Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 38: Hãm Hại Công Nương






Trời chiều vừa buông xuống, tà dương nhẹ nhàng chiếu qua những mái ngói mạ vàng của Bạch Thanh thành, từ cái cung điện nguy lệ ngay chính giữa, chủ nhân của nó rời khỏi đại môn, dẫn đoàn tùy tùng hướng về hậu cung rộng lớn phía đông nam....
Nhạc Mỹ xếp cho các vị khách ở hai điện bên cạnh điện Biền Lãng là điện Ô Châu và Viễn Kim, nơi ấy cũng khá gần ngự hoa viên. Huệ Hoa cùng Minh Dương rủ nhau đi dạo bên những khóm hoa đang nở rộ vào mùa thu: thí như oải hương- quốc hoa của Thanh Phong quốc đại diện cho sự chung thủy, hay khóm thạch thảo đang đung đưa...Có khi là những chùm hoa Bạch Mỹ (hoa sữa) đem mùi hương tặng cho cơn gió, thổi nhẹ qua vạn vật. Hai vị thế tử của Viên Nguyên quốc, Huy Dĩ quốc dặn dò hai vị muội muội của mình cẩn thận rồi xuất cung cùng các vị thế tử khác. Huệ Hoa chỉ vào bụi thạch thảo, mỉm cười:

“muội muội, tỷ tỷ nghe Ban chưởng sự nói loài thạch thảo này là loài hoa Lan phi nương nương thích nhất. Nếu muốn xin thì hãy đến điện của người mà xin. Muội nhìn xem, bụi hoa này thật đẹp, dáng vẻ của nó rất cổ kính mà cao quý, tỷ tỷ thật muốn đem nó về tặng cho mẫu hậu”.
Minh Dương đưa tay chạm vào những cánh hoa màu tím nho nhỏ:
“cái nhìn của tỷ tỷ thật là sâu xa. Muội cũng muốn đem một thứ j đó về tặng mẫu hậu nữa”_
”nhưng...tỷ tỷ đúng lúc lại quên tên điện của Lan phi nương nương rồi! Là gì nhỉ? Diên Liên điện? Diên Mặc điện?” _
”muội cũng k nhớ rõ lắm! Cái j Diên ấy! Ngọc Diên điện? Không, k phải”.

“Là Trung Diên điện” - một giọng nói thanh khiết, trong trẻo chợt vang lên nhưng k thiếu phần nghiêm chỉnh. Hai người quay lại thì thấy một người con gái thuần khiết, nét mặt k kém phần tinh nghịch đáng yêu nhưng tư trang diễm lệ, đứng đắn hơn vài phần. Nàng được cung nữ bên cạnh đỡ 1 tay cước bộ, phía sau còn có 4 cung nữ khác. Minh Dương khó hiểu mở lời trước: “người là...”_”bản cung là Lan phi”. Cả hai sững người một lát rồi hơi nhún người hành lễ: “tham kiến Lan phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an”_”miễn lễ, miễn lễ. Các muội là khách quý, bản cung nào dám nhận cái hành lễ chứ?”_”k đâu, chúng muội nên phải giữ lễ với chủ nhà trước tiên đã”. Lan phi tên húy là Hàn Thủy Tâm, nhập cung 3 năm trước, giờ đã 20. Nàng là con gái của Công bộ thượng thư, nổi tiếng về tài thi họa kết hợp với nhan sắc thanh lệ, nhu mì. Tình trạng: đã được sủng ái...1 lần!!!
Huệ Hoa mạnh dạn trình bày vấn đề: “Lan phi nương nương, chúng muội từ xa đến. Hôm nay, vừa lúc đi ngắm hoa trong ngự hoa viên, thấy mấy cành thạch thảo này, muội muốn lấy nó làm quà lưu niệm. Nhưng e ngại vì nó là loài hoa yêu thích của người, liệu chúng muội....có lấy 1 chậu được k ạ?” _”ha ha ha..sao lại k được chứ? Bản cung có thể đưa cho muội vài chậu nhỏ, tiện di chuyển” – tiếng cười khanh khách của Lan phi vang lên giòn giã.
Lát sau cả ba người vừa ngồi uống trà vừa chyện trò ở dưới gốc Bạch Mỹ, Minh Dương nhấp xong ngụm trà tấm tắc khen: “woa, Lan phi, tài châm trà của người thật là đỉnh”_”cảm ơn muội muội, Thanh Phong quốc này về đêm thì có chút lạnh, uống trà Đại Phi nóng này sẽ điều hòa nhiệt độ trong cơ thể”_”thì ra là thế!”. Bỗng nhiên, khuôn mặt Thủy Tâm rạng rỡ cả lên: “A, ngồi thế này thật buồn chán, các ngươi có biết chơi cầu k?”_”có ạ”_”tuyệt quá! Lâu rồi ở trong cung bản cung đâu có chơi! Các ngươi chơi với bản cung mấy lượt nhé?”_”Vâng”. Lan phi gật đầu 1 cái, Tiểu Viên liền đem trái cầu ngũ sắc dâng lên: “đứng thành hình tam giác đi! Huệ Hoa, tiếp chiêu đi”. Cứ thế trái cầu qua lại qua lại gần nửa khắc, k khí cũng trở nên sổi nổi hơn. Từ xa, đúng lúc Hải Đường và Liên Kỳ dạo bước đến. Thấy 3 người đang chơi vui vẻ kia, Hải Đường tiến gần đến: “tham kiến Lan phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an”. Thủy Tâm thấy có giọng nói, nhìn sang 1 bên nhưng chân vẫn đá; có chút khó chịu: “miễn lễ! Minh Dương, đỡ cầu”_”vâng”. Lan phi chỉnh lại y phục, lấy khăn lạnh từ Tiểu Viên, đem thấm mồ hôi rồi ngồi xuống bàn: “ngươi là...”_”thưa, muội là Nhị công nương Âu Hải Đường của Cao quốc, còn đây là tỷ tỷ Âu Liên Kỳ”_”vậy sao? Các ngươi có thể ngồi thưởng trà”_”Lan phi, liệu...chúng muội có thể chơi cùng k?”. Thủy Tâm nhìn nàng ta: “được, lát nữa có thể chơi. Huệ Hoa, Minh Dương nghỉ 1 út”_”vâng”_”hai ngươi đem trái cầu lại đây”. Hải Đường có chút bực tức nhưng vẫn lui ra xa cùng tỷ tỷ nhặt cầu. Chợt nàng ta thấy ở xa kia, 1 cái chấm màu vàng chói cùng mấy cái chấm xanh lục nho nhỏ, k nói cũng biết: “tỷ tỷ, là hoàng thượng. Muội có kế này....”. Hải Đường liền tươi cười thong dong bước đến bên Lan phi: “nương nương, muội có ý này, chúng ta chia làm hai đội. Khi trái cầu được đá lên, mọi người sẽ giành nó trên chân của mình rồi lại tiếp tục tung lên. Nếu để cầu rơi, tỉ số sẽ lại bằng 0. Đội nào có người đỡ được nhiều cầu nhất sẽ thắng. Đội thua tùy người xử trí”_”được, cái ý kiến này hay lắm! Hai muội muội có muốn chơi k?”_”có ạ”_”bản cung mệt rồi, trọng tài để bản cung”. Rồi 2 đội bắt đầu giao cầu, Hải Đường dùng thủ thuật cổ, lướt nhanh qua người Minh Dương, đỡ lấy cầu rồi tung lên. Liên Kỳ cũng chạy nhanh phía sau nàng tiếp chiêu, đá về phía Huệ Hoa. Nhìn thấy hoàng thượng sắp đến gần, thủ thuật hai người thi triển trên người Minh Dương càng nhanh. Tuy có chút khó chịu nhưng cô vẫn tiếp tục chơi, k phát hiện đang có một lỗi to trên y phục của mình. Mục đích của Hải Đường chính là một thân xử nữ thanh cao của Minh Dương bị phơi trước mặt Hoàng thượng. Thứ nhất, chẳng phải nữ tử Huy Dĩ quốc rất cọi trọng sự trong trắng sao? Thứ hai, chỉ cần nam nhân thấy thân thể của bất kỳ nữ nhân của Huy Dĩ quốc đều phải nạp làm thiếp hoặc lấy làm phu nhân. Nếu k bằng mọi cách, phù thủy sẽ ám tín trên người nam nhân đó. Cô ta muốn Minh Dương sẽ chết già trong cung cấm mãi mãi. Hải Đường ra hiệu gật đầu với Liên Kỳ rồi đá mạnh cầu lên cao: “tỷ tỷ đỡ này!”. Trong khi ai cũng tập trung nhìn vào quả cầu ngũ sắc, Hải Đường thừa dịp chạy qua đỡ cầu liền lén gạt mạnh chân Minh Dương. “A! Cứu ta”- Minh Dương k giữ đc thăng bằng liền loáng thoáng ngã sấp về một bên.
VỤT...ỤT...Ngay lúc đó, 1 dải lụa màu xanh nhạt bay đến, cuốn quanh người nàng ta. Một bóng người nhỏ nhắn, mảnh mai từ trên cao trượt theo cành cây, nhảy xuống đất: “muội muội tham kiến hoàng huynh, hoàng huynh vạn tuế. Thanh Tuệ ra mắt Lan phi nương nương, nương nương cát tường”. Không khí chợt ngưng đọng lại chốc lát, vẫn là Lan phi nhanh trí đứng ra hành lễ với hoàng thượng: “thần thiếp có lỗi, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế”. Cái giọng lạnh băng của hắn cất lên: “chuyện j thế?”_”thưa hoàng thượng, thần thiếp...”_”trẫm k hỏi nàng! Là trẫm hỏi cô nương kia, dám dùng mưu kế thất lễ trước mặt trẫm. Trẫm đi qua lẽ nào các ngươi k biết?”. Minh Dương nghe giọng nói kia liền có chút run rẩy, liền quỳ sập xuống, k dám ngẩng đầu lên: “tâu...tâu hoàng thượng, tiểu nữ...tiểu nữ... không có”. Nhìn vị cô nương kia gần như sắp khóc, trên thân thể tuy có lớp vải lụa của công chúa bao quanh nhưng vẫn thấy ngoại y bị tuột ra, ánh mắt hắn càng chán ghét: “mau im ngay, đừng bao giờ để trẫm nghe thấy tiếng khóc nỉ non này. Là công nương Huy Dĩ quốc phải k? Người đâu, nếu còn để người này xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm tru di tam tộc người đó. Mau tránh ra”. Thấy hoàng huynh nổi giận, Thanh Tuệ bước ra: “hoàng huynh, nhưng...”_”đừng nói nữa”. Tiểu Trịnh Tử biết hoàng thượng đang bực mình liền nháy nháy mắt bảo lần sau rồi nói, Thanh Tuệ liền lui ra. Ai cũng tự lui ra nhường đường cho đế vương. Lan phi nhẹ thở dài một cái: “tính khí hoàng thượng lúc nóng lúc lạnh như vậy âu cũng là do chuyện triều chính. Các ngươi cũng nên thông cảm một chút! May là hoàng thượng cũng k phạt nặng. Minh Dương, ngoại y của muội làm sao vậy?”.
Minh Dương liền lau nước mắt: “muội cũng k biết, tự nhiên lúc nãy bị trượt chân ngã liền như thế? May mà có công chúa cứu giúp, nếu không, nếu không...”. Thanh Tuệ mỉm cười bước đến, phủ lụa lên người nàng ta: “k sao, đừng có cảm ơn ta. Chỉ là đi ngang qua thấy việc bất bình liền cứu giúp! Thôi, muội cứ về thay y phục đi, gia cố một chút!”_”vâng”. Lan phi cũng phất tay: “được rồi, lần sau cẩn thận một chút. Chuyện lúc nãy làm bản cung gần đứng tim, thôi mau hồi cung đi”. Tiểu Viên đỡ chủ tử của mình theo dọc lối gạch men. Thanh Tuệ cầm tay Minh Dương, thấp giọng: “mau về đi”. Ngay khi bóng hai người vừa khuất theo bóng nắng, Thanh Tuệ đưa mắt về phía 2 nữ nhân còn lại: “sao hả? Các ngươi còn chưa vừa ý chỗ nào sao?”. Liên Kỳ kiêu ngạo thổi phù 1 cái: “Xì”. Thanh Tuệ bước ngang qua, ghé sát vào tai Hải Đường: “lần sau, nếu có ném đá giấu tay đi nữa, nên kín một chút, bổn công chúa nhìn thấy hết bây giờ” rồi nhếch môi, thong thả bước đi. Khuôn mặt nàng ta trở nên quái dị một chút....

Phàn Lung các...
Trúc Mẫn cùng 1 số cung nữ khác dọn dẹp gian phòng lớn. Nguyệt tần nằm dài trên giường, tay chống đầu, mắt nắm nghiền. Chốc sau, mọi việc hoàn tất, Trúc Mẫn cho cung nhân lui ra, một mình bưng trà đến cho chủ tử: “nương nương”_”ngươi mở cửa sổ đi, nơi này quả ngột ngạt”_”vâng”. Những tia sáng ấm áp xuyên thủng bức màn tối tắm, đứng lại trên chiếc giường trải đệm gấm của Thanh Đơn. Bỗng cô mở mắt, vung mạnh tay, hàng loạt phi tiêu ma quái bay ra: “các ngươi mau hiện thân đi”. Một dàn ám vệ 10 người từ thể khí đen mờ đã biến thành người. Chiêu thức này ở nơi huấn luyện điều có thể thực tập được, chỉ khác cách thực thi và tập trung ngoại lực mà ngưng tụ thành khí ảo. (có 13 cấp bậc nội công như sau: Tiểu Mộc cấp, Mộc cấp, Tiểu Hỏa cấp, Hỏa cấp, Tiểu Thổ cấp, Thổ cấp, Tiểu Kim cấp, Kim cấp, Tiểu Thủy cấp, Thủy cấp, Thiên Thủy cấp, Thủy Đỉnh cấp, Thượng Thủy cấp). Đối với các ám vệ, trước khi huấn luyện, họ đều được uống một loại dược để nội lực cao nhất của họ chỉ là Kim cấp. Nguyệt tần từ tư thế nằm đã ngồi dậy, đôi mắt trở nên sắc bén, môi đỏ mấp máy: “chuyện đại sự của tướng quân đều nằm trong kế hoạch tối nay. Các ngươi như kế hoạch đã phân phát. Đặc biệt phải cẩn thận, ám vệ hoàng thất đều ngũ giác tinh tường. Chỉ cần các ngươi sơ sẩy một chút, ta và các ngươi đều phải chết. Người nào bị phát hiện, nếu k tự sát được thì k thể nói ra chuyện thiên cơ. Ta mà biết, dù các ngươi xuống địa ngục, ta cũng mò lên giết ngươi lần nữa. Đã rõ chưa?”. Đám ám vệ gật đầu rồi biến mất. Thanh Đơn mới an tâm thở dài. CKOC! Nguyệt tần lập tức la lớn: “ai đó!” rồi nhón chân nhảy ra ngoài, chưởng một phát lên đối phương.
Có lẽ các bạn cũng nghĩ tại sao tiểu thuyết cung đấu cung đình nhưng lại giới thiệu về cấp bậc nội công. Bí mật sẽ được bật mí sau vài chương nữa! Theo dõi bạn nhé!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.