Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 16: Hồi Ức...







“hoàng tẩu, diều muội rơi xuống nước rồi!” – Âm Thanh Tuệ lúc ấy chỉ có 6 tuổi nũng nịu chạy lại bên Nhạc Mỹ. Cô vuốt đôi má bầu bĩnh của Thanh Tuệ, cười: “Thất công chúa thật k cẩn thận. Tỉ biết bơi, để tỉ ra lấy! hãy đứng yên đây!” _ “vâng”. Nhạc Mỹ dần dần bơi đến chỗ con diều sặc sỡ giữa dòng sông: “Thanh Tuệ, tỉ lấy được rồi” _ “hoàng tẩu mau lên đây! Cẩn thẩn đó” – tam hoàng tử vẫy vẫy cô_ “uhm”. Bỗng nhiên trên trời mây đen bỗng kéo đến, sấm chớp nổ đùng đùng. Các cung nữ trên bờ nói to: “thái tử phi mời người lên mau ạ! Trời sắp mưa rồi” _ “ta chuẩn bị lên đây” – Nhạc Mỹ cố gắng bơi nhanh. Dòng sông chợt chảy xiết, như muốn cuốn đi thân hình nhỏ bé đang gắng gượng đó. “Nhạc Mỹ cố lên!” – Âm Phong Dạ hét to, đưa cành cây dài cho cô_ “thần thiếp đang cố...Thái tử”. Bao lần cô bé đó gắng gượng nhưng đều bị kéo thụt lùi theo dòng chảy. Quanh chỗ Nhạc Mỹ bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu xanh thật to, cuốn cô vào trong đó: “Thái tử... Thất công chúa... mau cứu ta..” – cô thực sự hoảng sợ, khóc thật to. Các mama trên bờ hoảng hốt: “thái...thái tử phi! Mau..mau bám vào cành cây”. Nhưng điều đó thật vô vọng, thân hình đó đã bị nhấn hìm trong nước xiết. Lúc sau trời bỗng quang đãng, dòng sông trở nên êm dịu. Âm Phong Dạ nhảy xuống dòng sông, mang cô lên bờ. Mấy ngay sau Nhạc Mỹ tỉnh dậy. Nhưng đáng buồn thay, cô k nhớ bất cứ thứ gì, k nhớ gương mặt ai. Ngày ngày, trong cô k còn nụ cười trong sáng, tâm hồn lương thiện mà thay vào đó là nụ cười gian xảo như đc tôi luyện và đức tính trở thành viên ngọc nhuốm bẩn. Phong Dạ buồn rầu vì điều đó và trở nên chán ghét Mã Nhạc Mỹ. Do vậy chàng đã theo sư phụ của mình lên Thùy Sơn tu luyện trong 7 năm. Khi tiên đế gần mất, chàng mới quay về nhận thánh chỉ đăng cơ và lo đại tang. K còn thái tử tốt tính trước đây mà thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng và cường tráng của bậc đế vương. Cũng như k còn thái tử phi hiền lương thục đức mà là hoàng hậu độc địa như rắn. Âm Phong Dạ cực kì chán ghét nữ nhân: chuyện quốc gia đại sự, hắn lo tất; còn chuyện hậu cung và tuyển phi tần là thái hậu và hoàng hậu lo liệu. Hoàng quý phi lúc bấy giờ còn là con sâu trong bọc, chưa lộ ra cũng làm vẻ thân thiết, đồng tâm hiệp lực với hoàng hậu. Nhưng khi Phượng An tìm ra khuyết điểm của Từ Nguyên liền tố giác nàng.
Hoàng hậu tính ra đến nay đã ở trong lãnh cung 8 tháng...

Nhạc Mỹ hiện tại ngây người ra sau khi nghe câu chuyện hắn kể, nghe có chút logic. Nàng nhớ k nhầm thì khi nàng ở độ tuổi như vậy thì bị xe đụng, rồi k nhớ j nữa. Vậy chẳng lẽ đây mới chính là nơi nàng thực sự đc sinh ra!!! Phong Dạ đưa chiếc đèn lồng trên dòng sông cho nàng: “khi nhìn nàng cười trẫm mới nhận ra rằng Nhạc Mỹ trước kia đã trở về! Mặc nàng k nhớ j trẫm cũng sẽ bắt nàng nhớ lại”. Nàng nhìn ngọn lửa bên trong mà mơ hồ nhớ về những kí ức. Nhưng 1 hình ảnh cũng thật làm nàng vô vọng: ‘nàng mới chính là thái tử phi năm đó, là trưởng công chúa giỏi giang’. Nàng nhớ về cha mẹ nàng, họ yêu quý bảo bối của mình như vậy mà... Số phận giữa hai người sẽ tráo đổi về chỗ cũ cho đến khi 1 trong 2 chết... Nhạc Mỹ tự nhủ sẽ để hình bóng họ vào sâu trong lòng và sống cho tốt với thân phận thật của mình! Nàng cười nhạt, cầm đèn lồng, thả nó bay lên bầu trời cao kia. Hắn đứng phía sau, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng nói: “bây giờ nàng đã tin lời trẫm nói rồi chứ? Trẫm muốn nàng khôi phục ngôi vị hoàng hậu để đem lại những thứ tốt hơn cho nàng và muội muội nàng”. Nhạc Mỹ nghĩ đến một gánh nặng đang trông chờ vào vị trí hoàng hậu của nàng. Mộc quốc là nước đồng minh của Thanh Phong, có binh lực yếu nhất trong ngũ quốc nhưng nhờ vào nguồn tài nguyên dồi dào nên mới tránh khỏi họa xâm lăng như bây giờ. Nàng đáp lại: “tùy bệ hạ lo liệu! Nếu bệ hạ muốn ta thành hoàng hậu thì sẽ như vậy!” _ “đc rồi, thái tử phi nhỏ bé của trẫm. Chào mừng nàng đã trở về”- Phong Dạ nhéo mũi nàng rồi ôm thân hình nhỏ bé ấy, như một sự hứa hẹn của đôi uyên ương trong sáng ngày nào! Nàng cười nhạt: cẩu hoàng đế ngươi thật đáng chết! Ta còn chưa nhớ j về mọi thứ mà. Sau hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ trên môi nàng rồi bay vút đi; nàng hôm nay như robot, cứ ngây người ra. Định thần lại nàng phóng theo hắn: “Phong Dạ ta bắt đc ngươi thì đừng hòng!!!”. Một lúc sau hai người trở về Trung Thất điện. Mọi người đã tập trung ở tiền sảnh nên hắn vội vàng viết nghi lệnh hồi phong rồi ấn ngọc tỉ. Sau cùng nàng được hai mama dẫn đến mật thất để trang điểm. Nhạc Mỹ gắt: “người có cần phải vội vàng, hấp tấp như vậy k?” _”tính nàng trước đây vốn ưa nhanh gọn mà! Trẫm muốn trong tế lễ Nguyệt Dao, người đứng cạnh trẫm là Mã Nhạc Mỹ nàng chứ k phải là hoàng quý phi!” – hắn trả lời nàng rồi đóng mật thất lại.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.