Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

Chương 2




“Nhận được hoa tôi tặng không?” Giọng nói ngả ngớn cười hỏi.

Cao Dịch Khải nghe vậy nhưng không dừng bước lại,người này bắt được cánh tay hắn,ngăn cản đường đi của hắn.

Cao Dịch Khải hất tay hắn,con ngươi xinh đẹp như Băng Tinh Thạch,khi nhìn người nọ trong mắt không có bất kỳ nhiệt độ.

“Tôi cho rằng tôi đã cự tuyệt rất rõ ràng.” Cao Dịch Khải lạnh lùng nói.

Người đàn ông mặc tây trang màu đậm,trên gương mặt tuấn tú mê người tản ra tự tin nắm giữ tự tin tất cả.

“Tôi cũng vậy biểu đạt rất rõ ràng,tôi không thể không có cậu.” Người đàn ông không chút phật lòng,từ trước đến giờ thói quen ta cần ta cứ lấy,cũng không đem cự tuyệt của Cao Dịch Khải để vào trong mắt.

Người đàn ông nàylà đối tượng hợp tác trước kia của công ty, Tổng kinh lý khoa học kỹ thuật Lực Hoành_ Hoàng Minh Vĩ, kể từ lần trước gặp mặt, Hoàng Minh Vĩ liền coi trọng Cao Dịch Khải,cũng triển khai theo đuổi nhưng sắc mặt Cao Dịch Khải thủy chung không chút thay đổi cự tuyệt hắn.

“Đã như vậy, giữa chúng ta không gì để nói.” Cao Dịch Khải xoay người.

“Vội vã như vậy muốn đi đâu? Hẹn hò sao?” Hoàng Minh Vĩ lắc mình ngăn ở trước người hắn.

Cao Dịch Khải nhăn lại lông mày.”Không liên quan đến anh.”

“Chỉ cần là chuyện của cậu thì có liên quan đến tôi.”

Lười cùng loại người tự cho phong lưu nói thêm gì đi nữa,Cao Dịch Khải vòng qua hắn cố gắng rời đi.

“Cậu đây dùng chiêu vờ tha để bắt thật sao? Trò này dùng nhiều quá sẽ phản hiệu quả.” Hoàng Minh Vĩ cười khẽ,vô cùng tự tin cho Cao Dịch Khải không có chút hứng thú với hắn.

Cao Dịch Khải không đáp lại,đi thẳng về phía xe mình.

“Anh.....”

Hành động của hắn để cho nụ cười Hoàng Minh Vĩ đông lại trên mặt,nhìn bước chân của hắn xem ra không có ý dừng lại,mặt Hoàng Minh Vĩ biến sắc.

“Cao Dịch Khải,cậu cho rằng quyết tâm của tôi chỉ nói chơi thôi phải không?” Vì để tối nay có được Cao Dịch Khải,hắn đã lên kế hoạch rất lâu,hôm nay hắn nói gì cũng sẽ không để cho hắn từ trong tay mình chạy đi – cho dù dùng bạo lực,hắn cũng muốn có được hắn.

Lời nói điên cuồng của Hoàng Minh Vĩ khiến Cao Dịch Khải sinh lòng cảnh giác,hắn bước nhanh hơn.

“Muốn chạy trốn sao? Không dễ dàng như vậy.” Hoàng Minh Vĩ quắc tay cho thuộc hạ hành động,chỉ một thoáng,đám người vốn núp trong bóng tối chờ chực chỉ thị bởi vì ám hiệu này mà hiện thân.

Không nghĩ tới Hoàng Minh Vĩ thật điên cuồng muốn có được hắn,không tiếc sử dụng cả bạo lực– Cao Dịch Khải vì bản thân khinh thường hắn mà hối hận.

Dùng sức đem cặp công văn đánh tới tay chân muốn tiếp cận hắn,Cao Dịch Khải tranh thủ thời gian trốn sang nơi khác.

“Các ngươi đang làm gì đó, còn không mau ngăn cản hắn!” Hoàng Minh Vĩ quát, khuôn mặt anh tuấn đã sớm vặn vẹo.

Một gã thuộc hạ đi tắt ngăn ở trước người Cao Dịch Khải,Cao Dịch Khải dừng bước lại,chần chờ một chút,người sau lưng đã đuổi theo hắn,giữ hai tay của hắn.

“Buông tay!” Cao Dịch Khải còn không kịp giãy dụa, đã có người dùng vải bố che lại miệng của hắn.

Nguy rồi,trúng..... Thuốc mê......

Trước khi phát hiện,hắn đã hít vào thuốc mê, trong đầu một trận cháng váng, cảnh vật trước mắt Cao Dịch Khải từ từ mơ hồ......

Trước khi mất đi ý thức,trước mắt hắn chiếu đến là khuôn mặt Hoàng Minh Vĩ và một số gương mặt dữ tợn khác......

☆☆☆☆☆☆

Trước khi đi hắn đã đặt sẵn một phòng trong khách sạn,đem người hôn mê bất tỉnh trong ngực đặt trên giường.Hoàng Minh Vĩ đứng thẳng thân,nhìn khuôn mặt Cao Dịch Khải so với phụ nữ càng đẹp hơn,hai mắt quỷ dị.

“Thật đẹp......” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm,bàn tay mê muội vỗ về khuôn mặt Cao Dịch Khải.

Đời này hắn chơi đùa nam nữ không ít,cũng không phải hắn khoe khoang chỉ cần hắn dùng chút thủ đoạn,bất luận kẻ nào — bao gồm đàn ông, không người nào có thể thoát được trong lòng bàn tay hắn.

Hắn không thiếu bạn chơi,chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy Cao Dịch Khải,dục vọng của hắn lại không thể áp chế muốn có được hắn bao trùm tất cả.

Người đàn ông đẹp ngang ngữa phụ nữ, cùng với thái độ lạnh lùng cao ngạo đã hấp dẫn hắn, trong nháy mắt đó,Cao Dịch Khải đã khơi dậy thú chinh phục ẩn núp trong người hắn.

Hắn muốn chinh phục mỹ nhân cao ngạo này,nhìn gương mặt lạnh băng của hắn bởi vì dục vọng mà hòa tan,nhìn hắn ở phía dưới mình rên rỉ cầu khẩn, vì mục đích này, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào!

“Tôi rốt cục có được cậu.” Hắn hài lòng cười.

Trên giường người đó giật mình,nụ cười trên mặt Hoàng Minh Vĩ càng sâu biết hắn sắp tỉnh lại,chẳng qua tỉnh lại cũng vô dụng,thuốc sẽ để cho hắn vô lực chống cự hắn.

“A......”

Cao Dịch Khải mở mắt ra, bởi vì thuốc tác dụng, đầu của hắn vẫn có chút hỗn loạn.

“Tỉnh rồi? Rất tốt, tôi cũng vậy không quen làm cùng người hôn mê”

Thanh âm người đàn ông mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ là của ai.

Giọng này của ai? Những lời đó là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.