Lão Bản

Quyển 1 - Chương 7




Xem như là đã tìm được một người yêu vô cùng tốt, cũng xem như là bản thân cũng không  mong y có ý nghĩ muốn ly khai mình, ngày thứ hai tôi vẫn phải quay về trường đi học. Chú ý đến cơ thể của tôi còn đau nhức không chịu nổi, mặc dù lộ trình không xa, lão bản vẫn kiên trì lái xe đưa đến cổng trường, định tốt sau giờ tan học gặp mặt, mới lưu luyến không rời ly khai.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, giống như trong lòng từ trước tới nay có một vị trí trống rỗng mà lại không thể dùng bất luận cái gì nhét vào, nhưng lại tại trong phút chốc được lấp đầy bởi tình cảm ấm áp dạt dào, hạnh phúc nhân sinh của ta trọn vẹn rồi, cho dù ý thức được từ nay về sau phần tình cảm này chỉ có thể giấu trong bóng tối, vô pháp nói ra trước mặt người nhà cùng bằng hữu, tôi cũng nhận thức rồi, thế sự bao giờ cũng không thập toàn thập mỹ được!

Kéo lê thân thể mệt mỏi đi vào phòng học, mới vừa ngồi vào chỗ của mình Đại Nhất tên kia đã tới rồi: “Thạch Thụy, hai ngày này điện thoại tìm cậu đều tìm không được, đi về nhà sao?”

Tôi mặt đỏ lên: “Điện thoại di động? Chắc hết pin rồi…Cậu tìm tôi làm gì?” Hai ngày này đều oa tại nhà lão bản cùng y một tấc cũng không rời, còn quản cái gì điện thoại di động?

Đại Nhất tựa như đạt được kết quả tốt nói: “Khảo giữa kỳ vào cuối tuần này cậu không quên chứ? Cho tôi mượn vở ghi chép chút!”

Lại nữa rồi cái này rất không phải người a! Cùng lớp ba năm vẫn thói xấu không thay đổi, mỗi lần lên lớp đều đánh nhau, cũng chưa từng thấy hắn ghi bài, trước khi thi sẽ trình diễn tiết mục cầu tôi giúp đỡ mỗi học kỳ chung quy vẫn diễn hai lần… Quên đi, hảo bạn thân mà! Hơn nữa phân thượng việc hắn gián tiếp đem mình và lão bản cùng một chỗ, cố mà đáp ứng hắn thôi.

“Ân, chờ tôi đem ghi chép các môn sửa sang lại qua thì giao cho cậu, chính mình cầm lấy đi photocopy; còn có đừng quên quy củ*!”

*: không hiểu cái này lắm =.=!

Trên mặt hắn cười như là hoa nở: “Không quên không quên, tôi sang phòng học phía Tây in ra một cuốn khác, không thành vấn đề.”

Tôi gật đầu, xem như là thành giao. Đem ra sách giáo khoa cần lên lớp, trước nghĩ xem lướt qua một lần giới hạn nội dung cuộc thi, ngoài ý muốn phát hiện Đại Nhất vẫn còn bên người.

“Sao cười thần bí hề hề như vậy, ngươi gặp quỷ sao?” Nhịn không được hướng trên ngực hắn đánh một quyền, khư, uổng công hắn lớn lên so với lão bản còn muốn cao tráng, nhưng cơ ngực vẫn còn thua xa lão bản.

Hắn làm bộ khụ vài tiếng cho tôi mặt mũi, rồi mới lấm la lấm lét tiến đến bên người tôi nhẹ nhàng hỏi: “Thạch Thụy a, thành thật thú nhận đi, có đúng hay không có người yêu rồi?”

“Cậu, sao cậu biết?” Tôi kinh hãi, giương mắt to không thể tin nhìn hắn.

Đại Nhất một bộ biểu tình hiểu rõ: “Nhìn trên cổ cậu một đống ô mai sẽ biết a! Chậc, bạn gái cậu cũng thật nhiệt tình, chỉ sợ người khác không biết cậu đã được đăng ký rồi, xem ra dục vọng chiếm giữ của cô ấy rất mạnh a!”

Mau nhanh kéo chặt áo, tôi tin tưởng mặt mình khẳng định cũng giống như lửa đỏ thành một mảng. Thối lão bản, tử lão bản, sớm đã bảo y tiết chế chút, y nhưng lại sao cũng không chịu nghe dám làm cho cái cổ tôi một khối, một khối ô mai… Hoàn hảo hiện tại đã bắt đầu mùa đông, có thể dùng áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng che đậy, nhưng không ngờ bị Đại Nhất phát hiện tìm ra manh mối cười đùa ầm ĩ.

Xem hình dạng hoảng loạn của tôi làm hắn rất hài lòng, nịnh nọt hỏi: “Là cô gái học hệ nào? Tôi nhận thức không? Nhất định là nữ sinh so với Lô Hiểu Cầm hấp dẫn hơn đi!”

Tôi mặt càng đỏ hơn, thẳng lắc đầu ── muốn tôi sao mở miệng đối hắn nói thật rằng người yêu của mình kỳ thực là một nam nhân, nhưng là hắn cũng nhận thức lão bản đi?

Thấy tôi lắc đầu mặt đỏ nửa ngày không nói lời nào, hắn giống như phát hiện tân đại lục thẳng lộng tôi: “Không nghĩ tới cậu như thế thẹn thùng, như thế ngây thơ, không nói thì thôi. Hắc hắc, dù sao cậu gần đây cùng lão bản rất thân nhau, y khẳng định biết người yêu của cậu là ai…”

Oa! Tôi quát to một tiếng, nhéo tay hắn: “Đừng, đừng hỏi lão bản…”

“Làm cái gì không được hỏi y?” Đại Nhất như giác ngộ nói: “Lẽ nào cậu đoạt bạn gái y?”

Tôi khẽ đảo mắt khinh người, Đại Nhất ngươi cũng quá mơ tưởng rồi đi! Nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể xem như là đem lão bản từ tình nhân cũ của y giật lại bên người mà thôi.

“Đều không phải rồi, cậu đừng hỏi y loại vấn đề xấu hổ này, ở trước mặt y tôi sẽ ngại…”

Xem như trêu chọc tôi đủ rồi, hắn vỗ vỗ vai tôi: “Hảo hảo, không náo loạn, bất quá cậu nên nhắc nhở một chút cái kia bạn gái nhiệt tình, lần sau đem hôn ngân ở lại địa phương không dễ dàng bị phát hiện, đừng một bộ nghĩ muốn chiếu cáo thiên quyền sở hữu của mình…”

Tôi phun hắn một hơi: “Biết rồi! Tôi sẽ hảo hảo mắng y…” Trở về sẽ cho lão bản xem hình dạng tôi phát uy!

Kết thúc bốn khóa buổi sáng, tôi đi tới bãi đỗ xe bên trái phòng học, nơi đó ít xe cộ qua lại, thuận tiện để lão bản đỗ xe chờ. Tôi nổi giận đùng đùng từ từ đi đến, chờ khi thấy y sẽ hảo hảo quát vào lỗ tai y một trận, mải lo suy nghĩ, lời còn chưa xuất khẩu, đã bị hai người nam nhân cao to ngăn cản lại.

A, là hai người ngoại quốc, tôi đối a đậu tử* không hảo cảm lắm ── không phải phân biệt chủng tộc a! Ai kêu tình nhân cũ của lão bản là một người ngoại quốc, làm hại t ôi đối hết thảy người ngoại quốc tóc vàng mắt lam giận chó đánh mèo ── lạc đề rồi, kia hai người ngoại quốc hung thần ác sát ngăn trở mình làm cái gì? Nên hay không là tìm sai người đi!

*:  ý nói em nó không thích người nước ngoài

Tôi nghĩ tránh né, lại bị một người trong đó xoay cánh tay hướng về sau lưng, đau quá! Tôi đang muốn há miệng kêu to, lại bị tay kia che miệng lại, cả người bị gác ở trên vai người ngoại quốc.

Tâm trạng tuy rằng hoảng loạn, vẫn còn nhịn không được tự giễu một phen: Lúc này cơ hội đụng tới người xấu của mình đặc biệt nhiều, không những đã trúng tiểu lưu manh hai quyền, bị lão bản ăn kiền mạt tịnh, bây giờ còn gặp phải sự kiện bắt cóc, xem ra mình năm nay thật đúng là năm hạn mà…

Giãy dụa vùng vẫy, khí lực nhưng lại không hơn được một người ngoại quốc này, hơn nữa kỳ lạ là, trường học bình thường đều có học sinh thong dong đi qua đi lại, sao lúc này phụ cận lại một người quỷ ảnh cũng không có? Lẽ nào trời muốn diệt mình?

Chỗ lối ra dừng một chiếc ô tô màu đen có ký hiệu gia tộc, người ngoại quốc ôm tôi nhanh chóng dùng tay còn lại mở cửa xe ngồi xuống, nắm chặt tôi rồi lại dùng sức nghĩ muốn nhét tôi vào trong, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng phanh xe bén nhọn khẩn cấp truyền đến, tôi nghe được thanh âm lão bản hổn hển quát: “Các ngươi làm cái gì?”

Âm thanh của tự nhiên a! Nhận thức từ trước đến nay, kể ra lần này thanh âm lão bản êm tai dễ nghe nhất. Tôi xin thề, nếu như y ngày hôm nay có thể lần thứ hai anh hùng cứu mỹ nhân <nam> thành công, tôi sẽ không tính toán chuyện y hại mình tại trước mặt Đại Nhất mất mặt nữa.

Một đạo nhân ảnh cấp tốc nhào tới, một quyền hạ ngay trên mặt người ngoại quốc bắt tôi, gã ăn đau nhức buông ra tôi; tôi còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã bị lão bản lôi kéo về phía sau bên cạnh, y lại bước lớn về phía trước, sắc bén hướng bụng đối phương đưa lên một đòn nghiêm trọng, lược ngã một người!

Người xấu mở ra cửa xe thấy thế, rống kêu một tiếng thì hướng lão bản bổ tới, đánh ra một quyền mạnh mẽ hướng về bên phải, lão bản tay trái vừa nhấc ngăn cản, cùng lúc khửu tay thuận thế húc đối phương, tay trái tái một quyền hướng mũi đánh xuống, máu mũi lập tức phun ra.

Lần trước lão bản đánh nhau khi tôi rớt mắt kính thấy không rõ lắm, luôn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối, lúc này rõ như ban ngày, tầm mắt rõ ràng, mới phát hiện lão bản bản lĩnh thật điều không phải giả, cùng người đọ sức quyết liệt mỗi một chiêu đều ngoan lệ mạnh mẽ, không có thủ đoạn cũng không dài dòng, vung tay lên tuyệt đối thẳng vào chỗ hiểm của đối phương.

Nhìn hình ảnh hiện trường mà kinh tâm nhượng tôi âm thầm phát thệ, cho dù ngày sau có cùng y tranh chấp, gặp phải lão bản tôi tình nguyện bôi mỡ vào chân mau chuồn mất, tuyệt đối không cùng y đánh nhau!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, thời gian tình nhân đánh mấy tên bại hoại sao có khả năng bỏ qua mỗi một cảnh tinh thải tuyệt luân này chứ?

Này có thể sánh bằng diễn viên trong phim càng có đủ tính chất chân thật hiệu quả chấn động na!

Trông thấy lão bản tóm tóc tên người ngoại quốc đã nhuyễn thành một đoàn, vả lại dùng tiếng Anh lưu loát rất nhanh hỏi chút sự tình. Tiếng Anh a, này là làm khó tôi rồi, nếu như đem chữ xâu thành chuỗi từng bước từng bước dùng tốc độ rùa mà phát ra, ước chừng còn có thể nghe hiểu một nửa, nếu là lấy loại này lão bản thông thuận, tốc độ mây bay nước chảy lưu loát sinh động, xin lỗi rồi, sự hiểu biết của tôi đua không kịp thứ xẹt qua tai kia đâu.

Tại ánh nhìn chăm chú lãnh khốc của lão bản, người ngoại quốc trắc trở phun ra mấy chữ, sau khi nghe xong lão bản tức giận nắm tay trên mặt người đó dùng sức vung, như là hình phạt dành cho cặn bã, làm giảm vẻ đẹp trai rồi; Người ngoại quốc còn lại có thể bước đi khôi phục sức lực, ôm lấy người nằm dưới đất, hốt hoảng điều khiển ô tô rời đi.

Lão bản lúc này mới quay sang đây ôm tôi, có chút lo lắng cũng có chút yêu thương hỏi: “Thụy thụy, có hay không bị thương chỗ nào?”

Lắc đầu, cảm thấy bản thân chỉ là có chút tay chân nhuyễn, có thể là yên lòng buông lỏng sau khi biết kết quả. Tôi kìm lòng không đậu đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa tại trên người y, hỏi ra băn khoăn lo lắng trong lòng: “Bọn họ… Là thật muốn bắt em sao?”

Lão bản trầm mặc một hồi, mới nói: “Là James giật dây…”

Nghe được tên của tình nhân cũ của y, tôi lập tức khí hướng xông lên: “Hắn muốn bắt em chẳng lẽ là nghĩ muốn đem anh đoạt lại đi? Trực tiếp buộc anh không phải được rồi, làm cái gì dời đến trên người em?”

Đại khái là nghe thấy được tôi nói có phần ghen tuông, lão bản cư nhiên mặt mày hớn hở lên: “Đừng nóng giận, chính là bởi vì hắn không có biện pháp đối anh dùng sức mạnh, không thể làm gì khác hơn là từ nơi em hạ thủ, chính là muốn thúc ép anh thay hắn làm chút chuyện…”

Vì trấn an tôi, y đem tôi ôm chặt nhập vào trong lòng ngực đong đưa lay động, lúc này bốn phía bắt đầu xuất hiện tốp năm tốp ba học sinh, không ngừng dùng ánh mắt cổ quái ngắm cảnh hai nam nhân ôm nhau. Tôi phẫn nộ không chịu nổi quay về trừng bọn họ, kháo! Chưa thấy qua người khác tương thân tương ái sao? Ban nãy tôi thiếu chút nữa bị người bắt cóc lúc đó các cậu những người này ở nơi nào?

Đại khái phát hiện hai người thành một đôi chịu chú mục, lão bản có chút luyến tiếc buông tôi ra: “Thụy, chúng ta về trước đi, chờ ăn no cơm trưa anh an bài một vài việc, bảo chứng cho em không hề bị đối đãi đáng sợ như thế nữa.”

Nghĩ đến chuyện vừa rồi trong lòng tôi vẫn còn kinh sợ, gật đầu ưng thuận, mặc cho lão bản dắt tay mình lên xe về nhà. Trước đến phòng khách thì phát hiện nam nhân này đã đem hành lý của mình trong phòng trọ đều mang sang đây rồi.

Tôi mục trừng khẩu ngốc nhìn y sửa sang lại khách phòng, chỉ thấy quần áo giá rẻ của mình được treo trong một tủ quần áo nhỏ, sách vở cũng được phân loại trên một kệ sách mới, hé ra bàn học mới tinh do tôi ép giá cả buổi mới mua được, những vật nhỏ hỗn tạp khác thì tạm thời bỏ vào thùng các tông đặt trong góc.

Lão bản hành động quả nhiên kinh người, việc đòi hỏi tôi tiêu phí một tuần sửa sang lại hành lý cùng dọn nhà, y cư nhiên một người một buổi sáng thì hoàn thành rồi.

Chắc là trông thấy tôi dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, bản thân y cũng phải đứng lên nói: “Anh biết em cuối tuần sau có kỳ thi, không thừa thời gian sắp xếp những việc vặt vãnh này, tự chủ trương giúp em dọn sạch rồi, sẽ không mất hứng đi?”

Làm sao mất hứng đây? Tôi cố sức lắc đầu, hướng trên gương mặt y hôn một cái: “Khen thưởng anh!”

Sự thực chứng minh loại này khen thưởng hời hợt dường như không đủ xoa dịu vất vả cực nhọc của y, y mắt đỏ đem tôi trảo qua, lại trong miệng tôi tỉ mỉ tặng một nụ hôn vừa dài vừa sâu theo tiêu chuẩn mới bằng lòng buông tay.

Cơm trưa là lão bản nấu, vì vậy sau bữa cơm tôi tình nguyện đi rửa bát, đặt bát vào trong máy sấy. Trở lại phòng khách thì nghe lão bản đang ngồi ở sô pha gọi điện thoại, ăn no lười biếng tôi hướng trên người y nằm, gối đầu tại đùi y.

“David? Ân, là ta Vincent…” Sẽ không là điếm trưởng lần trước cấp cho mình kính mắt đi? Tôi nheo lại mắt, lão bản nói điện thoại thanh âm tự nhiên vào tai tôi: “Giúp ta tra một việc… Đúng, cùng James có quan hệ…”

James? Lỗ tai tôi lập tức dựng thẳng lên, tình địch a! Hơn nữa còn là chủ mưu dự định bắt cóc mình, tôi bắt đầu dụng tâm nghe lão bản đến cùng đang nói cái gì.

“Ta muốn biết hắn tại Đài Loan chắp nối với ai, còn có nơi đặt chân hiện nay… Ta hoài nghi hắn tới tìm ta là có ý đồ gì đó, có thể tại Mỹ cùng thủ lĩnh ở chung không thoải mái… Hảo, mau chóng cho ta tin tức, cúp đây!”

Thu điện thoại, chú ý tới tôi trừng mình, lão bản một tay xoa tóc tôi, cười khẽ giải thích: “David là cao thủ tình báo, rất nhanh là có thể cho anh một số thông tin liên quan, đợi sau đó sẽ quyết định những bước tiếp theo…”

Tôi trảo bàn tay to đang gác trên đầu xuống ngắm nghía một hồi, mới hỏi: “Lão bản, anh… Sẽ không gặp chuyện nguy hiểm đi? James… Nghĩ bức anh quay về Mỹ làm cái gì?”

“Bề ngoài hắn là theo nguyện vọng của thủ lĩnh đến đưa anh trở về, huấn luyện một nhóm tân sinh thành sát thủ tinh nhuệ; còn mục đích đến chân chính của hắn… Đợi David thu thập tư liệu đến đầy đủ sẽ tái suy đoán đi! Này sau lưng nhất định có cái gì nội tình, bằng không James sao có thể bất chấp cùng anh là kẻ thù bắt cóc em để uy hiếp anh?”

Lão bản tựa hồ ám chỉ chính mình là một kẻ thù phi thường nguy hiểm, hảo tự mãn!

“Hắn mới đến một lần, sao biết em với anh cùng một chỗ? Hơn nữa, hắn sao có thể khẳng định sau khi bắt em anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời?” Tựa như trút giận, tôi cố sức bóp chặt tay lão bản, còn đem đầu ngón tay cố sức bài khai, dự định nhượng y ăn đau nhức.

“Bởi vì hắn là một người tinh tường a…” Không hề có cảm giác mặc cho tôi đùa bỡn tay mình, lão bản thanh âm chưa từng nghe qua thâm trầm: “Huống hồ, hắn hiểu rõ anh, tựa như anh hiểu rõ hắn…”

Thế này lão bản có chút khác thường, tôi đầu ngửa về phía sau, phát hiện sắc mặt y âm trầm đáng sợ, phảng phất bão tố đã tới, mây đen bao phủ, mang hơi thở tử vong trí mạng ── tôi ngây người, hãm tại trong ánh mắt thị huyết không thể động đậy.

James thật là tình nhân trước đây của lão bản sao? Tôi buồn bực, vì cái gì lão bản đang nói đến hắn thì luôn luôn hiện lên một cổ cừu hận đen tối? Bọn họ trong lúc đó đến tột cùng dính dáng cái gì mà tôi không biết? Loại không nên này, cũng tìm không ra đáp án mấu chốt bắt đầu yên lặng cấu xé trái tim tôi…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.