Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 34: Thái Phi






Nhạc Mỹ chạy vội đến ôm lấy Khuynh Thành, cô bé liền òa khóc: “cô mẫu, chất nhi biết lỗi rồi, người xin vị di nương này tha cho con đi”. Nàng xót xa vuốt tóc nó: “Tiểu Hồng, Thường Tuấn, mau đem quận chúa cùng hầu gia hồi cung. Truyền khẩu dụ của bản cung bảo thái y lên xem quận chúa như thế nào!”_”vâng, nô tỳ/nô tài cáo lui”. Bây giờ trong Phất Giao uyển chỉ còn hoàng hậu, An phi, La phi cùng các cung nữ. Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến: “các ngươi mau miễn lễ”_”tần thiếp...tạ ơn hoàng hậu nương nương” – âm thanh có chút ngắt quãng từ La phi đáp lại. Nàng nhàm chán lại mân mê bộ móng tay giả bằng vàng ở ngón út: “vì sao các ngươi lại vả miệng tiểu chất nhi của bản cung?”. La phi k hề run sợ, nhìn thẳng vào các nàng: “tâu hoàng hậu nương nương, là do quận chúa k hiểu quy củ, chạy nhảy lung tung va vào An phi và thần thiếp”. Nhạc Mỹ ngẩng mặt lên, thị đấu với nàng ta: “liệu các ngươi lúc nhỏ lại là cục gỗ?”_”quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Huống chi đây là quận chúa, cũng là thân cao quý, phải tự mình hiểu biết cung quy, nữ hồng. Chạy nhảy loạn xạ lên thế thì phép tắc là tờ giấy rách sao, tam tòng tứ đức phải học từ nhỏ. Chẳng lẽ.. hoàng hậu bị bệnh giờ đã quên mất? Với lại...quận chúa đụng ai lại k đụng mà lại đụng phải An phi, nhỡ...tiểu hoàng tử trong bụng có mệnh hệ j lại hại đến quận chúa, quận chúa sẽ phải ghép vào tội mưu hại hoàng tự, là tru di tam tộc. Thân là trưởng bối, thần thiếp tự thấy mình nên hảo hảo dạy bảo một chút, là quá tội sao hoàng hậu nương nương”. La phi vừa dùng cái giọng đầy kiêu ngạo của mình để giải thích vừa dùng bàn tay xoa xoa lên cái bụng đã nhô cao của An phi rồi lại nhìn hoàng hậu. Nàng cũng lười phản ứng, chỉ nghiêm giong: “La phi nói như thế liệu có biết quận chúa nhập cung chỉ mới 5 canh giờ thôi hay không? Ngươi nói cung quy? Vậy lúc nãy ngươi cùng mẫu nghi một nước ngạo nghễ đáp trả là phạm tội gì? Chung quy, trẻ con phải từ từ mà dạy, hôm nay bản cung cũng có lỗi 1 phần, chưa dặn dò quận chúa. Nếu lần sau xảy ra chuyện như thế cứ đến báo với bản cung, quận chúa là chất nhi của bản cung bản cung sẽ tự biết nghiêm khắc, k cần người ngoài như các ngươi nhúng tay vào. Ly thượng cung, hồi Tử Cầm điện!” . Bên kia hoàng hậu đi khuất, bên này La phi cười khẩy một cái đem An phi đang một bụng tối tăm mưu toan về An Chiêu cung.
Dung Vũ điện...

Thái phi đương cầm kéo cắt tỉa cây tiểu liễu(bonsai) sao cho vừa ý, Trùng thượng
cung đứng bên cạnh. Bỗng nhiên một ám vệ từ hậu điện bước đến, nói nhỏ vào tai thái phi điều j đó. Thái phi chỉ mỉm cười ngoan độc: “ai chống lại ai gia đều phải chết, phản bội ai gia chính là ngũ mã phanh thây! các ngươi biết mình phải làm j rồi chứ?”. Tên ám vệ cúi mình rồi biến mất, nguyên tắc đầu tiên của sát thủ khi làm nhiệm vụ là đều im lặng, chỉ dùng ký hiệu để tránh kẻ khác nghe được giọng nói của mình. Một cung nữ cung kính cúi người: “thái phi nương nương, Lý thừa tướng cầu kiến”_”Hừ! Cái gì k nhắc rồi cũng sẽ đến! Bảo ông ta vào đây”_”vâng”. Thái phi quay sang, đưa tay cho Lý thượng cung đỡ lên nhuyễn tháp đúc bằng bạc nguyên khối nạm minh châu. Một lão nhân mặc triều phục bước vào, cúi người: “thần tham kiến thái phi nương nương, nương nương vạn thọ trường an”_”miễn lễ. Thừa tướng an tọa đi”_”tạ thái phi ban tọa”. Sau khi Lý Đôn Đề nhấp miếng trà nóng, nhìn lên thái phi, chấp tay rồi ngập ngừng nói: “thái phi...vậy...chuyện thành hôn thế nào ạ?”_” ai gia hỏi ông, lúc ông vào đây thấy ai gia đang làm gì?”_”là chăm chú tỉa cây tiểu liễu”_ “đúng vậy, ai gia chính là đang cẩn thận chỉnh chu bên trong bên ngoài của nó. Người ngoài nhìn vào mới thấy nó thực hoàn mỹ nhưng bây giờ đang dở dang chưa hoàn thiện. Ngài hiểu ý ai gia chứ?”. Khuôn mặt Lý thừa tướng méo mó rồi trấn tĩnh lại: “mọi chuyện là thái phi quyết, thần k có dám can ngăn. Chỉ là nữ nhi của thần...”_ “ai gia nghĩ hôn sự này nên dời lại, vương gia cũng chưa muốn nạp chính thê”_” thần... tuân chỉ”_”để đền bù cho tiểu thư ai gia ban cho 10 thước lụa thượng đẳng, 50 ngân vàng, tư phục 5 chiếc(mỹ phẩm í ạ)”_”thần thay mặt nhi nữ cảm tạ thái phi ban thưởng. Thần xin phép cáo lui”. Nhìn bóng Lý Đôn Đề biến mất, thái phi thở dài: “ rốt cuộc ai gia đã làm gì sai mà bây giờ tử mẫu tương khắc? Hôn lễ này nếu từ chối chắc chắn người người sẽ k toàn tâm toàn ý giúp đỡ đại vương gia nữa! Ai gia lại phải nhọc công an bài bọn họ”. Trùng thượng cung đứng bên cạnh xoa bóp vai cho thái phi, khuyên nhủ bà: “ nương nương đừng lo lắng, người là mẫu phi của vương gia, có thể sau này vương gia sẽ hiếu kính với người”_”hiếu kính? Sống đên từng tuổi này bàn tay ta nhuốm máu tanh vì bảo vệ cho mình, bảo vệ cho hài tử tránh khỏi dòm ngó của các phi tần khác. Xưa kia, tiên đế thích ta vì ta thuần khiết nhân hậu nhưng bây giờ sao? Là một tâm đàn bà hiểm độc! Ai gia giờ ở dạng tiến thoái lưỡng nan, k thể làm j hơn mà chỉ mạnh tay đá đi những hòn đá cản đường của con trai mình. Chỉ cần nó sống tốt ai gia chết cũng cam lòng!”_”ý người chính là...Mễ quý phi?”_”phải ai gia muốn 1 mũi tên trúng 2 đích, làm bề tôi hoảng sợ chỉ một lòng hướng vương
gia. Với lại ngay từ đầu kế hoạch này, Trác Bằng đồng ý với ai gia vì muốn có được Mễ Nhĩ Đan. Hắn nói rằng khi lật đổ được hoàng huynh, đầu tiên sẽ lập tiện nhân kia làm chính cung hoàng hậu. Bây giờ ai gia chính thức nhổ cái gai ấy đi!”. Trùng thượng cung than thở: mong sao vương gia sẽ biết thái phi bận tâm, khổ nhọc như thế nào mặc dù người đã làm bao chuyện k đúng!...
Phủ Thái sử...

Thẩm Châu Thám đang ngồi chơi cờ vây thì một thủ vệ vào bẩm báo. Ông nhướng mày chép miệng bảo: “thái phi có động tĩnh sao? Cứ theo kế hoạch mà làm, đừng khiến ta thất vọng!”. Nhân gia trong nhà bước đến dâng thiếp: “Lý thừa tướng đưa thiếp mời ngài cùng một số vị quan gia khác đến dự tiệc sinh thần Lý đại thiếu gia vào giờ tối mai ”_”vậy sao, bảo ngài ấy là ta sẽ đến”_”vâng”. Châu Thám nhấc tách trà nghi ngút khói bên cạnh, nhếch môi: “Hừ! Lần này chắc chắn lão ta bị thái phi chơi cho một vố! Xem ra trời giúp ta, giúp An phi, giúp ngoại tôn của ta rồi!ha ha ha”
Thuận Dư cung của Tử Cầm điện...
Thái y bôi dược lên đôi má sưng đỏ của Khuynh Thành rồi quay sang bẩm báo với nàng: “thưa nương nương, thần đã bôi thuốc lên mặt quận chúa, chừng 3 ngày sau sẽ bình thường. Bây giờ thần kê 1 phương thuốc giúp trấn an tinh thần hoảng loạn của quận chúa. Thần xin phép cáo lui”_”Tiểu Hồng, theo thái y”_”vâng”. Nhạc Mỹ ngồi lên giường, lấy khăn tay chấm nước mắt cho cô bé: “cô mẫu xin lỗi con”_”cô..mẫu, là lỗi của con mà”_”k sao, sau này con chỉ cần cẩn thận”_”vâng, cô mẫu”. Nàng lấy từ trong tay áo một chiếc khăn nhỏ, đeo lên mặt cô bé: “tối nay ra mắt thái hậu, con cứ thế này cho cô mẫu”_”vâng, cô mẫu”_”Thành nhi con cứ việc nghỉ ngơi, Vô Cung?”. Một giọng nói cứng rắn vang lên: “con hiểu, con sẽ ở đây với tỷ tỷ”_”Ừ”. Nhạc Mỹ để cho Ly thượng cung đỡ ra của chính của Thuận Dư cung: “ngươi thấy vị La phi lúc nãy thế nào?”_”thưa nương nương, nô tỳ thấy thật là bất bình cho người. Vị La phi kia ---- thật là k hiểu cung quy, hành lễ với nương nương nhưng trong mắt là sự khinh thường miệt thị. Đã là chính nhị phẩm nhưng lời nói kiêu ngạo, vô lễ với chính cung. Cái này thật phải phạt trượng. Nương nương---nô tỳ cầu xin người, sau khi người từ lãnh cung ra hoàng thượng sủng ái người nhất, nương nương hãy cầu người trao trả phượng ấn và phượng nghi trượng cho người đi”. Đột nhiên đang đi, nàng liền đứng lại nghiêm giọng nói: “hình như bản cung chỉ hỏi thượng cung suy nghĩ về vị La phi kia chứ k nói ngươi nói về hoàng thượng và bản cung”. Ly thượng cung nghe xong
lập tức nói: “nương nương, nô tỳ quá phận, nương nương trách phạt”. Nàng lại nói: “ k sao, ngươi ở trong cung đã lâu, nói j cũng đã tự biết cân nhắc. Thôi chuẩn bị y phục cho bản cung đi”_”vâng, nương nương”....
Cao Tịch điện...

Duệ phi Ngô Cách Tử là trưởng nữ của Ngô Đô ngự sử, là người có thể tranh cao thấp với An phi về công dung ngôn hạnh. Khi chưa nhập cung, Cách Tử là một trong tam đại mỹ nữ của Thanh Phong quốc, nàng có điệu múa kinh diễm thượng quốc, rung động lòng người và cũng là cái gai trong mắt hoàng hậu trước kia cũng như các phi tần khác. Hoàng đế có đến Cao Tịch điện vài lần nhưng chỉ trò chuyện và ăn uống chứ chưa sủng hạnh nàng nhưng cũng được tính là nhiều trong hậu cung. Tiểu Phù- tỳ nữ thân cận của cô, đang cầm lược ngọc lướt trên mái tóc đen mượt: “nương nương, nghe nói sáng nay La phi đắc tội với hoàng hậu vì....”_”bản cung biết. Cứ mặc kệ họ,
gà rừng đá phượng hoàng còn là chuyện lạ của hậu cung? Mau trang điểm cho bản cung, mấy khắc nữa phải đến chỗ thái hậu”_”vâng”. Gắn lên mái tóc của Cách Tử một con hồ điệp sặc sỡ, giọng nói Tiểu Phù có chút nhỏ đi: “nương nương là mặc mọi chuyện nhưng Ngô đại nhân...”_”phải----là thuộc phe vương gia, Thanh Phong triều sẽ sớm ngày đổi chủ. Ha ha ha ha... không ngờ có ngày Duệ phi ta bị An phi dắt mũi đi làm cái chuyện tủi nhục này. Bản cung k ngờ...ha ha...thật k ngờ! Tiểu Phù, rốt cuộc bản cung làm j sai, làm j sai sao? Mà bây giờ---phụ mẫu phải giấu đi tự tôn để gồng mình tăng thêm năng lực cho vây cánh của họ”. Nhìn Ngô Cách Tử đè nén vò chặt khăn tay, nước mắt đầm đìa; Tiểu Phù lấy khăn lau thấm nước mắt cho nàng rồi an ủi: “nương nương, người đừng khóc. Chốc nữa gặp thái hậu nô tỳ biết làm sao? Nương nương, nô tỳ quyết k để tay người thấm máu tươi, thanh danh người bị vấy bẩn. Nô tỳ có hiến kế này...”. Nghe Tiểu Phù nói xong, nét mặt thanh tú của Duệ phi dãn ra, vẽ lên đường cong mãn nguyện: “hảo tâm kế, lát nữa bảo Ly tài nhân đến. Làm j thì Tiểu Phù ngươi tự lo”_”vâng, nương nương”_”giờ thì mau trang điểm lại cho bản cung”_”nô tỳ sẽ khiến người thật xinh đẹp”_”ừm”. Ly tài nhân hôm nay cung phục đơn giản, trang sức k quá chói mắt nhưng k giấu được vẻ yếu đuối trong ánh mắt. Là tài nhân lục phẩm, Ly Tố Giai k có tẩm điện riêng mà ở Xao Thư cung- Cao Tịch điện của Duệ phi. Thấy thân phục hài hòa của Duệ phi từ của tẩm điện đi ra, Tố Giai bước đến hành lễ: “tần thiếp tham kiến Duệ phi, nương nương vạn phúc kim an” _”miễn lễ, muội muội hảo. Mau đi kẻo muộn, tiện thể bản cung có chuyện muốn nói với muội muội!". Ly tài nhân khiêm nhường cung kính: "tạ nương nương quan tâm". Cách Tử đặt bàn tay nhỏ nhắn ủa mình lên tay của Ly tài nhân: "chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bản cung muốn nói là thế này.....". Ánh tịch dương chiếu lên bóng hai vị nương nương đang đến điện Xa Lệ cùng một tốp cung nữ nho nhỏ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.