Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 61: Bị ám sát




Sắc trời hơi sáng, Túc Lăng Uyên đã khoác lên mình một bộ áo giáp, chờ đợi xuất phát. Dựa theo kế hoạch tác chiến, Tả tướng quân phối hợp với Túc Lăng Uyên, đi đến doanh địa của Du quân hai mặt giáp công, Hữu tướng quân thì ở lại Huyện Nhạc, trấn thủ.

Tả tướng quân dẫn người đi trước một bước, Túc Lăng Uyên đang định xuất phát, thì nhìn thấy Lưu Khả giục ngựa tiến lên, chắp tay nói: “Vương gia...mạt tướng thỉnh cầu có thể cùng nhau xuất chiến.”

“Hửm? Vệ tướng quân...” Không phải trước đây đối với Tiêu Du vô cùng trung thành sao? Vì sao bây giờ lại tích cực như vậy?

“Mạt tướng đã nghĩ rất rõ ràng, Tiêu Du là phản tặc, không thể làm hắn thực hiện được...” Lưu Khả đoán được nguyên nhân vì sao Túc Lăng Uyên do dự, mở miệng giành trước: “Mạt tướng đi theo Tiêu Du mấy năm, đối với tình huống của Du quân, đối với Tiêu Du cũng hiểu biết rõ ràng, tin tưởng việc này có thể giúp đỡ cho Vương gia rất nhiều.”

Cân nhắc hồi lâu, Túc Lăng Uyên vẫn là đồng ý: “Vậy đi theo ta thôi...”

“Vâng.” Sau đó Lưu Khả đi theo, vẫn luôn đi ở phía sau Túc Lăng Uyên.

Nửa canh giờ sau, Túc Lăng Uyên đi đến doanh địa đóng quân của Du quân, biết tin Du quân đã xếp hàng phòng ngự, sẵn sằng chiến đấu.

Nhìn binh lính ở trước mắt, Túc Lăng Uyên la lớn: “Mọi người đều là huynh đệ Túc quân, hoàng thượng biết người muốn tạo phản chỉ có Tiêu Du, cho nên chỉ cần các ngươi bây giờ đầu hàng, bổn vương sẽ thay các ngươi cầu tình, miễn tội chết cho các ngươi!”

Binh lính Du quân ở đối diện nghe thấy lời kêu gọi của Túc Lăng Uyên thì cũng dần dần trở nên xôn xao, lát sau, chỉ thấy một người ném trường thương trên tay xuống, bắt đầu đi về đội quân Tây Bắc, những người trong Du quân có ý chí không kiên định khi thấy có người quy hàng thì cũng sôi nổi đi theo, trong lúc nhất thời, có hơn ngàn người từ bỏ phản kháng.

Lúc này, ở doanh địa phía nam truyền đến thanh âm chém giết, xem ra.... Tả tướng quân cũng đã bắt đầu ra tay. Thời cơ đã đến, Túc Lăng Uyên ra lệnh: “Tiến công!”

“Sát!” Ý chí chiến đấu của đội quân Tây Bắc sôi sục, trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang khắp bầu trời.

Túc Lăng Uyên xông lên đầu tiên, mở ra một con đường máu. Nhìn Lưu Khả ở phía sau vài lần, trông thấy hắn cũng đang ra sức chém giết Du quân, Túc Lăng Uyên mới thoáng yên lòng, một đường chạy vào doanh địa Du quân.

Túc Lăng Uyên đi vào trung tâm doanh địa, tìm Tiêu Du khắp mọi nơi. Lưu Khả cũng theo sát ở phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Túc Lăng Uyên, âm thầm nắm chặt trường thương trong tay.

“Túc Lăng Uyên! Bản tướng quân có chết cũng phải kéo theo ngươi chôn cùng!” Đột nhiên trong doanh trướng có một bóng người lao ra, trường đao quét về chân trước của con ngựa. Người đó là Tiêu Du, lúc này đôi mắt đỏ bừng, rõ ràng là một đêm không ngủ

Túc Lăng Uyên không kịp né đi, chỉ có thể nhảy lên cao, bỏ ngựa vươn đao đón nhận.

Hai lưỡi đao va chạm vào nhau, không ai nhường ai. Túc Lăng Uyên dùng sức đẩy, Tiêu Du lảo đảo vài bước, mới có thể đứng vững thân mình.

“Tiêu Du, ngươi đã mất đi đại thế, không cần phải giãy giụa trong đau khổ...” Nói, Túc Lăng Uyên lần nữa múa đao, hướng về đỉnh đầu Tiêu Du chém.

“Nằm mơ!” Tiêu Du hung hãn cắn răng, cũng không từ bỏ dễ dàng như vậy.

Vào lúc Túc Lăng Uyên cùng với Tiêu Du triền đấu, thì đột nhiên Lưu Khả xoay người xuống ngựa, cầm lấy trường thương hướng về phía lưng của Túc Lăng Uyên.

“Vương gia!” Vốn dĩ trước lúc xuất phát Túc Lăng Uyên đã phân phó, chính mình muốn lấy đầu của Tiêu Du, bảo thị vệ không được nhúng tay vào. Vừa rồi lại nhìn thấy Túc Lăng Uyên cùng Tiêu Du triền đấu, thị vệ bên kia cũng chỉ đứng nhìn. Không nghĩ tới Lưu Khả đột nhiên ra tay, bọn thị vệ muốn ngăn cũng không kịp, chờ đến khi phản ứng lại đây, thì thương trường của Lưu Khả đã đâm vào lưng Túc Lăng Uyên....

“Ngươi!” Túc Lăng Uyên ra sức đẩy Tiêu Du đang đứng ở trước mặt, quay đầu, phẫn nộ nhìn về Lưu Khả: “Bổn vương phải giết ngươi!” Nói, chịu đựng cơn đau trở tay rút trường thương, một tay che ngực, một tay khác thì giơ cao trường đao, muốn chém về phía Lưu Khả. Đáng tiếc thân hình không sao, cuối cùng lảo đảo đi nghiêng về một phía.

Không chờ Túc Lăng Uyên ra tay, các thị vệ và ảnh vệ đã phản ứng lại đây cùng nhau chạy lên, bốn năm người bắt lấy Tiêu Du, ngoài ra còn có vài người khác đè Lưu Khả lại.

“Vương gia!” Cung Cửu tiến lên đỡ lấy Túc Lăng Uyên, dùng tay ấn lại miệng vết thương: “Vương gia.... Thuộc hạ mang ngài trở về.”

“Không được nói cho....Hàm Nhi....” Trước khi mất đi ý thức, Túc Lăng Uyên nói ra một câu cuối cùng.

Tiêu Mặc Hàm vừa mới dùng xong bữa sáng, muốn đi đến sương phòng nhìn xem Tiểu Mặc Nhi, vừa đỡ eo đứng dậy, thì đột nhiên cảm thấy tim mình trở nên đau đớn.

Ánh Đường đứng ở bên cạnh nhìn thấy Tiêu Mặc Hàm đau đớn che ngực, thì ngay lập tức hốt hoảng: “Công tử...”

Vẫn là An Sinh kịp thời phản ứng, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy người: “Vương phi... Ngài không sao chứ? Là có nơi nào không thoải mái sao?”

Tiêu Mặc Hàm chậm rãi ngồi xuống, xua tay: “Không sao. Có chút hoảng hốt...” Tuy rằng ngoài miệng là nói vậy, nhưng mà chân mày lại nhíu chặt, chẳng lẽ Lăng Uyên đã xảy ra chuyện.

Vì để an toàn, Ánh Đường vẫn là gọi Lộc Ngôn đến đây, sau khi Lộc Ngôn xem qua cũng nói là không có chuyện gì không ổn, nhưng mà cả ngày nay, trong lòng Tiêu Mặc Hàm vẫn luôn cảm thấy bất an, hình như có cảm giác Túc Lăng Uyên đã xảy ra chuyện.

Đến tối, vẫn là không thể yên lòng: “Ảnh Bát.”

“Có thuộc hạ.” Ảnh Bát vẫn luôn ở lại trong phủ bảo vệ Tiêu Mặc Hàm.

“Bên vương gia, có tin tức gì không?” Tiêu Mặc Hàm lo lắng hỏi.

“Đã vài ngày trôi qua đều không có tin tức nào được truyền về.” Quả thật Ảnh Bát không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Không có tin tức hẳn là không có chuyện gì, Tiêu Mặc Hàm thoáng an tâm, vốn định bảo Ảnh Bát hỗ trợ truyền tin dặn dò Túc Lăng Uyên chú ý an toàn, nhưng lại sợ quấy rầy Túc Lăng Uyên, vẫn là đem nỗi lo lắng chôn ở đáy lòng.

Thế nhưng năm ngày sau, Ảnh Thập lại xuất hiện, khiến cho nỗi lo của Tiêu Mặc Hàm trở thành hiện thật.

“Cái gì? Vì sao lại đột nhiên muốn Lộc đại phu đi đến Huyện Nhạc?” Buổi tối hôm nay Ảnh Thập vội vỗ chạy về vương phủ, muốn mang Lộc Ngôn đi đến Huyện Nhạc. Tuy rằng, trước đây Túc Lăng Uyên đã căn dặn không được để cho Tiêu Mặc Hàm biết hắn đang bị thương, nhưng mà hiện tại bên trong vương phủ là do Tiêu Mặc Hàm xử lý, Ảnh Thập không còn cách nào khác, chỉ có thể thông báo với Tiêu Mặc Hàm.

“Thật ra...cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là người bị thương có chút nhiều, đại phu trong quân không đủ, cho nên

...vương gia phái thuộc hạ trở về đem Lộc đại phu đến đó hỗ trợ...” Đối diện ánh mắt nghiên cứu điều tra của Tiêu Mặc Hàm, Ảnh Thập ấp a ấp úng trả lời.

Y thuật của Lộc Ngôn không hề thua kém bất kỳ vị thái y nào trong cung, lúc sắp đi Túc Lăng Uyên còn cố ý dặn dò Lộc Ngôn ngồi ngốc ở trong phủ, chuyên tâm vì Tiêu Mặc Hàm an thai. Nếu như không có chuyện gấp, thì không có khả năng Lăng Uyên bảo Lộc Ngôn rời khỏi mình, nhìn ánh mắt cố ý lảng tránh của Ảnh Thập, Tiêu Mặc Hàm càng cảm thấy có chuyện gì đó: “Vậy vương gia, có nói khi nào quay về không?”

“Không. Không có....” Ảnh Thập cảm thấy bản mình sắp không thể giấu diếm được nữa.

“Ảnh Thập. Ngươi có chuyện giấu ta.” Tiêu Mặc Hàm thở dài: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải tình hình chiến đấu không tốt...” Tiêu Mặc Hàm nghĩ tình hình chiến đấu hai bên có chút kịch liệt, người bị thương càng lúc càng nhiều, mới không thể không bảo Lộc Ngôn đến đó, Túc Lăng Uyên cũng không thể dựa theo ước định mà nhanh chóng quay về, mới không thể báo ngày trở lại.

Mà Ảnh Thập là bởi vì cảm thấy bản thân mình lừa gạt Tiêu Mặc Hàm mà trong lòng sinh ra áy náy, lại lo lắng nếu như Lộc Ngôn không thể mau chóng chạy đến chữa trị, thì sẽ chậm trễ quá trình trị liệu của Túc Lăng Uyên. Bịch một cái, quỳ gối xuống đất: “Trước khi vương gia hôn mê... Nói là không thể cho vương phi biết... Nhưng mà vì để Lộc Ngôn có thể mau chóng đến đó trị liệu... Thuộc hạ... Thuộc hạ chỉ có thể nói cho vương phi...”

“Hôn mê? Vì sao lại hôn mê?” Trái tim Tiêu Mặc Hàm run rẩy, lo sợ không thôi.

“Vương gia bị phản quân gây thương tích, đã hôn mê sáu ngày... Mà Lộc đại phu y thuật cao minh, cho nên.... Cung đại nhân mới bảo thuộc hạ quay về mời Lộc đại phu đến đây điều trị cho Vương gia....” Cuối cùng Ảnh Thập cũng nói ra tình huống thực tế.

Tiêu Mặc Hàm nghe xong, thì ngay lập tức đứng dậy, không quan tâm bất kỳ chuyện gì mà đi ra ngoài. Ảnh Thập thấy thế thì nhanh chóng chạy lên đỡ lấy đối phương: “Vương phi... Vương gia không cho ngài biết, cũng là vì lo lắng cho ngài...”

“Ta...ta muốn đi cùng các ngươi, Lăng Uyên...Lăng Uyên nhất định sẽ không sao...” Đôi mắt Tiêu Mặc Hàm đỏ lên, vô thố nói. Hiện tại, chuyện y quan tâm nhất là tình hình bây giờ của Túc Lăng Uyên, chỉ hận bản thân mình không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh đối phương.

“Chuyện này...” Ảnh Thập lo lắng nhìn Tiêu Mặc Hàm tuy rằng cái bụng chỉ mới có hơn sáu tháng, nhưng mà cái bụng đã rất lớn rồi. Nếu như vương phi xảy ra chuyện gì, vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

“Hiện tại lập tức xuất phát, nếu các ngươi không mang ta đi, thì ta cũng sẽ tự đi một mình.” Tiêu Mặc Hàm một khắc cũng không thể chờ nổi.

Ảnh Thập thấy không thể lay chuyển được Tiêu Mặc Hàm, đành phải theo lời chuẩn bị xe ngựa. Tiêu Mặc Hàm phân phó Ánh Đường cùng bà vú chăm sóc Tiểu Mặc Nhi thật tốt, sau đó mang theo An Sinh cùng Lộc Ngôn, suốt đêm xuất phát.

Túc Viễn vẫn còn chưa biết chuyện Túc Lăng Uyên bị thương. Ở trong thư phòng, nghe tin chiến thắng từ Huyện Nhạc truyền đến, khẽ nhếch khóe môi. Trong khoảng thời gian này, Túc Viễn đã bị chuyện của hai người con làm cho tinh thần hao tổn, tâm trạng cũng không giống như bây giờ vui vẻ đến vậy. Quả nhiên.... Tứ nhi tử mới là người có thể làm được chuyện lớn, có thể ra chiến trường chống đỡ quân địch, ngoài ra còn có thể tra ra những chứng cứ quan viên tham nhũng, lần này thì trong khoảng thời gian ngắn đã có thể bình ổn phản tặc. Chức vị thái tử này xem ra đã tìm được người rồi. Cán cân trong lòng Túc Viễn đã hoàn toàn nghiêng về phía Túc Lăng Uyên.

Túc Lăng Tiềm cùng Túc Lăng Giang đã ở trong đại lao hơn hai tháng, hành vi phạm tội của hai người này không khác biệt lắm đã có thể định tội. Túc Lăng Tiềm cấu kết với Du quân ý đồ mưu phản, xem ra...toàn bộ Tiêu thị đều không thể lưu. Túc Lăng Giang tâm tư bất chính, mưu hại huynh đệ, xem ra...cũng không thể trừng phạt qua loa đơn giản.

Túc Viễn quyết định, mọi chuyện cứ chờ Túc Lăng Uyên hồi kinh đã.

Nếu trong lòng nghĩ như vậy, thì sau khi nghe xong tin tức chiến thắng, Túc Viễn đã rời khỏi Ngự thư phòng đi đến Vĩnh Hoa Cung.

“Ái phi đang làm gì thế?” Không cho thái giám thông báo, bước vào chính sảnh, thì đã nhìn thấy Lý quý phi ở trước cái bàn nhỏ, hình như đang may vá cái gì đó.

“Hoàng thượng.... Ngài sao lại đến đây?” Lý quý phi nhìn nha hoàn ở trong cung, có chút trách cứ vì sao không chịu thông truyền.

Túc Viễn ngăn lại động tác muốn hành lễ, cầm lấy y phục nhỏ Lý quý phi đang may, cẩn thận nhìn xem: “Đây là...”

“Là cho hài tử của Uyên Nhi....” Lý quý phi nở nụ cười hiền từ: “Trắc vương phi của Uyên Nhi lại mang thai, còn là song thai. Thần thiếp lại rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cho nên đã may một ít quần áo để giết thời gian...”

“Trắc phi của Uyên Nhi, là cái vị nam phi kia? Là con của Tiêu Kham?” Nhớ không lầm thì lúc đó Túc Lăng Uyên đã chủ động xin chỉ.

“Đúng vậy, là đứa nhỏ khiến người yêu thích...” Lý quý phi trộm nhìn Túc Viễn một cái, thấy hắn đang suy tư chuyện gì đó, thì cẩn thận ăn nói: “Tiêu thị nhất tộc có ý đồ tạo phản, tuy là tội không thể tha, thế nhưng...đứa nhỏ Mặc Hàm này tâm tư lương thiện, đối với Uyên Nhi cũng cẩn thận chăm sóc, trước đó còn sinh ra tiểu thế tử, hiện tại lại mang thai.”

Cho đến đây Tiêu Kham đối với mình trung tâm mười phần, cũng không có thân cận với Tiêu thị nhất tộc. Hiện tại Túc Viễn nhớ đến bộ dáng của Tiêu Mặc Hàm, còn có Tiểu Mặc Nhi đáng yêu vô cùng. Nếu Tiểu Mặc Nhi nhỏ như vậy đã không có cha...

“Ái phi yên tâm, trẫm sẽ không giận chó đánh mèo liên lụy người vô tội...”

“Tạ hoàng thượng...” Cuối cùng Lý quý phi đã có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.