Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 31: Chuyện Năm Xưa






Nhạc Mỹ ra lệnh cho đám ám vệ ẩn nấp xung quanh hiện ra. Lập tức hai ám vệ mặc đồ đen, ký hiệu thêu chỉ vàng tượng trưng cho hoàng thất đứng ngay trước mặt nàng: “các ngươi mau mang hai đứa trẻ này về Triệu Vãn cung của Lâm thành cho bổn cung” – hai người kia chỉ cúi người tuân mệnh chứ k nói j. Chỉ có thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, vương gia mới được ra lệnh cho ám vệ hoàng thất nhưng toàn quyền vẫn là hoàng đế. Hai người bế hai đứa nhỏ lên cẩn thận, nàng gật đầu phất tay áo phi thân về phía Triệu Vãn cung....

Cam Tuyền cung...
Một người phụ nữ trung niên, tóc trắng đang ngồi trên nhuyễn tháp đúc kết bằng bạc rất tinh xảo, hai bên có tỳ nữ hầu quạt. Nhìn qua, có vẻ bà rất đáng sợ nghiêm khắc nhưng nhìn vào dung mạo ngũ tuần ấy sẽ chắc chắn rằng khi còn trẻ bà ta rất đẹp, đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Tô Hà Dung – cũng chính là Hoàng Ni lão bà đương chăm chú đọc sách, đôi mắt sáng tinh tường. “giáo chủ, phó giáo chủ cầu kiến”_”cho vào”. Một thân ảnh cao lớn y phục xanh đen thêu tinh xảo bước đến đã vội quỳ xuống: “tham kiến giáo chủ”_”thế nào? bại trận nên mới vác xác về đây chứ j?”- Hà Dung nhấp ngụm trà đưa mắt nhìn xuống. “xin giáo chủ thứ lỗi, thuộc hạ tuy k mang được Tuyền Thảo về nhưng thuộc hạ đã giao một chưởng Ngạc Phong châm cho ả, nội thương sẽ lâu khỏi!”. CHOANG.... tiếng tách trà vỡ ngay trước mặt Sát Tử Thiên: “càn rỡ! Bổn giáo chủ chỉ muốn ngươi đả thương lão già Triệu Ân Thành kia, phá hủy mọi phương thuốc của lão chế cho tiện nữ đó. Một liều Ngạc Phong châm của ngươi đã giúp ả, tuy độc nhưng chính nó lại khống chế Tư Não Hoàn đan kia của ta! Thật uổng công ta đã nuôi dạy ngươi, HỪ!”. Đôi bàn tay Tử Thiên siết chặt: lòng tự tôn nam nhân của hắn đang bị chà đạp: “thuộc hạ đã sai lầm, giáo chủ cứ trách phạt”_”đứng dậy đi! Dù sao tiểu tiện nữ kia cũng chỉ sống được nhiều nhất 2 năm, không có giải dược của ta liệu có thể cầm cự được bao lâu! Ta muốn Triệu Ân Thành kia phải quỳ dưới chân của ta mà cầu xin giống như năm xưa ta đã cầu hắn nhưng hắn lại tuyệt tình gạt đi! Ngươi mau lui đi, xuất môn đi đâu đó đi”. Tô Hà Dung khẽ nhắm mắt, mặc cho tỳ nữ xoa bóp vai; Tử Thiên cũng lặng lặng lui ra. Bà nhớ lại chuyện xưa. Khi ấy, hơn 30 năm về trước, Tô Hà Dung là đệ tử của Bắc thánh- Từ Chiêu Thành; dung mạo nàng nổi tiếng khắp giang hồ tứ quốc, võ công thông tuệ hơn người. Sư phụ nàng ở trong Bằng Chiêu động nuôi dạy nàng cùng hai

sư tỷ cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại rất thương đồ đệ. Bà luôn nói: “trong cuộc đời này tình chính là liều thuốc độc nhất, phế mọi loại võ công cũng như tâm tình con người. Các con là nữ nhân, phải tránh lòng mình xao động”. Tô Hà Dung còn nhỏ cười bảo: “ sư phụ, hận cũng là loại thuốc độc, người hận lâu như vậy sẽ rất hại cơ thể, người k nên hận nữa nhé!”. Chiêu Thành vuốt tóc nàng nhẹ gật đầu: “nếu sau này Dung nhi trưởng thành, đã học thành tâm niệm của sư phụ. Sư phụ sẽ cho con xuất môn, tự chọn con đường đi của mình. Nếu có yêu ai đó mà người ấy k bằng lòng thì nên từ bỏ ngay. Ngược lại, hi vọng Dung nhi sẽ hạnh phúc suốt đời. Đừng nên níu kéo những gì đã mất mà trở nên si tình, si tình lại hận thù”_”Dung nhi đã hiểu ạ!”. Năm ấy sư phụ nàng ốm do trúng độc, nàng xuất môn tìm Dược vương ở Mộc quốc. Lúc ấy, nàng vẫn là nữ tử hồn nhiên, đáng yêu. Đến cùng gặp nạn giữa đường lại được một nam nhân cứu giúp và kết làm huynh muội. Đó chính là Triệu Ân Thành, nam nhân tốt bụng nhất trên đời mà nàng từng gặp, dần dần len sâu vào trái tim nàng. Y là tứ vương gia của Hạ quốc, từ bỏ ngôi vị để đi du ngoạn khắp nơi. Hắn cử chỉ dịu dàng, nho nhã, quan tâm và muốn giúp đỡ nàng tìm Dược vương. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẽ nếu như hôm đó, hai người k gặp Võ Yến Mẫn đang trọng thương. Võ Yến Mẫn là đại tiểu thư của Võ gia trong Mộc quốc. Ba người kết bái kim lan, chờ nàng tìm thuốc cho sư phụ xong sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ. Từ Chiêu Thành khỏi bệnh, đồng ý cho nàng xuất môn nhưng vẫn dặn dò: “Dung nhi hãy nhớ lấy lời dặn của sư phụ”. Trên giang hồ từ ấy xuất hiện lên một nhóm huynh muội giúp đỡ cho người gặp khổ nạn. Nào ngờ cái đêm tuyết rơi mù mịt, Ân Thành trọng thương do sát thủ môn phái khác. Nàng cùng Yến Mẫn túc trực nhưng phần lớn do y thuật của nàng trị cho vết thương của hắn. Đến khi nàng canh hắn đến mệt mới bảo Yến Mẫn lau người cho y rồi mới ra ngoài nấu bát canh ấm. Lúc ấy, Ân Thành tỉnh giấc, nhìn thấy Yến Mẫn thấm mồ hôi cho mình, y chỉ cười, nắm lấy tay Võ tiểu thư. Hình ảnh người con gái đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn, hắn thề sẽ bảo vệ cô suốt đời. Nhưng lắm thay số phận đưa đẩy, Hà Dung yêu Ân Thành. Nàng nhận ra rằng: mình cười khi thấy y vui, buồn khi thấy y trầm tư, lo lắng khi y phát bệnh và tức tối khi thấy y kề cận bên Yến Mẫn. Buổi chiều thu ấy, lá vàng cuốn theo gió nhẹ rơi trên sân, Tô Hà Dung hẹn gặp y dưới tiểu đình bên sông Ý. Hắn một thân bạch y, lạnh lùng bước đến. Nàng e thẹn bày tỏ tình cảm của mình, đôi má nàng ửng đỏ. Nhưng Ân Thành chưa nhìn nàng 1 cái đã khoát tay: “ta chỉ coi muội là nghĩa muội của ta. Mong muội thứ lỗi”.
Khóe mắt nàng cay cay, đưa tay chỉ ra xa xăm: “vậy muội hỏi huynh, Võ muội rốt cuộc hơn muội ở điểm nào chứ?”_”Dung nhi, muội là người tốt lại tài giỏi; sau này sẽ có một nam nhân tốt hơn huynh thích muội, che chở cho muội”. Nàng tức giận khoát tay y ra: “muội k cần muội k cần, nếu k đc làm thê tử của huynh thì muội thề k xuất giá”. Triệu Ân Thành chỉ nhìn nàng một chút rồi bỏ đi. Hà Dung nhìn theo, nước mắt lăn dài, bàn tay siết chặt: “Yến Mẫn! Ta sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ!”... Nàng đã khéo léo sắp xếp một vở kịch kỹ càng và chi tiết. Lúc ấy, Mã Chương – thái tử Mộc quốc đang xuất cung vi hành và đem lòng yêu Võ Triệu Mẫn, muốn lập nàng làm thái tử phi. Hoàng thượng gây sức ép lên Võ gia, phụ mẫu lại khuyên can Võ thị nhưng cô k chịu. Cuối bước đường, phụ mẫu dọa chết, Yến Mẫn chỉ khóc rồi đồng ý. Cô hẹn gặp Hà Dung, cô chỉ nói: “Tô tỷ tỷ, ta biết ta có ngày hôm nay là do tỷ sắp đặt. Ta cũng k còn cách nào khác nhưng Ân Thành, huynh ấy....ta nhờ cả vào tỷ..”. Trước ngày Yến Mẫn lên kiệu hoa, Ân Thành trở về phủ trong bộ dạng say khướt, nàng ân cần ra đón. Đêm ấy, hai người đã giao hoan nhưng âm thanh phát ra chỉ hai chữ: “ Mẫn nhi...”. Sau đêm đó, hắn lạnh lùng, k nhìn nàng cũng chẳng nói chuyện. Hai tháng sau, Hà Dung có thai, hắn tức giận đưa cho nàng canh phụ tử: “uống đi! Ngoài Mẫn nhi ra k nữ nhân nào được mang giọt máu của ta”. Nàng lắc đầu van xin hắn nhưng y chỉ đẩy ra thật mạnh rồi lướt qua mặt nàng bỏ đi. Ngày hôm ấy nàng mới hiểu ra: tình là liều thuốc độc đến mức nào, đau đến ra sao! Tô Hà Dung đầy căm phẫn: “huynah giết con ta, ta sẽ giết con ả, sẽ cho huynh nếm mùi vị đau khổ!”.... Năm Ninh Hòa thứ 18, hoàng đế Mã Lượng băng hà, Mã Chương lên ngôi hoàng đế, Võ thị làm hoàng hậu chấp chưởng hậu cung. Người ngoài nói, hoàng thượng một mực chung thủy, hết lòng vì hoàng hậu. Thế nhưng bên trong lại khác, mỗi lần hắn đến điện Chương Đức lại thấy nàng ủ rũ, nàng vô tình, nàng lãnh khốc nhìn hắn: “Mẫn nhi mong bệ ha thứ lỗi, thần thiếp chỉ có thể trao thân xác, không dâng được cả trái tim”...Hắn biết ở tim Yến Mẫn là 1 vết thương thật lớn, là 1 hình bóng khác...Tô Hà Dung lúc này ở trong biệt động dưỡng thương đồng thời chế độc dược. Hai năm sau, trưởng công chúa Mã Nhạc Mỹ chào đời giữa bao niềm hân hoan. Đêm đó một tố y nữ tử đứng trên cửa sổ lớn điện Chương Đức cười thật lớn: “Võ muội muội sinh hạ nữ nhi, ta đây là trưởng bối phải đến thăm rồi!”. Đứa bé trong nôi giật mình khóc lớn, Hà Dung mỉm cười đến bên cạnh bế nó lên dỗ dành: “ngoan, ngoan,tiểu điệt nín khóc...”. Võ hoàng hậu kinh hãi: “Hà Dung, mau trả đứa bé cho ta”_”không sao, ta đã tặng cho đứa nhỏ một món quà". Nói xong Tô Hà Dung phất tay bỏ đi. Sau này, Mã Chương tìm Dược vương nhưng ông ta chỉ lắc đầu: "đây không phải độc dược ăn vào liền tử, nó giống hư linh hồn ma quái ẩn trong con người đợi đến thời điểm thích hợp liền xuất ra hút cạn sinh lực con người. Ta chỉ có thể cầm cự một thời gian ngắn còn tương lai công chúa sẽ như thế nào ta k dám chắc. Liều cổ dược này có tên là Tư Não Hoàn đan". Chuyện này đến tai Triệu Ân Thành, hắn nổi giận đùng đừng đến gặp Tô Hà Dung nàng đánh đến bất phân thắng bại. Đến khi Hà Dung dùng ám khí độc phóng vào hắn thì trận đấu mới kết thúc. Từ đó Triệu Ân Thành ẩn cư và tính tình, võ công trở nên cổ quái lạ thường. Ba năm sau, tại Mộc quốc, Võ hoàng hậu hạ sinh thái tử Mã Vạn Thiên rồi qua đời. Lúc ấy trưởng công chúa vẫn bình an vô sự để chào đón đệ đệ của mình. Thời gian ấy Mộc quốc để quốc tang 3 ngày, hoàng đế chi ngồi ủ rũ ôm bầu rượu, nhìn hai con nét mặt lại càng thêm đau khổ. Giữa lúc ấy, Triệu Ân Thành xuất hiện với mong muốn mang công chúa bế quan luyện võ, trị thương. Mã Chương cũng chỉ phất tay đồng ý....Thế mà từ đó đến giờ đã gần 20 năm, thế sự đã khác. Tô Hà Dung giờ đã gần 50 mươi, rất có vị thế trên giang hồ. Bà phất tay bảo nô tỳ lui rồi một mình tĩnh an, ngũ quan thêm khắc khoải: " ta như bây giờ tất cả là tại huynh, Triệu Ân Thành...!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.