Lam

Chương 22: Huyết Nguyệt, Ảo Vọng




- Còn một thứ các ngươi chưa biết. - Hiểu Phong không biết từ lúc nào đã mon men lại gần, chen vào nói. - Đó là người tu luyện Miên Quỷ Phần Thiên không những phải chịu nỗi đau thiêu đốt cơ thể khi bị phản phệ, mà là lúc nào cũng bị Miên Quỷ thiêu đốt linh hồn. Hì hì, không phải tự nhiên mà Miên Quỷ Phần Thiên lại chỉ được xếp thứ mười trong Thập Đại Công Pháp.

- Thập Đại Công Pháp, quỷ gì vậy? - Niệm Lam ngơ ngơ ngác ngác, chỉ một ngày hôm nay thôi nó đã phát hiện ra cả một bầu trời tri thức tu luyện mới. Tham gia lễ tấn cấp quả không uổng.

- Thì là Thập Đại Công Pháp mạnh nhất của Nhân Tộc. - Hiểu Phong nhún vai. - Cũng không có gì đặc sắc, ta cũng có một cái.

Lão Cửu, Niệm Lam và Phiên Long đồng loạt tắt tiếng. Tên này thể hiện ra bản mặt rất gợi đòn. Thập Đại Công Pháp mà hắn nói còn chả bằng rau củ bán ngoài chợ. Không trách Tiêu Thanh muốn bóp chết hắn.

Phía bên kia, Lam Huyễn Nhân Nhị Lam dần thành hình, trên tay nó xuất hiện một cây cung rất lớn, sau lưng là bao dài gồm hai mươi tư mũi tên. Lam Huyễn Nhân lập tức đánh phủ đầu. Hắn một tay giơ cung lên, tròng vào đầu đối phương, phát lực. Đồng thời tay kia với lấy một mũi tên rút ra, đâm xuống. Một chân nó dụng lực nhắm vào chân Minh Viễn. Nếu toàn bộ đòn liên hoàn này trúng mục tiêu, tiểu tử Minh Viễn sẽ bị đá trúng chân trụ, dây cung gây tổn thương cổ và kéo ngã, đồng thời bị một mũi tên đâm trúng đầu mà chết ngay lập tức.

Nhưng Minh Viễn đã có cảnh giác. Nó ra khỏi phòng và đã quan sát quá trình động thủ của Miêu Phỉ Nhi, nên lúc nào cũng cẩn trọng với đòn đánh lén này.

Nó Viễn ngồi thụp xuống, tránh được chiêu khóa cổ của Lam Huyễn Nhân. Trên tay xuất hiện cây cung chính chủ, đánh mạnh vào chân Lam Huyễn Nhân đang đá tới. Sức mạnh của Nhị Lam vẫn là vượt trội, Tiểu Viễn mượn lực bắn ra phía sau một đoạn, nhờ đó tránh được một tên đâm xuống. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi văng ra sau, nó rút ba tên bắn liên hoàn. Bên kia Lam Huyễn Nhân lại càng nhanh, năm mũi tên bắn trả lại.

Quỹ đạo của cả tám mũi tên đều rất tinh diệu, trong đó sáu tên bắn thẳng vào nhau, cùng rơi xuống đất. Tiểu Viễn chống một tay xuống đất phát lực, nhảy lên trên không, né tránh được hai mũi tên còn lại. Tiếp đón nó là liên hoàn chín mũi tên cùng bắn theo một đường thẳng của Lam Huyễn Nhân. Nó không hoảng hốt, rất nhanh chóng cũng bắn liên tục chín mũi tên, cách bắn giống hệt với đối phương.

- Cửu Tinh Liên Châu, mà lại bắn trong trạng thái bay trên không. - Hàn Liễu gật gù khen. - Có ý tứ, có ý tứ.

Niệm Lam thì há hốc mồm ra nhìn, mọi hành động của cả Lam Huyễn Nhân và tiểu tử Minh Viễn đều rất nhịp nhàng uyển chuyển. Nó có cảm giác như đang xem họ múa vậy, có điều từng mũi tên họ bắn ra đều có lực mạnh một cách khó tin. Lão Cửu và Phiên Long thì liên tục tấm tắc khen ngợi, rất lâu rồi họ mới được xem một trận chiến thuần đánh viễn trình như vậy.

Keng!!!

Chín tiếng va chạm của Cửu Tinh Liên Châu vang lên liền nhau, cảm giác âm thanh kéo dài như chỉ có hai mũi tên đối đầu. Lực bắn mạnh đến nỗi toàn bộ mười tám mũi tên không gãy thì vỡ, rơi lả tả xuống đất. Lam Huyễn Nhân lập tức rút ra năm mũi tên, cùng đặt lên cung bắn ra, khóa chặt mọi đường thoát của đối phương. Tiểu tử này không kịp rút tên, tốc độ bắn của nó rõ ràng yếu kém hơn đối thủ một bậc.

Keng! Phập!

Nó dùng cung như thanh đao đánh xuống, đánh rơi một mũi tên, tránh được ba mũi tên khác, đồng thời chân phải trúng một tên, lảo đảo rơi xuống đất.

- Trong trường hợp không thể tránh khỏi, vậy hãy chọn chỗ nào có thể bị thương nhẹ nhất. Đối với một cung thủ mà nói đôi tay là lựa chọn tốt hơn để giữ lại. - Vũ Khắc nói.

- Ta lại không nghĩ vậy, nếu mất đi đôi chân linh hoạt thì không thể né tránh được. Đặc biệt khi đối thủ cũng là một cung thủ. - Hàn Liễu lắc đầu, thận trọng đáp.

Lam Huyễn Nhân thấy Minh Viễn đã bị thương, nhanh chóng rút ra một mũi tên, hạ thấp chân trụ, kéo thật căng dây cung. Trên đầu mũi tên lập lòe xuất hiện hai lam hoàn. Xung quanh cung tên như có một làn sóng màu đỏ dập dờn, kết hợp với thế đứng của Lam Huyễn Nhân hình thành một vòng tròn màu máu.

Minh Viễn đáp xuống đất, lập tức nấp sau một cây cột lớn. Nó đã nhìn thấy hành động của đối phương, cũng biết chuẩn bị phải đón nhận cái gì.

Vũ Khắc nhìn tư thế kéo cung của Lam Huyễn Nhân, ngạc nhiên nói:

- Là Huyết Nguyệt, chẳng phải Huyết Nguyệt đã thất truyền rồi sao?

Hàn Liễu cười cười, đáp:

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngươi không thấy hôm nay chúng ta đã tiếp xúc quá nhiều tên yêu nghiệt sao? Một bí kíp thất truyền bây giờ không thể làm ta quá bất ngờ nữa rồi.

Hiên Phiên Long nhìn chiêu thức của Lam Huyễn Nhân, ngờ vực nói:

- Dường như là Huyết Nguyệt.

- Không sai, là Huyết Nguyệt. - Hiểu Phong gật đầu. - Xuất phát từ một nhân tộc bí ẩn ở Cực Hàn Băng Nguyên. Đây là kỹ thuật chỉ dành cho tu luyện giả, cùng với đó là cung phải được cấu tạo từ Huyền Lam Thiếc, rất đắt đỏ. Với Huyết Nguyệt, thần bí nhân đó đã từng bắn chết cả một đầu Long Tộc trưởng thành chỉ với một mũi tên. Nghe nói trong lần Huyết Phủ Long Vực rất lâu về trước, vị cao thủ này cũng có tham gia và mất mạng, từ đó Huyết Nguyệt cũng biến mất. Người ta chỉ có thể bắt chước một chút, nhưng cũng đã rất mạnh. Một chiêu Huyết Nguyệt có thể bắn vỡ tường thành loại mỏng, với khoảng cách xa đến vô lý. Tuy nhiên cũng rất tốn lam năng.

- Vậy Huyết Nguyệt này có phải bản bắt chước không? - Niệm Lam hỏi.

Phiên Long chỉ tay vào làn sóng màu đỏ đang ngày một đậm hơn, đáp:

- Không, đây chính là Huyết Nguyệt thật sự. Bản sao chép không thể nào có làn sóng rõ ràng như vậy, chỉ mờ mờ thôi.

- Tại sao tiểu tử kia không tấn công lúc Lam Huyễn Nhân kéo cung? - Lão Cửu thấy mọi người bàn tán sôi nổi cũng không nhịn được, hỏi thêm một câu.

- Là vì đó là Huyết Nguyệt. - Hiểu Phong cười nói. - Huyết Nguyệt còn một đặc điểm nữa là tạo ra một lá chắn bảo vệ toàn thân. Nếu nhận phải công kích sẽ lập tức phản ngược lại đòn công kích đó, đồng thời mũi tên được bắn ra sẽ được tăng thêm sức mạnh. Đương nhiên nếu chênh lệch quá lớn thì Huyết Nguyệt sẽ bị đập bẹp.

- Mạnh như vậy. - Niệm Lam trợn mắt. - Như thế chỉ cần sử dụng Huyết Nguyệt là xong rồi.

Phiên Long lắc đầu, trầm giọng nói:

- Đầu tiên, Huyết Nguyệt thật sự rất tốn lam năng. Nhị Lam cũng chỉ có thể bắn được hai tên. Thứ hai là thời gian kiệt sức. Sau khi thi triển Huyết Nguyệt sẽ có một khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng lam năng. Trong một cuộc đấu tay đôi như thế này thì đó chính là điểm chí mạng. Còn nữa, đó là độ chính xác. Huyết Nguyệt có tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, nhưng đối với những đối thủ thân pháp linh hoạt thì rất khó bắn trúng. Vì những đặc điểm này nên Huyết Nguyệt chỉ thường được sử dụng để tấn công những thứ khó di chuyển như thành trì.

Lam Huyễn Nhân hít một hơi, Huyết Nguyệt đã sẵn sàng, thả tay!

Vút!

Ầm!

Đứng từ góc độ Niệm Lam chỉ nhìn thấy một tia sáng màu đỏ vụt qua, sau đó mới nghe thấy tiếng rít chói tai. Cây cột ngay lập tức bị bắn nổ một đoạn lớn, bụi bay mù mịt, thậm chí mặt đất còn hơi rung rinh. Với sức tấn công và vụ nổ như vậy, kể cả không trực tiếp bắn trúng thì không chết cũng bị thương.

Một chuỗi bóng đen bất chợt bay vụt ra, lao thẳng tới Lam Huyễn Nhân. Đó chính là chín mũi tên, là Cửu Tinh Liên Châu! Lưu Minh Viễn không biết bằng cách nào vẫn chưa chết, mặc dù đứng ngay sát trung tâm vụ va chạm. Lam Huyễn Nhân đang rơi vào trạng thái kiệt sức, miễn cưỡng giơ cung chống đỡ.

Keng!Keng!Keng!Keng!Keng!Keng!

Sáu mũi tên bị đánh rơi xuống đất, còn lại ba mũi tên lần lượt bắn trúng vào một vị trí, là vị trí trái tim.

Phập!

Mũi tên đầu tiên cắm vào ngực Lam Huyễn Nhân một nửa rồi dừng lại.

Keng!

Mũi tên thứ hai đến ngay sau đó, chính xác bắn vào đuôi mũi tên thứ nhất, tóe lửa.

Keng~

Mũi tên thứ ba trong khoảnh khắc bắn trúng đuôi mũi tên thứ hai. Trên mũi tên thứ ba, cũng chính là mũi tên cuối cùng trong Cửu Tinh Liên Châu, lấp lánh ánh sáng của hai Lam Hoàn. Ánh sáng màu lam lóe lên.

Ầm!

Nửa thân trên của Lam Huyễn Nhân nổ tung!

Lưu Minh Viễn thở hổn hển đi ra từ đám bụi. Đáng ngạc nhiên là nó không hề nhận thêm thương tổn quá lớn từ Huyết Nguyệt, trên người chỉ có vết thương ở chân do bị bắn trúng trước đó. Vũ Khắc nhíu mày, nói:

- Ngươi thấy chứ?

- Ta thấy. - Hàn Liễu vân vê bộ râu của mình, chặc lưỡi. - Một cung thủ lại có thể sở hữu cả Huyết Nguyệt và Ảo Vọng Thân Pháp, hai bí kĩ thất truyền từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Thật đáng chờ mong.

Phiên Long loáng thoáng nghe thấy hai vị sư phụ nói chuyện thì trợn mắt, thở dài:

- Trời già bất công, một cung thủ lại có thể học được cả Ảo Vọng Thân Pháp. Con mẹ nó, ta, ta thật là sống uổng phí mà.

- Ảo Vọng Thân Pháp là gì, nghe có vẻ rất lợi hại? - Niệm Lam ngơ ngác hỏi.

- Thì đó, là một loại công pháp, gọi là Ảo Vọng. - Hiểu Phong nhún vai, cười hề hề. - Trong một khoảnh khắc cực ngắn, ngươi sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả các đòn tấn công. Nhớ, là khoảnh khắc cực kỳ ngắn, còn chưa được một cái chớp mắt. Nhưng vì tác dụng của nó quá kinh dị nên vẫn được đánh giá rất cao. Người sáng tạo ra công pháp này nghe nói huênh hoang quá nên bị giết rồi, sau đó công pháp cũng mất tích luôn.

Phía bên kia, Minh Viễn cũng được Hàn Liễu cho phục dụng một viên thuốc trị thương, kiếm một ghế trống ngồi xuống. Tất cả thiên tài ngày hôm nay tấn cấp đều đã thành công hết, chỉ trừ một người cuối cùng: Tiêu Thanh.

Hàn lão sư mở cuốn sổ nhỏ, tiếp tục viết:

- Lưu Minh Viễn: Khả năng phòng thủ yếu. Sức tấn công vượt cấp. Vũ khí: Cung tên. Đặc biệt: Tu luyện Miên Quỷ Phần Thiên, sở hữu Huyết Nguyệt và Ảo Vọng Thân Pháp. Tiền đồ: Không thể hạn lượng. Tấn cấp Nhất Lam Khí Tu: Thành công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.