Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 41




Quân Trầm ngồi thẳng dậy đưa tay lên béo cái má mềm mại của Mộc Y rồi nói.
" Lần sau nếu đánh được thì em cứ thẳng tay cho anh "
Cô chớp chớp mắt nhìn anh khó hiểu .
Anh nhìn cô thở dài rồi buông một câu.
" Em sợ bị đánh lại sao ? "
Cô lắc đầu ,hai cánh tay đặt trên đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn lên phía cửa xe.
" Không , tôi sợ sẽ đánh họ bị thương "
" Haha được, nếu muốn họ biến mất nói anh một tiếng, đảm bảo ngày mai người đó sẽ biến mất mãi mãi "
Nghe anh nói xong cô liền gật mấy cái, vẻ mặt vô cùng thanh thản. Quân Trầm hơi nhếch mép cười rồi nhấn ga chạy về phía trước.
Một tay của anh cầm vô lăng tay kia đưa lên điều chỉnh tai nghe rồi nói.
" Kêu nhà Nike lập tức đến gặp tôi "
Anh thư ký vừa nhận được cuộc gọi từ anh liền nói.
" Nhưng cậu ấy đang ở bên Luân Đôn "
" Lấy trực thăng qua đó đón hắn ta về "
Nói xong anh liền cúp máy rồi tiếp tục lái xe.
Anh thư ký phiền não gãi đầu than thở.
" Tổng Tài thật là, ngày càng bá đạo mà "
----------------
Chiếc xe BMW vừa dừng trước biệt thự xa hoa của anh, người hầu liền chạy ra mở cửa cho Mộc Y xuống.
Quân Trầm đi lên trước ,Mộc Y cứ thế chạy theo sau. Vừa tới cửa chính anh liền kéo tay cô lôi lên thư phòng.
Cánh cửa vừa mở ra thì liền xuất hiện một dáng người cao ráo, ăn mặc có chút lòe loẹt. Khí sắc lại rất tốt.
Anh ta vừa thấy Quân Trầm thì liền gắt giọng nói.
" Hắc tổng, người ta đang bận việc anh lại gọi về là sao"
" Cậu có muốn nhận lương hay là khỏi"
Anh ta vừa nghe anh nói đến tiền lương mắt sáng bừng lên. Miệng cười tươi như hoa, chân tay hơi ẻo ẻo.
" Hừm ....đáng ghét mà . Nào, muốn người ta phục vụ cho vị nào đây "
Quân Trầm lôi Mộc Y đang đứng đằng sau lên, chìa tay về phía người đàn ông ẻo lả kia rồi nói.
" Đây là nike, nhà thiết kế và phụ trách trang điểm của tôi"
Cô cúi đầu chào rồi mỉm cười.
Nike vừa nhìn thấy cô liền chạy lại ôm lấy hai bả vai của cô xoay một vòng, nhìn cẩn thận từng li từng tí trên khuôn mặt đến thân hình mảnh mai của cô.
Hắn ôm đầu buồn phiền nói.
" Hắc tổng tôi là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì thế giới đó. Ngài đừng nói vì một cô gái thôi mà đem tôi từ xa về đây, mà còn cho tôi ngồi hẳn cái trực thăng ngàn vàng của anh đó chứ "
" Không sai " anh lại gần chiếc ghế ngồi xuống nói rất tự nhiên
Nike há hốc mồm ngạc nhiên. Từ trước đến nay , nike chỉ được thiết kế quần áo cho riêng một mình anh không ngờ bây giờ cái luật đó chỉ vì một cô gái mà phá vỡ.
Quân Trầm hơi lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nike.
" Đừng ở đó mà đần người ra. Mau đi chuẩn bị một bộ lễ phục cho vợ tôi đi "
" VỢ...cô ấy là vợ anh. What? tôi đang nghe cái gì vậy " Nike một lần nữa xém bị anh làm cho ngất.
" Bây giờ có làm hay là không " anh nghiêm khắc nói
" Làm,...làm chứ. Chiều nay tôi sẽ gửi qua cho anh " Nike bắt gặp được sát khí trong mắt anh liền ngoan ngoãn nghe lời.
Nike vừa ra tới cửa thì Quân Trầm từ trong phòng nói vọng ra.
" Chiều nhớ đến đúng giờ. Giúp vợ tôi trang điểm "
Vừa nghe anh nói vậy anh ta gật đầu lia lịa rồi nói.
" Hắc tổng, nhà tôi ở xa vậy , ngài có nên dùng trực thăng tiễn tôi về không"
" Tự bắt taxi mà về"
Nike uể oải đi xuống lầu vừa đi vừa lẩm bẩm.
" Phiền chết mà, bây giờ phân việc xong là vứt mình đi à "
-----------------
Trong thư phòng.
Mộc Y không khác gì một con nai vàng ngơ ngác, cô khó hiểu nhìn anh.
" Nè, Hắc Quân Trầm anh định đem tôi đi đâu nữa "
" Đi bán " anh uống một ngụm trà rồi thư thái 
" Hả...anh đừng đùa chứ" cô bây giờ mới biết sợ, liền chạy lại ngồi xổm xuống chỗ của anh
Quân Trầm vẫn bình tĩnh uống trà , nhìn cô như vậy anh muốn cười cũng phải nhịn. Khuôn mặt vẫn phối hợp với cái giọng mê người đó.
" Yên tâm ,tôi sẽ bán em cho người có tiền để họ nuôi em. Để xem.... hình như Lão Lăng muốn có vợ ,nhà ông ta lại giàu không thua không kém chỉ tội là tuổi cũng khá cao "
Mộc Y ngồi nhanh dậy,hai tay cô liên tục xoa bóp vai cho anh, hết mát xoa lại đấm đấm. Miệng cô nhẹ nhàng thốt ra.
" Hắc tổng, anh đừng như vậy chứ. Tôi chí ít cũng là vợ anh mà. Hay anh bán tôi cho mấy anh đẹp trai đi ,tôi bị bệnh sợ mấy lão già đó lắm "
Nghe cô nói xong câu này ,anh liền đặt ly trà xuống nắm lấy cánh tay cô lôi cả người cô nằm gọn trong lồng ngực mình. Ánh mắt của anh bắt đầu lóe lửa, âm khí nặng vô cùng, mây đen kéo đến đen cả khuôn mặt điển trai kia. Giọng của anh như tra tấn cô.
" Em dám mơ tưởng đến người đàn ông khác trước mặt tôi "
Mộc Y uất ức ,mắt như sắp khóc tội nghiệp nói.
" Híc là anh vứt tôi cho lão già kia truoiwcs mà"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.