Lau Súng Cướp Cò

Chương 51




Kết hôn là một việc rất nhiều rườm rà, lao tâm mệt mỏi. Thi Dạ Triêu thật ra thì rất không hiểu thái độ khác thường của Cố Lạc đối với chuyện này để ý quá mức, nhưng không phát hiện tâm tình của mình cũng vì vậy trở nên rất tốt.

Hôn lễ là cử hành ở Toronto, mặc dù tất cả quá trình có chuyên gia phụ trách, nhưng rất nhiều chi tiết Cố Lạc đều muốn tự mình định đoạt. Cô thường phải chạy giữa hai nơi Vancouver và Toronto, mỗi lần chính là mấy ngày, trong nhà dĩ nhiên lưu lại hai người Thi Dạ Triêu cùng Lục Kya Việt.

Cô không tiếp tục đem Lục Kya Việt giao cho Nhan Hạ, nhất định tạo cơ hội cho hai người chung đụng. Nhưng Thi Dạ Triêu không biết, chỉ cảm thấy cô là đang cố ý tìm phiền toái cho mình, thật may là anh không có ghét cái phiền toái này.

Lục Kya Việt đêm đó nói muốn học công phu với Thi Dạ Triêu, cũng không có lấy được một kết quả rõ ràng. Thi Dạ Triêu bình thường rất bận, nghiên cứu vũ khí tiến vào giai đoạn cuối cùng, anh thường đi tới đi lui giữa Amy và các cơ sở sản xuất bí mật ở Canada. 72 nhìn ra, Thi Dạ Triêu tận lực đem những chuyện hoặc cuộc xã giao có thể thoái thác hoặc trì hoãn thì đều trì hoãn hoặc là giao cho thuộc hạ, giành thời gian buổi tối cho Lục Kya Việt, nhưng mà anh thật ra là một người thời gian vô cùng có hạn, làm người nối nghiệp của một gia tộc to lớn cũng không phải chuyện nhẹ nhõm như vậy.

Lòng riêng mà nói, 72 vô cùng thích trạng thái Thi Dạ Triêu và Cố Lạc ở cùng nhau, xoay quanh anh không còn là công việc làm liên tục, mặc kệ trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, ít nhất ở bên cạnh Cố Lạc thì cả người anh đều là buông lỏng.

Cô hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại, để hai người không có khả năng yêu nhau nhất. . . . . . Đi yêu nhau.

Đưa đón Lục Kya Việt đi học vẫn là "Nhiệm vụ" đầu tiên của Thi Dạ Triêu, nhất là thời điểm Cố Lạc không có ở đây. Cũng không biết nguyên nhân cuối cùng là gì, Thi Dạ Triêu quả thật không ghét đứa trẻ Lục Kya Việt này, đối với thân phận của nó Thi Dạ Triêu cũng không có phái người đi điều tra, về phần cha ruột đến cùng có phải đúng là Thi Dạ Diễm hay không, anh rất ít suy nghĩ.

Sự tồn tại của Lục Kya Việt, nhưng thật ra là một nút thắt giữa Thi Dạ Triêu và Cố Lạc, anh từ lâu đã có cân nhắc tới đứa bé này, có thể tiếp nhận nó, nhưng là thật sự không có nghĩ qua đi làm một người ba tiện nghi. Huống chi Cố Lạc vô luận như thế nào cũng sẽ không công khai quan hệ mẹ con với Lục Kya Việt, hai nhà Thi Cố nếu biết đứa bé này, quả thật sẽ nhấc lên một cuộc sóng không nhỏ, hơn nữa theo tính khí của Thi Thác Thần nhất định sẽ không tha cho nó.

Kể từ đó, Thi Dạ Triêu đã bất tri bất giác đem chuyện "Bảo vệ" Lục Kya Việt để ở trong lòng, cho nên ngày đó mới có chuyện kia xảy ra.

Ngày đó Thi Dạ Triêu ở bên ngoài bàn chuyện với người khác, vẫn đang ở trên bàn cơm liền nhận được một cuộc điện thoại của Lục Kya Việt. Giọng nói của cậu trong điện thoại vừa nhanh mà gấp, chưa nói mấy câu liền cúp.

Thi Dạ Triêu sắc mặt không đổi thu hồi điện thoại di động, nhưng là thời gian kế tiếp trong đầu bắt đầu thỉnh thoảng đoán đứa nhỏ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cuối cùng anh kết thúc bữa tiệc quan trọng này sớm hơn, ném xuống một bàn người chạy tới trường học.

Lúc anh đến đó Lục Kya Việt đang ở bên ngoài hoạt động của trường học một mình ngồi trên ghế buồn bực, cậu cúi đầu, tóc có chút loạn.

Thi Dạ Triêu còn tưởng rằng cậu lại đánh nhau, hỏi mới biết nguyên nhân: hôm nay là trường học cử hành một dạ vũ, có bạn học nữ trước mặt mọi người tới tỏ tình với cậu, cậu cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt rất dứt khoát.

"Cho nên?" Thi Dạ Triêu hỏi.

Lục Kya Việt ấp úng, "Cho nên cô ấy khóc."

". . . . . . Cứ như vậy?" Thi Dạ Triêu híp mắt, Lục Kya Việt gật đầu, anh nhất thời tức giận nói không ra lời, lần đầu tiên cảm giác mình là một thằng ngốc, cư nhiên bởi vì một chuyện nhỏ như hạt mè lớn như hạt đậu bỏ lại việc buôn bán lớn như vậy.

"Cho nên cháu chỉ vì một bạn học nữ khóc, liền gọi chú tới nơi này?"

Anh thở phào một hơi kềm chế tính khí, Lục Kya Việt khổ sở nói: "Nhưng là, cháu chưa từng làm con gái khóc, hoàn toàn không biết phải làm sao, Lạc nói thời điểm cô ấy không có ở đây cháu có chuyện gì có thể cầu xin chú giúp một tay."

Thi Dạ Triêu lúc ấy liền muốn một cái tát đập chết cậu, "Lục Kya Việt! Ta cần phải nói rõ ràng với cháu, đừng nói với ta cháu thật sự coi ta là ba cháu, ta chỉ đồng ý ba người chúng ta tạm thời sống với nhau, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý làm ba cháu, ta hi vọng cháu hiểu điểm này."

Thi Dạ Triêu nói như vậy, vốn tưởng rằng Lục Kya Việt sẽ rõ ràng tầng quan hệ này, ít nhất sẽ đau lòng, nhưng cậu chỉ là nháy nháy mắt, gật đầu một cái."Cháu biết rõ nha, cháu chỉ là muốn nhờ chú dạy làm thế nào đễ dụ dỗ con gái mà thôi."

". . . . . ."

Thi Dạ Triêu nhìn chằm chằm đôi con ngươi màu đen giống với Cố Lạc của Lục Kya Việt, buồn bực vô cùng, móc thuốc lá ra muốn đốt, bỗng nhiên có người ra ngoài ngăn lại.

"Tiên sinh, thật xin lỗi, nơi này không thể hút thuốc lá, hoạt động có phụ huynh học sinh tham dự ở bên trong đã bắt đầu rồi, ngài không vào chơi cùng bọn nhỏ sao?"

Người nói chuyện là một phụ nữ da trắng, nhìn Lục Kya Việt sau lại nhìn người đàn ông gốc Hoa một chút, bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra."Bạn học Lục, vị tiên sinh này là ba em?" Người phụ nữ da trắng rất nhiệt tình, "Xin chào, Lục tiên sinh."

Thi Dạ Triêu chân mày khẽ chau, cũng không có bắt tay người phụ nữ này."Tôi không phải."

Người phụ nữ da trắng không hiểu, "Không phải là cái gì?"

Thi Dạ Triêu không thích người xa lạ đứng quá gần, không để lại dấu vết kéo ra chút cự ly, trong lúc vô tình quét qua Lục Kya Việt ánh mắt buồn bã, trong bụng hẳn là chấn động, lúc mở miệng lần nữa đã không phải là lời nói mới vừa rồi."Tôi không phải họ Lục."

Người phụ nữ da trắng nhíu mày, "Xin lỗi, anh không phải là ba của bạn học Lục?"

Thi Dạ Triêu mím môi, cũng không nhanh chóng trả lời. Bên kia lại có mấy phụ huynh học sinh ra ngoài nhìn bên này tới đây, Lục Kya Việt biết lấy thân phận của Thi Dạ Triêu không nên xuất hiện ở nơi này, vội vàng nhân cơ hội tránh cái đề tài này, để Thi Dạ Triêu thuận lợi thoát thân.

Anh vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng thầy giáo kia cùng mấy vị phụ huynh học sinh đàm luận về anh: "Vị Lục tiên sinh kia không phải họ Lục bộ dạng nhìn khá quen." Tiếp đó cô giáo lại hỏi Lục Kya Việt: "Anh ta thật sự không phải là ba em sao?"

Thi Dạ Triêu bất tri bất giác thả chậm bước chân, dựng lỗ tai lên, nhưng là thủy chung không nghe thấy Lục Kya Việt trả lời, chỉ nghe được âm thanh tiếc nuối của giáo viên kia: "A, vậy thật đáng tiếc, em là đứa bé tốt như vậy."

Đáng tiếc? Đáng tiếc chỗ nào?

Thi Dạ Triêu trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, khó chịu, hơn nữa loại tâm tình này kéo dài mấy ngày.

Chuyện xế chiều hôm nay đối với Lục Kya Việt cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cậu thấy Thi Dạ Triêu vẫn như cũ có lễ phép nên có, giống như cậu căn bản không có bị anh hung dữ. Chủ nhật, Thi Dạ Triêu làm xong việc trở lại, Lục Kya Việt nghe được tiếng động ở cửa lật đật chạy đi.

Thi Dạ Triêu ở trong sân đang nghe 72 báo cáo gì đó, thấy Lục Kya Việt ra ngoài nhất thời liền cười."Cháu đang làm cái gì vậy?"

Lục Kya Việt vuốt vuốt trang phục taekwondo trên người nói, "Cháu có hỏi thăm chị 72, từ buổi chiều đến tối hôm nay chú cũng không có chuyện gì."

72 mồ hôi lạnh chảy ròng, tiểu tử này cứ như vậy bán đứng cô. Thi Dạ Triêu đối với lần này cũng không có phản ứng gì, quan sát Lục Kya Việt một phen."Ta không nhớ rõ đã đồng ý sẽ dạy cháu cái gì."

"Nhưng chú cũng không có không đồng ý cháu nha." Lục Kya Việt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, "Cháu rất thông minh, sẽ không khiến chú bỏ ra quá nhiều thời gian cùng tinh lực."

Thi Dạ Triêu rất có hứng thú, cũng biết đứa trẻ này sẽ không dễ dàng buông tha, rốt cuộc đợi đến khi nó đi cầu mình, vẫn là dáng vẻ đã dự tính trước."Học cái này là muốn đi tìm người đánh cháu báo thù sao?"

Lục Kya Việt cúi đầu, lại nâng lên: "Chú đã nói muốn bảo vệ phụ nữ là cần quả đấm, cháu muốn bảo vệ cháu và người phụ nữ của cháu, chính là không thể ngay cả mình cũng không bảo vệ được."

Thi Dạ Triêu cười, "Học những thứ này rất khổ, mẹ cháu để cho cháu học? Không đau lòng?"

Lục Kya Việt vểnh cái miệng nhỏ nhắn, "Cho nên cháu mới đến cầu xin chú, dù sao chú cũng không phải là cha cháu, sẽ không đau lòng ."

". . . . . ." Thi Dạ Triêu khóe miệng giật giật, cười lạnh một tiếng, lại đáp ứng. "Được, cháu trước đi ra sau đợi."

Lục Kya Việt nói cám ơn hết sức phấn khởi chạy đi, 72 đang nghiêng đầu nén cười, Thi Dạ Triêu quét mắt qua một cái, cô lập tức thu hồi vẻ mặt."Thật xin lỗi, bởi vì nó là con trai của Cố tiểu thư, tôi mới. . . . . ."

"Con trai Cố Lạc cũng không phải là con tôi." Thi Dạ Triêu lần nữa hừ lạnh, 72 chỉ coi là anh đang giận dỗi, cúi đầu len lén cong khóe miệng, sau đó che giấu vẻ mặt, tiếp tục báo cáo với anh chuyện lúc trước chưa nói xong."Tôi không biết có nên nói hay không, người tình của Hổ Sa đã chết, tôi tự mình đi Mexico, tìm được cái này."

Cô đưa tới một túi giấy, bên trong chứa vài tấm hình, trong hình là một nam người đàn ông, cũng không chụp được chính diện, bất quá miễn cưỡng cũng chỉ là gò má mơ hồ, nhưng đối với bọn họ mà nói đã đầy đủ rồi, đó là người bọn họ đều biết.

"Bách Vĩ." Thi Dạ Triêu nói.

"Đúng, Bách Vĩ." 72 do dự, cô đang định nói tiếp, hai người cũng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ ở sau lưng. Thi Dạ Triêu không biến sắc, ý bảo 72 tiếp tục.

Bách Vĩ là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Thi Dạ Diễm, trung thành có nhất quán."Đây là hình không dễ dàng mới chụp được, sau khi hắn xuất hiện tại thành phố Mehico, người tình của Hổ Sa liền xảy ra ngoài ý muốn. . . . . ."

Thi Dạ Triêu thu hồi hình."Còn nữa không?"

"Có." 72 lại lấy ra một túi giấy khác cho anh."Chuyện lần trước có người đặt bom ở trên xe của anh, tôi cũng lấy được vài tấm hình cùng một chút tài liệu."

Thi Dạ Triêu vội vã liếc nhìn tài liệu, rút hình ra, phía trên là một người phụ nữ có một mái tóc dài, mặc dù đeo kính mát, Thi Dạ Triêu vẫn như cũ liếc một cái liền nhận ra."Bạch Thủy."

"Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Tiểu Thủy."

Bách Vĩ, Bạch Thủy, có thể được tính là cánh tay trái phải ở bên cạnh Thi Dạ Diễm, đều là người đi theo cậu ta cùng nhau thối lui khỏi Thi gia, cho nên Thi Dạ Triêu đối với hai người này mới có thể quen thuộc như vậy.

Thi Dạ Triêu đem hình thu lại, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía người nọ ở sau lưng cười một tiếng."Trở lại? Không phải nói ngày mai mới trở lại sao?"

Cố Lạc lôi kéo rương nhỏ đứng ở phía sau anh mấy bước, lúc này biểu hiện trên mặt cũng không thích hợp với cô.

72 ở trong lòng thở dài, nhận lấy rương hành lý của Cố Lạc đi vào. Thi Dạ Triêu tiện tay đặt hai túi giấy ở trên thân xe, kéo cô qua cúi đầu cho cô một nụ hôn sâu, cuối cùng chống đỡ môi của cô thở nhẹ.

Cố Lạc vẫn không lên tiếng, Thi Dạ Triêu nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng ánh mắt của cô, đem hình rút ra giơ lên trước mặt cô."Anh biết rõ em đang nghĩ cái gì, nhưng Bách Vĩ cùng Tiểu Thủy em cũng biết, xem xem anh có nói láo hay không."

Cố Lạc nhìn chằm chằm mấy tấm hình này, trên đó đích thực là Bách Vĩ cùng Bạch Thủy, là người từ lúc đầu vẫn ở bên cạnh Thi Dạ Diễm. Cố Lạc khẽ cắn răng, "Em. . . . . . Vẫn không tin."

Thi Dạ Triêu châm chọc cười một tiếng, buông cô ra."Chuyện người tình Hổ Sa anh chỉ nói với Er¬ic, chuyện Bách Vĩ xuất hiện tại thành phố Mehico lại có liên quan đến cái chết của người phụ nữ kia, điểm này em giải thích thế nào? Tiểu Thủy mấy năm này vẫn luôn trấn giữ ở Miami chưa từng trở lại, nếu như không có ý chỉ của Thi Dạ Diễm, cô ta làm sao sẽ bỗng nhiên trở về Vancouver, thế nào đúng lúc như vậy xuất hiện tại bãi đậu xe lại gần khu vực anh đỗ xe?"

Cố Lạc vừa muốn nói gì, lại bị ngón tay Thi Dạ Triêu điểm trúng môi."Trước không bàn luận những chuyện này, cho em thời gian suy nghĩ một chút." Anh lại ôm lấy cô, đôi môi ở bên tai cô cọ xát, nói thật nhỏ: "Có nhớ anh hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.