Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 64: Thái tử




Edit: Genus

––––––––––

"Phụ hoàng, không nên quá đau lòng, thân thể quan trọng." Túc Lăng Uyên trông thấy Túc Viễn nhíu mày, thì làm như vô cùng lo lắng, nhanh chóng biểu đạt hiếu tâm.

Hoàng hậu ở một bên cũng lo lắng nhìn về Túc Viễn, vẻ mặt quan tâm, Túc Viễn vỗ vỗ tay hoàng hậu: "Trẫm không sao." Tiện thể quay đầu nhìn về Túc Lăng Uyên: "Nếu Uyên Nhi đã hồi kinh, thân thể cũng đã khỏi. Thì chuyện này, cũng nên làm luôn cho xong."

Túc Lăng Uyên mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình cùng Tiêu Mặc Hàm, vì vậy nương theo cổ áo che đậy mà duỗi tay cầm lấy tay của Tiêu Mặc Hàm, nhìn về Túc Viễn, chờ đợi.

"Hiện tại trong nội trạch của con...quá là đơn bạc." Nói, Túc Viễn nhìn lướt qua Tiêu Mặc Hàm: "Bây giờ chỉ có mỗi một vị Trắc phi, trẫm nghĩ.... Muốn con cưới cháu gái của hoàng hậu làm chính phi, tương lai..."

"Phụ hoàng...." Không chờ cho Túc Viễn nói hết, Túc Lăng Uyên đã không thể nghe nổi nữa, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, có chút kích động nói: "Nhi thần có Mặc Hàm là đủ rồi, sẽ không đón dâu nữa... Trong lòng của nhi thần chỉ có chính phi duy nhất đó là Mặc Hàm!"

"Con..." Túc Viễn có chút tức giận, cưỡng chế cơn giận, ôn nhu khuyên nhủ: "Trẫm biết các ngươi có cảm tình với nhau, chỉ là nhà của đế vương coi trọng nhất là cành lá tươi tốt, nhiều người, cũng là nhiều con cháu..." Túc Viễn trông thấy Túc Lăng Uyên không hề động tâm, thì nói thêm: "Trẫm... Có ý lập con làm thái tử, chỉ cần con đồng ý cưới cháu gái của hoàng hậu, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ, chiếu cáo thiên hạ..."

"Phụ hoàng, nhi thần đã từng hứa với Hàm Nhi. Một đời một kiếp chỉ có mỗi y...Nhi thần đã có Tiểu Mặc Nhi, hai đứa nhỏ trong bụng của Hàm Nhi cũng đã chuẩn bị chào đời... Nhi thần đã có ba người con, vậy là đủ rồi... Thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh." Nói, Túc Lăng Uyên dập mạnh đầu một cái: "Nếu phụ hoàng một hai lấy vị trí thái tử trao đổi với nhi thần...vậy thì về sau nhi thần không thể phụ tá phụ hoàng, cũng thỉnh phụ hoàng chấp nhận cho nhi thần đất phong ở Nam Cương." Hàm Nhi đã từng nói rất thích phong cảnh ở Nam Cương, cũng đã từng nghĩ đến sinh hoạt giản dị.

Tiêu Mặc Hàm nghe thấy lời nói của Túc Lăng Uyên thì vô cùng cảm động, cũng đứng lên, chậm rãi quỳ xuống: "Phụ hoàng... Nhi thần không để ý đến danh hiệu chính phi... Chỉ nguyện cùng tứ hoàng tử bên nhau cả đời... Ở giữa chúng ta không thể dung người thứ ba, cũng không nên chậm trễ tiểu thư trong nhà hoàng hậu nương nương..." Nói, Tiêu Mặc Hàm cũng dập đầu: "Thỉnh phụ hoàng thành toàn..."

Túc Lăng Uyên thấy Tiêu Mặc Hàm quỳ xuống, thì nhanh chóng ôm eo của Tiêu Mặc Hàm, làm y dựa vào trước người của mình, giảm bớt gánh nặng cái bụng.

"Hoàng thượng..." Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn thấy hai đứa nhỏ kiên định như vậy, cũng biết Túc Viễn sợ làm nàng mất mặt, cho nên cũng mở miệng nói: "Linh Nhi còn nhỏ, hôn sự cũng không cần quá nóng vội, thần thiếp xem hai đứa nhỏ tình cảm mặn nồng, không bằng thỏa mãn ý nguyện của bọn họ..." Linh Nhi là cháu gái của hoàng hậu tên là Trình Linh.

Lý quý phi trông thấy Tiêu Mặc Hàm vẫn luôn quỳ trên mặt đất, lo lắng thân thể của y chịu không nổi, cho nên cũng có chút nóng vội nói: "Hoàng thượng, Mặc Hàm không thể quỳ lâu. Vẫn là cho bọn nhỏ đứng lên rồi mới nói."

Túc Viễn nhìn Tiêu Mặc Hàm lớn bụng quỳ trên mặt đất thì cũng không đành lòng: "Mau đỡ Mặc Hàm đứng lên đi, đừng để đứa bé bị thương." Tuy rằng đứa nhỏ này cũng họ Tiêu, nhưng mà tâm tư lại lương thiện, cũng là người không màng quyền thế, cùng với đám người Tiêu gia kia như trời và đất, đối với con mình cũng toàn tâm toàn ý, có phải, không nên ép bức Uyên Nhi cưới người khác?

"Hàm Nhi..." Túc Lăng Uyên có chút lo lắng mà kêu nhẹ một tiếng, trông thấy Tiêu Mặc Hàm khẽ lắc đầu, thì khẽ cắn môi nói: "Nếu phụ hoàng không đáp ứng nhi thần, thì nhi thần sẽ không đứng dậy...."

Tiêu Mặc Hàm nắm tay của Túc Lăng Uyên, cũng kiên định nói: "Nhi thần cũng không đứng dậy..."

Một lát sau: "Được rồi" Túc Viễn nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, thở dài: "Thôi thôi....Đứng lên hết đi.... Trẫm không thể lây chuyển được các ngươi..."

"Ý hoàng thượng là?" Lý quý phi vui vẻ nhìn Túc Viễn.

"Hôn sự của Linh Nhi, về sau trẫm sẽ lại tuyển cho nàng ấy một vị hôn phu tốt khác." Túc Viễn có chút xin lỗi nhìn về phía hoàng hậu, thấy hoàng hậu gật đầu, thì nói tiếp: "Trẫm sẽ nói với Phủ nội vụ chọn một ngày lành, làm lễ sắc phong cho Uyên Nhi." Túc Lăng Uyên là thái tử mà Túc Viễn đã lựa chọn, lúc nãy nói như vậy là muốn làm phép thử xem xem cuối cùng thì trong lòng Túc Lăng Uyên cái nào nặng hơn cái nào, thử xem có phải Túc Lăng Uyên cũng đã gấp không chờ nổi ngôi vị hoàng đế này rồi không? Kết quả, biểu hiện của Túc Lăng Uyên làm cho hắn vô cùng hài lòng.

"Còn không đỡ Mặc Hàm dậy." Lý quý phi có chút trách cứ Túc Lăng Uyên vẫn còn sững sờ: "Phụ hoàng đã đáp ứng con không bức con cưới phi...."

"Vâng....Vâng.... Tạ ơn phụ hoàng...." Lúc này, Túc Lăng Uyên mới phục hồi tinh thần, cẩn thận đỡ Tiêu Mặc Hàm đứng dậy ngồi lên ghế, sau đó khẽ vuốt cái bụng cao cao, ôn nhu hỏi: "Cảm thấy thế nào? Có khó chịu hay không?"

Tiêu Mặc Hàm đỏ mặt nhỏ giọng: "Không sao... Phụ hoàng cùng mẫu hậu còn đang nhìn đấy..." Lúc này, Túc Lăng Uyên mới phát hiện cả ba người bên kia đều nhìn nhất cử nhất động của mình, thì ngay lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Hoàng thượng....hiếm khi mới có người làm tứ hoàng tử để tâm như vậy." Hoàng hậu nhìn thấy tâm tình của Túc Viễn không tệ, vì vậy đề nghị: "Chuyện tốt đi thành đôi... Nếu không thì cho tứ hoàng tử cưới Tiêu Mặc Hàm làm chính phi. Hôn lễ lúc đó, cử hành cùng với lễ sắc phong của thái tử..."

Túc Lăng Uyên không nghĩ đến hoàng hậu vậy mà lại giúp mình nói chuyện, cho nên hơi hơi ngạc nhiên nhìn về phía nàng.

"Được. Nếu hoàng hậu đã mở lời thì trẫm chuẩn." Hoàng hậu không có con trai cũng chỉ có thể dựa vào thái tử, vì vậy Túc Viễn cố ý cho Túc Lăng Uyên liên hôn với gia tộc của hoàng hậu, nói đến cùng cũng vì muốn bồi thường cho hoàng hậu chuyện trước đây, nếu như hoàng hậu đã mở miệng nhượng bộ, thì Túc Viễn cũng không tiếp tục kiên trì.

"Tạ ơn phụ hoàng." So với việc được làm thái tử thì chuyện này càng làm cho Túc Lăng Uyên vui hơn.

Trên đường hồi phủ, Túc Lăng Uyên ôm lấy Tiêu Mặc Hàm không buông:" Hàm Nhi, hôm nay ta đặc biệt vui. Chuyện vi phu hứa với ngươi cuối cùng cũng đã thực hiện được..." Làm Hàm Nhi trở thành vương phi danh chính ngôn thuận!

"Ừm. Tướng công vui thì Hàm Nhi cũng vui." Tiêu Mặc Hàm rúc vào trong lòng Túc Lăng Uyên, hai người cùng nhau vuốt ve cái bụng lớn, ngọt ngào ấm áp.

Sau khi xe ngựa rời khỏi cửa cung, thì không dựa theo tuyến đường cũ mà quay về, mà là ở thành nam đi một vòng, sau đó mới trở về vương phủ, thời gian trở về so với trước đây cũng nhiều hơn nửa canh giờ.

Tiêu Mặc Hàm một bên được Túc Lăng Uyên nâng đỡ cẩn thận mà bước xuống xe ngựa, một bên hỏi:" Hôm nay.... Vì sao đi lâu như vậy mới trở về?"

"Lát nữa chờ Cung Cửu trở về thì biết..." Túc Lăng Uyên ở bên tai Tiêu Mặc Hàm nhỏ giọng nói.

Tai vách mạch rừng, Tiêu Mặc Hàm cũng không nói gì, tiếp tục cùng nhau chậm đi trở về tẩm viện..

Sau khi xem qua Tiểu Mặc Nhi, rửa mặt xong xui, thì Tiêu Mặc Hàm ngồi ở đầu giường, lột quả vải được tiến cống từ phía nam, Túc Lăng Uyên thì cẩn thận xoa bóp cẳng chân sưng vù của Tiêu Mặc Hàm. Tuy rằng đã là cuối hạ, nhưng mà thời tiết vẫn như cũ nóng bức, Tiêu Mặc Hàm chỉ mặc một kiện áo dài, lười biếng dựa vào giường, chân dài tuyết trắng thì gác lên đùi của Túc Lăng Uyên, có một loại dụ hoặc lạ kỳ. Tay của Túc Lăng Uyên chậm rãi hướng lên trên, động tác cũng dần dần thay đổi.

"Tướng...Tướng công...." Tiêu Mặc Hàm cảm thấy có tia khác thường, thì buông quả vải trong tay xuống, sắc mặt ửng đỏ, vươn tay muốn Túc Lăng Uyên ôm một cái.

Túc Lăng Uyên khẽ cười, cúi thân đem người kéo vào trong lòng mình: "Hàm Nhi...Thật ngoan..."

Túc Lăng Uyên vừa định tiếp tục, thì nghe bên ngoài có người gõ cửa kêu: "Vương gia... Thuộc hạ Cung Cửu."

Tiêu Mặc Hàm nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, thì sắc mặt càng đỏ nhẹ nhàng đẩy đẩy Túc Lăng Uyên: "Cung Cửu đến..."

Túc Lăng Uyên không cam lòng đứng lên, dùng cái thảm mỏng đắp cho Tiêu Mặc Hàm, xuống giường sửa sửa quần áo có chút hỗn độn, đen mặt: "Vào đi."

Cung Cửu vừa vào phòng, thì đã trong thấy Túc Lăng Uyên xụ mặt, biết chính mình đã tới không đúng lúc, đành phải cúi đầu, căng da đầu nói: "Trên đường trở về, thì đột nhiên ở trong hẻm nhỏ có một chiếc xe ngựa bị mất khống chế lao ra ngoài, tuy rằng phu xe vương phủ kịp thời dừng xe, hai xe cũng không va vào nhau, nhưng nếu như lúc ấy vương phi ở trong xe. Sợ là...." Sẽ làm đứa nhỏ trong bụng bị thương.

"Mất khống chế?" Tiêu Mặc Hàm ở bên cạnh nghe thấy, thì cảm thấy chuyện này xảy ra có chút kỳ quặc.

"Vâng... phu xe kia nói là ngựa bị kinh sợ, mới không thể kịp thời dừng xe." Cung Cửu nói.

"Vậy có tra ra được là làm việc cho ai không?" Túc Lăng Uyên nghe thấy thì khẽ nhíu mày, xem ra là muốn hãm hại Hàm Nhi.

Cung Cửu thoáng nhìn qua Tiêu Mặc Hàm đang ở trên giường, có chút do dự đáp:"Thuộc hạ theo dõi phu xe kia, thì phát hiện trời tối có người đi đến tìm hắn, cho hắn không ít ngân lượng, ảnh vệ vẫn luôn theo dõi người giao ngân lượng kia.Thì phát hiện người kia là tiểu tư của Vương phu nhân...."

Túc Lăng Uyên nghe vậy thì cũng đoán được nguyên nhân, nắm chặt tay: "Trông chừng phu xe kia cho kỹ, đừng để hắn chạy. Phái người theo dõi Vương phu nhân, còn có gã tiểu tư kia."

"Vâng."

Sau khi Cung Cửu lui ra, thì Túc Lăng Uyên ngồi xuống mép giường, kéo tay Tiêu Mặc Hàm: "Hàm Nhi..."

Lời còn chưa nói, thì đã nghe Tiêu Mặc Hàm nói: "Ngươi muốn làm gì thì ta cũng sẽ luôn ủng hộ ngươi. Đứa nhỏ là con của ta và ngươi. Nếu như có người muốn hãm hại bọn nó, thì cho dù là đích mẫu ta cũng sẽ không bỏ qua."

"Ừm..." Cúi người, đem người ôm vào trong lòng.

"Đúng rồi, ngươi làm sao biết được hôm nay không thể đi đường kia?" Tiêu Mặc Hàm nhớ đến câu nói của Túc Lăng Uyên khi hồi phủ, thì tò mò hỏi.

"Lúc tiến cung, có một vị thái giám đưa cho ta một tờ giấy, trên giấy báo cho ta biết rằng trên đường về phải cẩn thận. Ta liền bảo Cung Cửu theo chiếc xe ngựa khác đi theo con đường thường ngày quay về phủ. Quả thật đã xảy ra chuyện..." Túc Lăng Uyên chậm rãi báo lại mọi chuyện cho Tiêu Mặc Hàm nghe.

"Vậy. Là mẫu phi bảo thái giám đưa tờ giấy?" Tiêu Mặc Hàm cũng cảm thấy kỳ quái đến cuối cùng là ai..

"Hiện tại còn chưa biết." Túc Lăng Uyên cũng có chút lo lắng, không biết người kia là ai, cũng không biết là kẻ địch hay là bằng hữu.

Tiêu Mặc Hàm thấy Túc Lăng Uyên vô cùng lo lắng thì an ủi: "Đừng lo lắng. Về sau ta không ra khỏi cửa là được, cùng Tiểu Mặc Nhi ngốc luôn ở trong phủ, mỗi ngày chờ ngươi hạ triều."

"Ừm.." Vẫn nhíu mày như cũ.

Mười ngày sau, Túc Lăng Uyên vẫn như thường lệ, sau khi hạ triều thì vội vàng chạy về vương phủ, nhưng lại không thấy thân ảnh của Tiêu Mặc Hàm, thì ngay lập tức tâm thần luống cuống: "Hàm Nhi đâu?"

"Sau khi dùng xong bữa sáng, thì đã bị hoàng hậu nương nương mời vào cung. Đến bây giờ vẫn chưa trở lại." An Sinh trả lời.

"Hoàng hậu?" Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho Hàm Nhi?

Túc Lăng Uyên nhanh chóng chạy ra khỏi vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.