Làm Rể Hào Môn? Ông Đây Khinh!

Chương 142: C142: Nếu không phải




Ông lão thản nhiên quan sát mấy người.

Nếu không phải phát hiện ra trong chín người này có Ngọa Long cùng cảnh giới với mình thì ông ta đã chẳng khách sáo vậy rồi.

Trước đó, ông ta mang theo mấy đệ tử từ thành phố Thiên Hải tới Đông Đô, trùng hợp kết duyên với nhà họ Nghiêm, định dừng chân tại đây.

Không ngờ còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì nhà họ Nghiêm đã rước tới rắc rối lớn như vậy.

Một vị Nguyên Anh, hai tên Kim Đan đại viên mãn, sáu người còn lại đều là Kim Đan kỳ. Trận này, cho dù ông ta có mấy đệ tự ở đây thì cũng vẫn phải cân nhắc thật kỹ.

Ngọa Long nói: “Hiện tại linh khí thiên địa sắp khô kiệt, nể tình tu hành không dễ, tôi khuyên ông một câu, ông không thể can thiệp vào chuyện nhân quả này

được đâu. Nếu không tiếc mệnh thì cứ việc ở lại!”

Nghe vậy, Nghiêm Vu Chấn vội vàng tiến lên một bước nói: “Thưa các tiên trưởng, cho dù chết cũng phải chết một cách minh bạch chứ phải không?”

“Tại sao lại như thế này?”

Nghiêm Vu Chấn nghĩ nát óc vẫn không hiểu. Trước nay, nhà họ Nghiêm của ông ta vẫn luôn rất cẩn thận, tại sao đang yên đang lành lại rước tới nhân quả lớn như vậy chứ.

Thấy thái độ của chín người này kiên quyết như vậy, may mà hôm nay có một vị đại năng Nguyên Anh tọa trấn ở đây, nếu không e là nhà họ Nghiêm sẽ không còn bất kỳ đường sống nào nữa.


Diệp Phong hỏi: “Tại sao à?”

“Chuyện các người tự làm mà còn phải hỏi nữa hả?”.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

“Vì chuyện nhà họ Tô ở Giang Nam, hôm nay nhất định nhà họ Nghiêm các ông đừng hòng sống sót!”

Nghe vậy, Nghiêm Vu Chấn không khỏi căng thẳng. Ông ta không ngờ rằng chín người này lại tới đây vì nhà họ Tô.

Đúng là đứa con trai thứ hai của ông ta là Nghiêm Hải đã dẫn theo hai tu sĩ tới nhà họ Tô.

Vốn ông ta cứ nghĩ là cùng lắm nhà họ Tô chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ làm chỗ dựa mà thôi, không ngờ bọn họ lại cũng có một vị đại năng Nguyên Anh!

Nghiêm Vu Chấn nhanh chóng động não, cười nói: “Hiểu lầm, chuyện này. chắc chắn là hiểu lầm!”

Nam Sơn Lão Đạo cả giận: “Hiểu lầm?”

“Các người suýt chút nữa hại bọn tôi bất trung. Hôm nay, nếu không diệt cả nhà nhà họ Nghiêm Đông Đô các người, nếu tiên sinh trách tội thì bọn tôi sao chịu nổi trách nhiệm!”

Dứt lời, chín người tiếp tục tấn công.


Thấy không còn có thể đàm phán được nữa, lão già kia hừ một tiếng: “Có tôi ở đây, để xem hôm nay các người có thể làm gì!”

Nói rồi, ông ta bèn dẫn mấy tên đệ tử Kim Đan nghênh chiến với chín người kia.

Ngay lập tức, cú va chạm dữ dội ngập tràn chân khí khiến đất trời rung chuyển!

Cả nhà họ Nghiêm không ngừng kêu la thảm thiết, nhà cửa đổ sập, bị san phẳng.

Thần tiên đánh nhau, kẻ phàm trần gặp nạn.

Người nhà họ Nghiêm không kịp bỏ chạy, chết trong cuộc giao chiến của hai phe.

Ngọa Long giao đấu với lão già kia, nhất thời khó phân cao thấp.

Còn Diệp Phong và Nam Sơn Lão Đạo thì đã dễ dàng hạ được mấy tên đệ tử của ông lão.

Thấy các đệ tử của mình đều đã chết thảm, ông lão lập tức nổi giận, mắt văn †ơ máu.

“Hừi! Khinh người quá đáng, hôm nay tôi nhất định không cho các người rời khỏi đây!”

Sau khi gào lên xong, ông ta lập tức lấy ra một thanh bảo kiếm Linh khí, nắm chặt trong tay.

Chân khí cưồn cuộn không ngừng phun trào, như thể muốn đồng quy vu tận với chín người kia.

“Ta phụng lệnh trời đất!” “Ba ba thò đầu!”

Đúng lúc lão già kia định xuất chiêu thì Nam Sơn Lão Đạo cầm bảo kiếm trong tay đánh lén sau lưng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.