cũng không biết, trong giây lát nàng mở miệng nói chuyện, người trong xe ngựa bên cạnh nàng đã có biến hóa.

Vân Thiên Trạch (ôi, mặc dù không phải họ thật của hắn, nhưng mà tất cả mọi người cũng quen rồi, cho nên sau này cũng dùng cái tên này xưng hô đi – lời tác giả) đội nhiên mở mắt, trong mắt nhanh chóng lộ rõ vẻ kinh hỉ. (kinh ngạc + vui mừng)

Người hầu bên cạnh hắn nghe được động tĩnh, nhưng lại ngồi ngây ngốc. Chỉ thấy lúc này Vân Thiên Trạch nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, mày dài như vẽ, lông mi cong lại rậm rũ xuống trên khuôn mặt tựa bạch ngọc, mũi như trụ ngọc, môi tựa bôi son, tóc dài đen nhánh xõa tán loạn trên nhuyễn tháp, cũng với bạch y tạo nên ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp khiến người ta không dám xâm phạm.

Nghe được tiếng hừ nhẹ của chủ tử, người hầu vội vàng phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử, có gì phân phó? Bây giờ phía trước bị tắc nghẽn rôi, đã phái người đi thăm dò.” Trong lòng lại đang tự trách mình, sao nhìn ngây người chứ? Nhưng mà chủ tử, ai, thật đẹp quá đi, giống như một nữ tử vậy, nhưng mà thủ đoạn của hắn…

Nghĩ tới đây, toàn thân người hầu run lên không dám tiếp tục nhìn hắn, thân thể ngồi ở thảm trải, không dám di chuyển.

Vân Thiên Trạch không để ý tới hắn, nâng bàn tay trắng nõn vén bức màng lên, xuyên qua khe hở hàng gậy trúc nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy một nam tử đội đấu lạp* màu đen, không thấy được khuôn mặt.

Trong mắt Vân Thiên Trạch hiện lên một niềm vui sướng, đôi môi hồng nhuận mở ra, vì hắn thấy được nam tử bên trong áo choàng.

Duyên phận! Đây là duyên phận sao? Thời gian rất chính xác, nếu như không phải phía trước bị tắc đường, có lẽ mình đã bỏ lỡ. Ý trời a, không sớm cũng không muộn, vừa bước vào dị quốc đã gặp được người mình tâm tâm niệm niệm mỗi ngày.

Chỉ có điều chưa nhìn thấy đuợc khuôn mặt. Vân Thiên Trạch đè nén thất vọng, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc kia. Muốn xuống xe ngựa gặp mặt hắn, nhưng hôm nay, mình còn mặt mũi nào đi gặp hắn chứ? Bản thân và hắn từng là địch, lại từng… Hắn ta, còn có thể cam lòng tha thứ ình sao? Còn có thể đối xử với mình như lúc còn ở học viện trước kia sao?

Nghĩ đến đây, Vân Thiên Trạch nhắm mắt lại, nhưng lại luyến tiếc, dù chỉ là một bóng hình cũng đủ cho làm ình thương nhớ. Thôi lần này xem như mình gặp may đi.

Cứ thế không biết qua bao lâu, đến nỗi người hầu ngỡ rằng chủ tử mình đã hóa thành pho tượng, rốt cục xe ngựa cũng chuyển bánh.

Bất chợt gió thổi đến, áo choàng vị nam tử bay lên, lộ ra thanh sam, còn có…bạch ngọc tiêu!

Vân Thiên Trạch lập tức mở to mắt, miệng không khỏi thốt lên:” Như Phong!”

Âm thanh hỗn loạn, một tiếng ” Như Phong” đã không thể truyền tới tai nàng.

Xe ngựa và người cơ hồ lướt qua nhau. Một người là gặp lại không muốn quen biết, một người rất muốn lại không gặp được.

Vân Thiên Trạch trông theo bóng hình dần xa. Khoảng cách gần, rất gần, tựa như có thể chạm vào nhau, nhưng lại rất xa. Gần trong gang tấc, xa tận chân trời, lướt qua nhau mà người không biết ta ngay bên cạnh, cũng không biết ta thương nhớ người tới dường nào!

Như Phong, chúng ta còn có thể gặp nhau không?

Chậm rãi nằm xuống, Thiên Trạch khẽ nhắm mắt lại, kinh hỉ lẫn bi thương, những cảm xúc đó coi như chưa từng xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.