Lắng Nghe Tiếng Biển

Chương 34: Có thể hay không?




Mạc Tử Hi gọi điện cho Hàn Thần Dật, nói với cậu ta tin Thẩm Bắc đã trở lại, về chuyện của cậu ta và Vũ Gia, Thẩm Bắc nói để Vũ Gia quyết định.

Tất cả mọi bí mật đã được tiết lộ, lại thổ lộ tâm ý với nhau lần nữa, hai người càng thêm dính chặt như keo. Thẩm Bắc dọn từ nhà bà Văn đến nhà Mạc Tử Hi, cậu vốn lo lắng anh ở xa biển quá ảnh hưởng không tốt đến thân thể, Thẩm Bắc lại nói hiện giờ anh có thể sinh hoạt trên bờ khoảng hai tháng, không cần lo lắng chuyện này.

Ngày khai giảng, Mạc Tử Hi lái xe chở Thẩm Bắc đến trường học đăng ký, trường cách nhà Mạc Tử Hi khoảng một tiếng lái xe, cho nên Mạc Tử Hi và Thẩm Bắc vẫn đăng ký phòng ở ký túc xá để nghỉ trưa, tan lớp buổi chiều cả hai sẽ về nhà, trên đường thuận tiện mua đồ ăn, rồi cùng nhau ăn cơm tối. Một tháng Thẩm Bắc biến mất, Mạc Tử Hi không chỉ học lặn xong, còn học nấu ăn, đặc biệt là mấy món hải sản, đồ ăn cậu nấu ra bây giờ cũng không kém mấy với tiệm ăn đầu phố khi trước. Đời trước Thẩm Bắc đã biết nấu ăn, thế nên bây giờ cũng không cần học, cả hai thay phiên nhau xuống bếp, mỗi ngày trôi qua càng có thêm hương vị.

Hôm nay hai người cùng nằm trên giường, Mạc Tử Hi xoa tóc Thẩm Bắc, vẫn cảm thấy mọi thứ như giấc mộng thoáng qua, "Người cá là thế nào vậy?"

"Giống như hình trên mạng ấy, nhưng đẹp hơn nhiều." Thẩm Bắc nhỏ giọng nói.

Mạc Tử Hi xoay người đè lên Thẩm Bắc, nhìn xuống anh, "Khi trước anh vẫn nghĩ sao trên đời lại có nam sinh xinh đẹp như vậy, thì ra sự thật là như thế này, nghe nói người cá trời sinh mị hoặc, thế nên lần đầu gặp mặt anh mới để ý đến em như thế."

"....Không phải anh chú ý em vì nốt ruồi trên xương quai xanh sao? Tự anh nói đó." Thẩm Bắc phản kích.

Mạc Tử Hi cười xấu xa, "Thì ra vẫn còn ghen vụ này nha."

"Ai ghen!" Thẩm Bắc trừng mắt, rồi lại cẩn thận nhìn Mạc Tử Hi, cẩn thận hỏi, "Thân phận của em, anh thật sự thấy không sao chứ?"

Mạc Tử Hi cúi đầu hôn lên trán Thẩm Bắc, "Anh thấy mình nhặt được cục cưng tốt nhất trên đời rồi."

Thẩm Bắc bị nói đến ngại ngùng, nhẹ nghiêng đầu sang một bên, Mạc Tử Hi lại nói: "Nhưng mà có một chuyện anh rất để ý?"

"Sao vậy?" Thẩm Bắc lại xoay mặt sang nhìn cậu.

Mạc Tử Hi ghé sát nói vào tai anh: "Sau này còn làm với em được không? Lần trước không phải bởi vì như vậy nên em mới đột nhiên biến về sau đó trốn mất sao?" Giọng điệu vô cùng mờ ám.

Thẩm Bắc lại đỏ mặt, lúc Mạc Tử Hi nói chuyện, hơi thở của cậu luôn quanh quẩn bên tai anh, mang đến sự dịu dàng khiến cả người anh như bị điện giật tê dại, anh động đậy muốn tránh khỏi sự giam giữ của Mạc Tử Hi, thế nhưng lại bị đè nặng hơn.

"Hửm? Còn có thể không?"

Thẩm Bắc cảm nhận được sự thay đổi của vật nào đó dưới bụng, không trốn thoát được chỉ đành đỏ mặt gật đầu, "Lần trước cũng tại thời gian em ở trên bờ lâu rồi, hơn nữa...là...lần đầu tiên, nên vì nguyên nhân tâm lý nhiều hơn."

Giọng Thẩm Bắc nhỏ như tiếng muỗi kêu, Mạc Tử Hi lại nghe thấy rõ ràng, đợi anh nói xong chữ cuối bèn hôn anh thật sâu.

Thân thể của Thẩm Bắc vốn rất mẫn cảm, lại không cần dùng gel bôi trơn, Mạc Tử Hi chỉ cảm thấy mình được thưởng thức món ngon quý báu nhất trần đời, đến khi tình ý trở nên đắm say, Thẩm Bắc nhịn không được phát ra âm thanh luôn kiềm nén, càng trở thành liều thuốc kích tình hoàn mỹ, cả hai ăn đến nghiện, ngày hôm sau đều nghỉ học.

Khai giảng được nửa tháng, cuối cùng Mạc Tử Hi cũng nhớ ra trong nhà có một em trai mới, vì thế tối hôm ấy, lúc hai người ăn cơm xong ngồi trên sô pha xem ti vi, Mạc Tử Hi rủ Thẩm Bắc về nhà cùng cậu. Thẩm Bắc nghe xong có hơi chần chờ, "Hay em không đi đâu, chuyện nhà anh em đến thì ngại lắm."

Mạc Tử Hi ôm anh vào lòng, "Bây giờ em cũng là người nhà của anh rồi, có gì mà ngại, đi với anh, không cần sợ gì hết."

Thẩm Bắc do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Thế nhưng đến cuối tuần anh lại bắt đầu khẩn trương, thức dậy chọn đồ từ sớm, nếu mặc áo thun quần jeans lại thấy không nghiêm túc lắm, mặc tây trang mang giày da lại quá làm màu, đồ trong tủ quần áo trải đầy trên sô pha vẫn không biết chọn cái nào.

Mạc Tử Hi ngồi trên sô pha thong dong nhìn anh, không nhịn cười nổi, "Cục cưng, không cần căng thẳng vậy đâu, mặc bộ trên người em là được rồi."

Thẩm Bắc kéo kéo áo thun trắng mình đang mặc, đúng là bộ này ổn nhất, nhưng có vẻ hơi bình thường, "Bộ này có đơn giản quá không? Dù sao cũng là lần đầu đến nhà anh."

"Em mặc gì cũng đẹp." Mạc Tử Hi cười nói, "Một lát anh cũng mặc áo trắng, hai ta giống nhau."

Thẩm Bắc lại soi gương, quyết định không đổi nữa, rồi bắt đầu thu dọn quần áo xếp vào tủ, nhưng tâm trạng vẫn thấp thỏm như cũ. Sau khi thay đồ xong, theo đề nghị của Thẩm Bắc, hai người ghé trung tâm thương mại mua quà cho người lớn trong nhà.

Mạc Tử Hi vừa đi dạo vừa nói: "Vốn không cần phiền vậy đâu."

Thẩm Bắc cười nói: "Lần đầu đến nhà anh mà đi tay không kì lắm. Bình thường cha anh thích gì?"

"Không biết." Mạc Tử Hi không để ý, bọn họ vừa hay đi ngang qua tiệm trà, thế nên nói, "Mua trà đi, thấy ông ấy ở nhà ít khi uống cà phê."

Thẩm Bắc thấy mua trà cũng không tồi vì thế chọn mua một gói trà xanh ngon, đóng gói xinh đẹp, rất phù hợp để tặng cho người lớn. Lúc thanh toán, Mạc Tử Hi định trả thì Thẩm Bắc ngăn lại, kiên trì muốn tự mình thanh toán. Sau khi rời khỏi tiệm trà, Thẩm Bắc lại hỏi: "Vậy...dì nhà anh thích gì?"

Lần này, Mạc Tử Hi hoàn toàn thu lại bộ dáng tùy ý mới nãy, cậu xem thường hừ một tiếng, "Không cần mua cho bà ta, không đáng nhận quà của em."

Thẩm Bắc nghe vậy lại nghĩ đến đời trước, vì mẹ qua đời mà Mạc Tử Hi mới đau lòng đến mức bỏ chạy ra ngoài, vì thế anh cũng không có hảo cảm gì với người thứ ba chen vào là bà Vương nên không nói gì nữa. Hai người lại dạo vài vòng, xem thời gian hợp lý mới chạy về nhà họ Mạc.

Đứng trước cổng nhà họ Mạc, Thẩm Bắc hít một hơi thật sâu, Mạc Tử Hi lại xoa đầu anh, nắm tay dẫn anh vào. Quản gia nghe tiếng động ra mở cửa thấy là Mạc Tử Hi về nên vô cùng vui vẻ ra đón cậu, "Tiểu Hi về rồi." Nói rồi nhìn sang Thẩm Bắc đi theo phía sau cậu, sau đó nhìn hai người nắm tay nhau.

Quản gia kinh sợ, trước đây ông có loáng thoáng nghe được hai cha con Mạc Tử Hi cãi nhau về chuyện yêu đương của cậu, ông không nghĩ Mạc Tử Hi còn dẫn người về. Quản gia bị dọa nhất thời quên mất phải làm gì, Mạc Tử Hi cười cười với ông, nói: "Mọi người đều ở nhà nhỉ."

"Đều...đều ở nhà." Lúc này quản gia mới phản ứng được.

Mạc Tử Hi gật gật đầu rồi vào nhà, Thẩm Bắc đi ngang qua quản gia nở nụ cười với ông xem như chào hỏi. Nụ cười sáng chói của anh khiến quản gia có chút chói mắt, đợi hai người vào nhà nửa ngày rồi ông mới hồi thần lại, cũng vội vàng vào trong.

Trong phòng khách chỉ có một mình Vương Uyển Tuệ, bà ta ngồi trên sô pha đang đung đưa giường trẻ em, nhóc con trong nôi gương mặt đỏ bừng say ngủ. Bà thấy Mạc Tử Hi về thì hoảng hốt, lập tức đứng lên, mỉm cười cứng ngắc với Mạc Tử Hi, "Tử Hi về rồi." Trong nụ cười đã sớm không còn sự ân cần khi trước mà thay bằng sự chán ghét không che giấu được.

Mạc Tử Hi không để ý đến bà ta, nhìn đứa nhỏ trong nôi một cái rồi dẫn Thẩm Bắc lên thẳng lầu hai. Vương Uyển Tuệ nhìn hai người nắm tay nhau lướt ngang qua cả kinh trợn tròn mắt. Bà ta nhìn đứa con vẫn còn ngủ say bèn nhẹ tay nhẹ chân theo sau bọn họ lên lầu.

Mạc Nghị đang xử lý giấy tờ trong phòng sách thấy con trai mở cửa vào, hai mắt chợt sáng lên, sau đó lại sầm mặt xuống: "Còn biết về nhà! Cha tưởng con quên luôn mình họ gì rồi chứ!"

Mạc Tử Hi nhếch nhếch miệng, "Già rồi còn có con, đương nhiên tôi phải về chúc mừng rồi!"

Có lẽ Mạc Nghị cũng cảm thấy việc sinh thêm con trai có chút bất công với Mạc Tử Hi, vì thế xấu hổ ho khan hai tiếng, nói: "Thấy em trai chưa?"

"Không vội." Mạc Tử Hi nói, "Giới thiệu một người cho ông trước."

Nói rồi nhích sang bên cạnh một bước, Thẩm Bắc đứng ngay sau cậu. Mạc Nghị vừa thấy Thẩm Bắc đã cảm thấy quen mắt, sau đó mới nhớ ra là đứa trẻ trong hình chụp với Mạc Tử Hi. Mặt ông tối sầm lại, vừa định nói chuyện Mạc Tử Hi đã mở miệng trước, "Cha, đây là Thẩm Bắc."

Thẩm Bắc cung kính cúi chào Mạc Nghị, cười nói: "Chào chú."

Hiếm khi Mạc Tử Hi mới gọi một tiếng "cha" cùng với nụ cười rực sáng của Thẩm Bắc khiến Mạc Nghị vừa định nổi lửa giận cũng nghẹn về, ông mất tự nhiên ho khan thêm hai tiếng, phát ra một âm mũi "ừ".

Thẩm Bắc đến gần đưa hộp trà cho Mạc Nghị, lại cười nói: "Nghe Mạc Tử Hi nói chú thích uống trà xanh, con cũng không rành lắm nên tự ý mua một chút, chú uống thử xem sao."

Mạc Nghị nhận lấy, vừa nhìn giấy gói đã biết của tiệm chè xanh Lục An. Ông đặt trà lên bàn rồi đứng dậy nói: "Xuống lầu ngồi đi." Dứt lời đi thẳng, vừa mở cửa thì gặp Vương Uyển Tuệ đứng bên ngoài, hai người nhìn nhau, trong mắt Vương Uyển Tuệ tràn ngập tủi thân, Mạc Nghị chỉ đành vờ như không nhìn thấy.

Bọn họ vừa xuống nhà thì bé con cũng tỉnh, oa oa khóc lớn, Vương Uyển Tuệ vội vàng đến bên cạnh ôm bé lên, vừa dỗ vừa nói: "Má Trương, mau lấy sữa!"

Má Trương trong nhà bếp đáp lại một tiếng rồi đi lấy bình sữa, Mạc Tử Hi lại mở miệng nói: "Má Trương, có khách đến, phiền má tiếp đãi một chút."

Bầu không khí trong phòng khách nháy mắt ngưng đọng, má Trương trong nhà bếp lại đáp thêm một tiếng nữa, bà lo nơm nớp không dám ra, không biết nên lấy sữa cho cậu chủ nhỏ trước hay nên tiếp đón khách của cậu chủ lớn trước. Trong lòng Thẩm Bắc có linh cảm không tốt, quả nhiên Vương Uyển Tuệ lại mở miệng hò hét: "Má Trương! Mau lấy sữa!" Đứa bé trong lòng bị âm thanh của bà ta dọa sợ, khóc càng lớn hơn.

Mạc Nghị muốn phát điên rồi, "Sữa ở đâu anh đi lấy."

"Trong nhà nhiều người như vậy, đâu cần anh phải làm!" Vương Uyển Tuệ nói rồi trừng mắt nhìn Mạc Tử Hi và Thẩm Bắc một cái, Mạc Tử Hi lại xem như không có việc gì kéo Thẩm Bắc ngồi xuống sô pha xem ti vi. Từ lúc Thẩm Bắc vào nhà đến giờ vẫn chưa chào hỏi Vương Uyển Tuệ, trong lòng cũng rất rối rắm. Anh được giáo dục phải chào hỏi người lớn, nhưng anh biết Mạc Tử Hi nhất định không thích anh làm như vậy.

Quản gia kịp thời đem trà bánh ra giải quyết vấn đề hoàn mỹ, má Trương lúc này mới đem bình sữa đến, bị Vương Uyển Tuệ hung ác trừng một cái.

"Đứa nhỏ tên gì?" Mạc Tử Hi hỏi.

Quản gia vừa đưa trà cho Thẩm Bắc vừa cười: "Tử Quân, không khác tên cậu lắm."

Mạc Tử Hi cười lạnh một tiếng, "Cái nhà này bây giờ náo nhiệt quá, nếu đã có thêm một người, vậy cũng không để ý thêm một người nữa nhỉ, Thẩm Bắc là bạn trai của tôi, sau này là một thành viên của nhà họ Mạc, cậu ấy có đến thì cũng đừng vờ như không thấy."

Thẩm Bắc không ngờ cậu sẽ nói vậy, lén lút kéo tay cậu một cái, lại bị Mạc Tử Hi nắm chặt. Mạc Nghị nghe xong cuối cùng không nhịn được nữa, "Hồ đồ! Một thằng con trai như con quen bạn trai cái gì! Nói ra không sợ bị chê cười!"

"Tôi sợ ai chê cười!" Mạc Tử Hi nói với Mạc Nghị, "Từ nhở đến lớn, tôi có từng sợ ai chưa?"

Vương Uyển Tuệ vui vẻ nhìn hai cha con cãi nhau, làm bộ làm tịch nói với Mạc Nghị: "Anh đừng tức giận, cẩn thận thân thể, Tử Hi còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này sẽ tốt thôi."

"Từ lúc nào đến lượt bà nói, bà cho rằng mình sinh con cho nhà họ Mạc thì giỏi lắm sao?" Mạc Tử Hi lạnh lùng nhìn Vương Uyển Tuệ.

Vương Uyển Tuệ tức giận mà không nói được, chỉ có thể cúi đầu đút sữa cho con. Mạc Tử Quân vừa được má Trương đút no rồi, hiện giờ không muốn uống nữa, nhóc nhìn Thẩm Bắc không rời mắt, bàn tay nhỏ múp míp vươn về phía anh, miệng thì ê ê a a, vậy mà lại cười lên.

Cả phòng nhìn thấy bộ dáng của Mạc Tử Quân, nhất thời đều ngây ngẩn. Vương Uyển Tuệ phản ứng đầu tiên, vội ôm Mạc Tử Quân xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Thẩm Bắc, không cho con trai đụng đến anh. Nào biết bà vừa xoay người, nhóc con không thấy được Thẩm Bắc lại gào khóc, mặc cho Vương Uyển Tuệ dỗ thế nào cũng không nín.

Thẩm Bắc ngây ngẩn, tình huống gì đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.