Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh

Chương 8




Editor: tu tai

Bách Tuấn bị làm sao vậy?

Một tuần ở Trùng Thằng, trong lòng Ninh Vũ Hoa không ngừng hiện lên cái nghi vấn này.

Anh làm gì lại đối tốt với cô như vậy, còn gần đến mức nói gì nghe nấy?

Cho dù cô muốn đi đâu, muốn làm gì, anh đều không nói hai lời làm bạn ở bên cạnh cô.

Mỗi ngày, anh đều diễn vai một người chồng hoàn mỹ nhất.

Bọn họ cùng nhau đi dạo phố, cùng ra biển, cùng nhau lặn biển, cùng nhau câu cá, thậm chí còn cùng nhau đến siêu thị, mua đồ dùng hằng ngày, cùng nhau xuống bếp, cùng nhau lựa chọn quà tặng cho người nhà......

Nếu như bọn họ thật sự là một đôi vợ chồng, thì anh như vậy, tuyệt đối là một người chồng tốt không thể kén chọn.

Hơn nữa, anh còn luôn cố ý hay vô ý, cầm nhỏ bé của cô, ôm bả vai của cô, còn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười thân thiết lại sủng ái với cô, giống như...... Cô thật sự là người vợ yêu trong lòng anh vậy......

Sờ hai gò má nóng hồng của mình một cái, Ninh Vũ Hoa thầm mắng bản thân ý chí không kiên định.

Biết rõ tất cả những điều này đều là giả, tất cả đều là luyện tập vì sau khi trở lại Đài Bắc không bị nhìn thấu......

Vậy mà sao cô vẫn còn so sánh anh phóng điện lung tung với mình, không thêm vào ngăn cản? Sao vẫn luôn suy nghĩ lung tung, làm cho bản thân ban đêm thường xuyên không thể say giẫ?

Sự thực là, cô thường bị hãm sâu dưới cái nhìn ấm áp của anh, và sẽ biểu lộ thân thiết, không cách nào tự kềm chế được.

"Vũ Hoa, hành lý đã sửa sang lại xong chưa?" Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Bách Tuấn, xế chiều hôm nay, bọn họ sẽ phải đáp máy bay rời khỏi Trùng Thằng rồi.

"Vẫn, vẫn chưa xong......" Cô vội vàng đứng dậy.

"Cũng hơn một tiếng rồi, em đang ở trong phòng ngẩn người có phải không?" Bách Tuấn đẩy cửa vào.

Kể từ ngày đầu tiên sau khi bị cô đuổi ra khỏi phòng, thì anh không tiếp tục kiên trì ngủ cùng cô trên một cái giường nữa.

"Sao anh không gõ cửa đã đi vào thế?" Nhìn hành lý còn chưa thu thập xong, cô lúng túng nắm hai tay.

"Hành lý để cho quản gia thu dọn đi, em theo anh xuống lầu ăn món điểm tâm ngọt." Sau khi anh liếc mắt nhìn đồ đạc khắp giường, liền đưa tay cầm cổ tay cô, không cho cô có thời gian cự tuyệt, lôi kéo cô đi nhanh ra phía ngoài.

"Món điểm tâm ngọt?" Mặc dù cô đi theo bước chân của anh, lại hơi do dự.

Những ngày ở Trùng Thằng, trừ việc mỗi ngày đều hãm sâu dưới sức quyến rũ đàn ông của anh, thì càng làm cho côtrầm luân, có lẽ chính là món ngon bản địa của Trùng Thằng.

Cứ ăn như vậy nữa, có thể không đến mấy tháng, thì cô lại biến trở về là em gái mập đó hay không?

"Bánh pút-đing sữa đậu nành đường đỏ Trùng Thằng mà em thích nhất, còn có bánh kem dứa nữa." Bách Tuấn cười xấu xa dụ dỗ."Trước khi rời khỏi Nhật Bản, không phải em muốn được thưởng thức một lần cuối cùng sao?"

Ánh mắt của Ninh Vũ Hoa, bộc phát giãy giụa.

"Nếu như không muốn ăn, vậy thì ngồi ở một bên uống trà, để một mình anh ăn hết cũng được!" Anh nhàn nhã liếc xéo cô một cái.

Đồ xấu xa này!

Anh thật biết rõ xương sườn mềm của cô, nhiều lần đều đánh trúng mục đích, làm cho cô hoàn toàn khó có thể kháng cự.

Ninh Vũ Hoa gật đầu lia lịa."Đương nhiên là em muốn ăn!"

Sau khi nói xong, cô lại có cảm giác tội ác.

Cúi đầu đi xuống cầu thang, tâm thần hoảng hốt, cô yên lặng than thở thể trọng rõ ràng đang gia tăng của mình......

"Cẩn thận!" Đúng lúc cô sắp bị hụt chân cầu thang thì Bách Tuấn kịp thời vươn tay, ôm cô vào trong ngực.

Sắc mặt Ninh Vũ Hoa đột nhiên trở nên tái nhợt, cô nhìn cầu thang thật cao một cái, bởi vì sợ mà ôm thật chặt hông của anh.

"Thói quen không tập trung lúc đi bộ của em, thật là một chút cũng không thay đổi." Bách Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Sau khi phát giác cô rất ỷ lại vào mình, thì anh vòng tay thật chặt."Có anh ở đây, không có chuyện gì."

Nghe giọng nói dịu dàng của anh, Ninh Vũ Hoa lặng lẽ ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào anh.

Anh nói không hề sai chút nào, thật sự cô rất hay mất hồn và không tập trung, cho nên trong quá khứ, anh luôn giúp đỡ cô vào những lúc nguy hiểm.

"Cám ơn." Một giây kia, cô bỗng cảm thấy, giữa bọn họ chưa từng thay đổi chút gì.

Cô vẫn là bên chuyên gây họa lại hay chọc phiền toái như cũ, mà anh luôn đảm đương đội viên cứu hỏa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, chuẩn bị ứng phó các loại tình huống của cô.

"Sao lại khách khí với anh như vậy?" Bách Tuấn cúi đầu, thấy trong mắt cô lóe lên ánh sáng, liền không tự chủ được khẽ cúi người.

Vốn dĩ anh cũng không muốn nhanh như vậy liền hôn cô, chỉ muốn vuốt đi vẻ hoảng sợ trên mặt cô mà thôi.

Nhưng, gương mặt xinh đẹp của cô, còn có môi đỏ mọng đầy đặn cong lên của cô, đều đang phát ra cám dỗ gọi mời đối với anh; mà giờ khắc này, cô giống như chim nhỏ nép vào người, dáng vẻ nhu nhược tựa vào trước ngực anh, cũng thực sự làm cho anh hết sức động lòng......

Anh êm ái hôn lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô.

Trong khoảnh khắc, một dòng điện từ đôi môi dán sát của bọn họ truyền khắp toàn thân, tê dại lý trí cùng tư tưởng của hai người, chỉ còn lại khát vọng muốn thưởng thức đối phương.

Nụ hôn của anh từ từ xâm nhập, mang theo sức nóng thiêu đốt, hoàn toàn cuốn cô vào trong gió lốc mà anh đang mang tới.

Theo môi lưỡi anh xâm lấn, Ninh Vũ Hoa cũng bị hơi thở đàn ông đầy nam tính bao vây, tất cả phòng ngự đều sụp đổ trong nháy mắt này; cửa lòng của cô, đã hoàn toàn rộng mở với anh.

Cô không cách nào chống cự, cũng vô tâm kháng cự, chỉ có thể đi theo môi lưỡi của anh, cùng nhau múa động, xoay tròn, trầm luân......

"Vũ Hoa, chờ sau khi về đến Đài Bắc......" Máy bay sắp hạ xuống sân bay Đào Viên, lúc này Bách Tuấn mới quay đầu nhìn gương mặt thở phì phò của Ninh Vũ Hoa.

"Anh không cần nói chuyện với em!" Cô vẫn giống với mấy giờ trước, lập tức bịt kín lỗ tai.

Bách Tuấn đầy bất đắc dĩ, đưa tay kéo tay cô xuống."Em gái mập, rốt cuộc thì em còn phải hờn dỗi với anh bao lâu nữa? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Đó là một việc ngoài ý muốn."

"Em cũng đã nói với anh, từ nay về sau, anh cũng không cần nói chuyện với em!" Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng nét mặt hết sức ghét bỏ nhìn anh chằm chằm.

Ngoài ý muốn? Đúng vậy, nếu như không phải là ngoài ý muốn, sao anh sẽ hôn cô chứ?

Anh khẽ nhướn mày rậm."Em chắc chắn không muốn nói chuyện với anh sao?"

Trong con ngươi đen như mực của anh hiện lên vẻ trêu tức."Nếu như em vẫn kiên trì không để ý đến anh..., vậy thì anh chỉ có thể...... Lại hôn em!"

"Bách Tuấn, sao mỗi lần anh đều dùng chiêu này chứ!" Cô vội vàng che môi đỏ mọng lại.

Anh đã không chỉ một lần đột nhiên đánh lén cô rồi!

"Vậy cuối cùng em có muốn nghe lời nói của anh không?" Anh lấn đến gần bên người cô.

Ninh Vũ Hoa dùng sức lắc đầu, cũng dùng sức bưng chặt đôi môi.

"Anh bảo đảm, lần này tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn." Anh lại nhíu mày, giọng nói tà nịnh.

"Anh đừng đến gần em!" Từ trong ánh mắt anh lóe lên, cô có thể cảm giác được, anh thật sẽ làm như vậy!

"Nếu như anh hi vọng sau khi trở lại Đài Bắc, em vẫn tiếp tục giả thành vợ chồng với anh, thì anh cũng không được hôn em nữa!"

Dưới tình thế cấp bách, cô nghĩ đến mình cũng có thể uy hiếp ngược lại anh.

Cô nhóc này trở nên thông minh hơn rồi đấy......

Trên mặt Bách Tuấn xẹt qua một nụ cười bí ẩn yếu ớt.

Anh nháy mắt cũng không nháy mắt  nhìn chăm chú vào vẻ mặt phong phú trên gương mặt cô."Nói thật, em thật sự rất chán ghét anh hôn em sao? Sao anh lại nhớ được, vào sáng sớm ngày nào đó, em cũng đã từng đánh lén anh nhỉ?"

"Em...... Đó cũng là chuyện ngoài ý muốn!" Cô còn tưởng rằng anh đã quên "Khứu sự" hôm đó từ lâu rồi!

"Vậy sao......" Anh chế nhạo cô, vẻ mặt rất là đùa giỡn."Một lần ngoài ý muốn, đổi một lần ngoài ý muốn, có phải rất công bằng hay không? Thấy không, lúc ấy anh cũng không muốn truy cứu tới cùng với em, cũng không không thèm để ý đến em nữa?"

"Cái này sao có thể xem như nhau được......" Lúc ấy cô là khó kìm lòng nổi, nhưng anh là thuần túy là muốn khi dễ cô mà thôi!

"Không giống nhau ở đâu?" Mặt của Bách Tuấn lại nhích tới gần hơn chút.

Hơi thở nóng hổi của anh phất qua cái trán của cô, dẫn đến toàn thân cô rung động, không cách nào khống chế được.

Không phải là anh đã đoán được, anh có sức ảnh hưởng cực lớn đối với cô, cho nên mới cố ý trêu cô chứ?

Khi suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, trong nháy mắt nét mặt của cô cũng u ám."Bách Tuấn, em thật sự cảnh cáo anh! Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể li dị với anh."

"Em gái mập." Anh hoàn toàn không thấy lời tuyên bố của cô."Anh đang nghĩ, nếu chúng ta đã cử hành hôn lễ, thì cứ ở bên nhau như vậy đi, em thấy thế nào?"

"Cái...... Cái gì?" Ninh Vũ Hoa suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng của mình."Anh...... Lại đang nói đùa gì vậy?"

"Mỗi một lần anh đều rất nghiêm túc, sao em cứ luôn cho là anh đang nói đùa?" Bách Tuấn cong khóe miệng, nhẹ nhàng xiết chặt lông mày.

"Anh không tốt như vậy sao? Sao anh lại nhớ, tám năm trước." Anh đột nhiên dừng lại.

"Tám năm trước...... Có cái gì?" Nhìn vẻ mặt của anh từ từ trở nên nghiêm túc, nhịp tim của Ninh Vũ Hoa lập tức tăng nhanh, cảm xúc cũng khẩn trương theo.

"Tám năm trước, vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của em, không phải em cũng chuẩn bị tỏ tình với anh sao?” Vẻ nghiêm túc trong mắt anh, trong nháy mắt bị thay thế bởi sự nhẹ nhóm; anh vui vẻ, dựa vào thành ghế của mình.

Hô hấp của Ninh Vũ Hoa, bỗng dưng ngừng lại một giây.

Anh...... vẫn còn nhớ?

"Mặc dù anh không biết, tại sao đến cuối cùng em lại không chính miệng nói với anh." Máy bay chuẩn bị hạ cánh, tiếng nói của anh cũng bắt đầu trở lên mơ hồ."Nhưng anh nghĩ khi đó, em đã từng thích anh......"

Tạp âm máy bay hạ cánh càng lúc càng lớn, cuối cùng Ninh Vũ Hoa vẫn không nhúc nhích cũng phát hiện, bọn họ sắp từ đám mây trở lại mặt đất.

"Khi đó, nếu như mà em tỏ tình với anh, thì anh sẽ chấp nhận sao?" Cô nhẹ giọng nỉ non ra một câu này.

Chuyện cho tới bây giờ, vì sao cô vẫn còn phải hỏi anh?

Biết rõ đáp án của anh, vì sao cô vẫn lựa chọn cho anh cơ hội tổn thương cô?

Nhưng, cho dù sẽ đau đến không thể chịu đựng, cuối cùng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói ra.

Bách Tuấn xoay đầu lại, bình tĩnh ngưng mắt nhìn cô.

Cho dù cô nói rất nhẹ, thế nhưng anh vẫn nghe rất rõ ràng."Thành thật mà nói...... Nếu như lúc ấy em tỏ tình với anh, có thể anh sẽ cự tuyệt em."

Vẻ mặt Ninh Vũ Hoa trang nghiêm nhìn chăm chú vào phía trước, đôi tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền ở bên người.

Anh...... Vẫn nói ra.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghe được chính miệng anh nói ra.

Nhưng kỳ quái là, một chút trí nhớ xa xôi mà khắc cốt, lại theo những lời này của anh, dần dần nhạt đi khỏi đáy lòng.

Vết thương đã từng chảy máu của cô, cũng bởi vì lời nói thẳng thắn của anh, mới bắt đầu từ từ khép lại.

"Nhưng may mà em không nói với anh." Thái độ của Bách Tuấn trở nên nhu hòa."Nếu không, có lẽ bây giờ chúng ta cũng chưa có biện pháp trở thành vợ chồng."

Bả vai của Ninh Vũ Hoa, khẽ trùng xuống.

Anh cho là cô không biết!

Anh không biết được tám năm trước lý do anh từ chối cô, đều bị cô nghe được......

"Chuyện đã qua, không nên nhắc lại nữa!" Ninh Vũ Hoa cử động thân thể, ánh mắt chậm rãi từ mê võng trở nên kiên định.

"Bởi vì, em đã quên hết sạch."

Cô đang nói dối.

Bách Tuấn cũng không coi thường vẻ đau đớn lóe qua trên mặt cô, nhưng anh quyết định không đụng chạm vào nó.

Chỉ có sửa sang xong tình cảm đã qua, mới có thể bắt đầu cuộc sống mới của bọn họ.

"Tốt." Anh sảng khoái nhướng mày."Nếu muốn quên, thì hãy cùng nhau quên; về sau, ai cũng không được nhắc lại quá khứ nữa."

Vẻ mặt cô phức tạp hạ tầm mắt xuống, sau đó nặng nề gật đầu.

Xác thực đã đến lúc nên quên quá khứ rồi, đặc biệt là những trí nhớ không vui cùng khổ sở kia.

Cho dù cô cứ ôm lấy không buông, cũng không thể thay đổi điều gì.

"Quên quá khứ, mới có thể có được tương lai." Bên tai truyền tới giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng cũng kiên định của Bách Tuấn.

"Ninh Vũ Hoa, sau này, chúng ta hãy sống với nhau thật tốt, anh nhất định sẽ không để cho em phải thất vọng." Máy bay vững vàng hạ xuống mặt đất, nụ cười của Bách Tuấn cũng tràn đầy tự tin.

"Tại sao anh muốn nói như vậy? Không có gì thất vọng hay không thất vọng, chúng ta cũng không phải là...... Thật tính toán đầu bạc răng long......" Trực giác hình như câu nói của anh có hàm ý khác, điều này làm cho cô rất là để ý.

"Cái này sao...... Tương lai nhất định em sẽ hiểu ý anh nói." Anh cởi dây an toàn ra giúp cô, cửa khoang máy bay cũng từ từ mở ra."Chúng ta đã đến nơi rồi, bà xã."

Tương lai, anh sẽ làm cô nhặt lại lòng tin với anh một lần nữa, để cho cô dám thừa nhận tình cảm đối với anh, càng sẽ để cho cô thấy được quyết tâm cùng sự chân thành của anh.

Đứng lên, anh dắt tay cô.

Đối với anh mà nói, nếu lựa chọn kết hôn với cô, thì đó chính là cam kết cả cuộc đời, dĩ nhiên cũng là lời thề đầu bạc răng long.

Cô là vợ của anh.

Từ lúc bọn họ kết hôn trở đi, thì vĩnh viễn sẽ không lại thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.