Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 108: Tìm đến Âu thị (1)




Bảo Yết đẩy cửa đi vào. Cô nhíu mày một cái bởi bước vào chính là khuôn mặt cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng nhất - Hoắc Vệ Minh.

-A! Cô đã về!

Vẫn cười thật tươi mỗi khi gặp người nó khiến cô cảm thấy chán ghét. Cô luôn cảm thấy sâu trong nội tâm của nam nhân luôn cất giấu thứ gì đó rất khủng khiếp. Bởi hắn luôn cười, gặp ai cũng cười, kể cả khi tức giận vẫn luôn cười. Đến mức Bảo Yết mỗi lần nhìn nụ cười của hắn cô bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Giữ biểu cảm lạnh Bảo Yết khinh bỉ nói:

-Không cần phải chào đón vậy đâu! Ta có cảm giác ngươi đang mỉa mai tình huống hiện giờ của ta vậy!

-Chính xác đó là điều ta đang làm đấy!_Hoắc Vệ Minh rất thẳng thắn thừa nhận

-Ngạc nhiên thật!_Bảo Yết cũng chút bất ngờ

-Nói đi! Ngươi muốn ra bắt đầu với việc gì?

Vừa về tới nơi One đã chờ sẵn nói rằng Hoắc Vệ Minh tìm cô để làm việc. Bảo yết bực dọc nói hắn muốn gì cứ nói luôn cô sẽ làm, gặp mặt cho mất công. One nói hắn chỉ được lệnh báo cho cô biết chứ việc cụ thể cô phải làm gì thì không biết. Không còn cách nào khác bản thân cô phải tự mình tới đây, điều một chút cũng không muốn. Mỗi lần gặp hắn không bao giờ có chuyện gì tốt đẹp cả.

Quay bây giờ, Bảo Yết có chút căng thẳng, không biết việc hắn muốn cô làm là việc gì. Chỉ tiếc cô càng căng thẳng thì hắn càng im lặng, như thể biểu cảm này của cô mua vui cho hắn vậy. Cuối cùng sau khi thưởng thức chán chê xong hắn mới chịu lên tiếng:

-Không cần làm vẻ mặt căng thẳng như vậy đâu! Việc ta cần hết sức đơn giản. Cô chỉ cần ở đây một tuần giúp tôi xử lý một chút dữ liệu.

-Chỉ có thế?

Hắn hao tâm tốn sức như vậy chỉ yêu cầu cô làm có vậy khiến Bảo Yết rất ngạc nhiên. Chưa nói đến vì cô mà cả cái tổ chức của hắn suýt chút nữa thì bị xóa sổ. Dù chưa biết rõ con người này thực sự thế nào nhưng linh cảm luôn nói với cô rằng Hoắc Vệ Minh chắc chắn không phải loại người biết bao dung.

-Cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Tuy chỉ là xử lí dữ liệu đơn giản nhưng không biết Nam Cung tiểu thư có can đảm để làm không?

Hoắc Vệ Minh nói tới chuyện này Bảo Yết mới giật mình. Liệu có phải dữ liệu này có vấn đề gì nên mới đem cô ra đỡ đạn.

-Đi thôi! Ta sẽ hộ tống tiểu thư đến nơi làm việc.

Vừa nói vừa cười Hoắc Vệ Minh làm dấu mời để cô đi theo. Bảo Yết không muốn nhưng vẫn phải đi, sờ lên cái còng định vị, thực sự lúc này cô không khác gì một con cẩu bị người ta nắm thóp cả. Tất cả những gì có thể làm lúc này là nhịn nhục xem xét tình hình rồi tính tiếp. Vòng qua nhiều dãy hành lang cuối cùng đến một căn phòng có cửa sắt giống như một phòng thí nghiệm. Mở khóa bước vào Bảo yết một lần nữa phải mở to mắt ngạc nhiên. Thế nào mà cả hai người này cũng ở đây?

-Yo! Công việc thế nào rồi hai vị thiếu gia!

-Ngươi biến đi! Thật phiền phức!

Kiệt mở miệng với một giọng khó chịu như bị làm phiền. Thần thì vẫn dán mắt vào cái màn hình máy tính không nói gì. Hoắc Vệ Minh cũng không biểu hiện gì khác biệt chỉ nhún vai một cái. Có vẻ như việc hắn tới đây đã là chuyện quen thuộc với Mộc Sư Kiệt và Mộc Giải Thần, và ngược lại thái độ của hai người đối với Hoắc Vệ Minh cũng như vậy. Rốt cuộc hai người này ở đây bao lâu rồi.

-Haizzzzz...Thiệt đau lòng quá đi! Uổng công ta vì hai ngươi đem thêm người tới giúp.

-Người tới giúp?

Kiệt tuy nói chuyện cùng Hoắc Vệ Minh nhưng mặt hắn vẫn chưa từng rời khỏi cái màn hình giống Thần. Vậy nên đến khi Hoắc Vệ Minh bảo hắn mới ngạc nhiên quay đầu lại, thấy người tới là ai thì nở một nụ cười ma mãnh nói:

-A chào mừng! Có vẻ như đến cả em cũng bị nhốt ở đây rồi!

-Mộc đại thiếu gia nói quá rồi! Ta nhốt hai người ở đây khi nào chứ? Cửa vẫn ở được từ bên trong mà!!!_Hoắc Vệ Minh nói làm bộ oan uổng

-Thế nào hai người cũng ở đây?_Bảo Yết nghi ngờ hỏi

-Còn không phải do em sao?

-Do tôi?

Kiệt chưa kịp nói gì thêm thì một bóng đen vụt qua, Bảo Yết chưa kịp định thần lại thì hai cánh tay đã bị nắm chặt lấy, thân mình lắc lư liên tục, bên tai toàn tiếng hỏi han lo lắng của Thần

-Bảo Yết! Em không sao chứ? Sao em lại ở đây? Có biết nguy hiểm lắm không?.....

Bảo Yết bị hỏi liên tục chưa kịp hiểu một cái mô tê gì thì Hoắc Vệ Minh bên cạnh làm ra vẻ thở dài một cái, nhưng ngay sau đó điệu bộ cùng biểu tình ngay lập tức biết thành thích thú khi xem trò vui

-Xem ra ta đành làm kẻ phản diện trong chuyện tình của mấy người rồi. Nhưng không sao! Thời gian không còn nhiều chúng ta nên bắt đầu vào việc luôn chứ? Ta dẫn cô tới xem dữ liệu cần xử lý của mình!

-Ừm!

Tuy vẫn còn mơ hồ nhưng Bảo Yết vẫn đi theo Hoắc Vệ Minh, hai anh em Thần và Kiệt chỉ im lặng nhìn theo. Hắn dẫn cô tới bên cạnh một cái máy tính, tới khi nhìn thấy dữ liệu xuất hiện trên màn hình vẫn chưa được xử lý cô ngay lập tức bị sửng sốt

"Cái này không phải là........"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Tử cùng Lê Dương tới Âu thị nhưng không thể tìm gặp được Âu Dương Phi Mã. Ở sảnh lễ tân báo lại hắn đã đi họp nên mong hai người quay lại sau. Nhưng Hàn Tử và Lê Dương vẫn quyết định ngồi lại chờ. Thứ nhất bọn họ đang bị giám sát nên không thể đi lại quá nhiều. Thứ hai nếu qua một chỗ quá nhiều lần nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ. Tuy nhiên đã gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người đâu, bọn họ thực sự không thể ở lại quá lâu. Sốt ruột nên Lê Dương đã nhiều lần hỏi lại nhưng cái nhận được chỉ là câu trả lời qua loa không rõ ràng của nhân viên chỗ này. Đây rõ ràng là không muốn cho bọn họ gặp người mà. Mất bình tĩnh Hàn Tử lớn tiếng quyết làm cho ra nhẽ

-CUỐI CÙNG SẾP TỔNG MẤY NGƯỜI BAO GIỜ MỚI CHỊU VỀ????????

-Chúng tôi thành thật xin lỗi tiểu thư nhưng tổng giám đốc đi họp không biết bao giờ mới xong. Mong tiểu thư có thể quay lại vào lần khác

-Nếu có thể quay lại thì tôi đã không mất thời gian chờ ở đây!!!!!!!

-Cái này......Thứ lỗi chúng tôi không thể làm gì khác thưa tiểu thư!

-Không thể làm gì??? Vậy người ta trả tiền cho mấy người ở đây làm cảnh à????

Hàn Tử lớn tiếng thu hít không ít sự chú ý của những người đi qua, thậm chí Lê Dương nhìn ra cửa đã thấy thấp thoáng bóng dáng của nhân viên an ninh. Tình hình có thể không ổn hắn mới lôi cô đi. Xem ra hôm nay không thể hoàn thành việc Bảo Yết đã nhờ rồi.

Người nhân viên lễ tân cũng khá bối rối. Tổng tài dạo này tính tình vô cùng xấu. Nếu không phải chuyện quan trọng tuyệt đối không được phép làm phiền ngài. Chỉ mới có hơn 2 tháng mà đã thay tới 50 nhân sự trong Âu thị rồi. chưa nói đến còn có tin đồn những người đó sau khi bị đuổi việc liền dám có công ty nào khác tiếp nhận. Đúng là sống không bằng chết, mấy người nhân viên quèn bọn họ chỉ cố cứu vớt lấy miếng cơm của bản thân mà thôi. Với một lý do mơ hồ có chuyện quan trọng cần gặp tổng giám đốc bọn họ thực sự không thể tuỳ tiện báo lên cấp trên được. Cô cũng đã hỏi qua quản lý và được lệnh đuổi khéo bọn họ đi. Đây là vạn bất đắc dĩ

Hàn Tử bị Lê Dương lôi đi thì không cam lòng, vùng vẫy khỏi tay Lê Dương hét lớn

-Tôi nhất định phải gặp tổng tài của mấy người. Chuyện này liên quan đến sự sống chết của Bảo Yết!!!!!!!!

Hàn Tử bí quá nên nói bừa nhưng mọi người xung quanh chẳng ai hiểu cô đang nói đến chuyện gì. Mọi thứ càng lúc càng rối tung lên nên Lê Dương cố lôi cô đi nhanh hơn. Hôm nay thất bại rồi đành chờ dịp khác vậy!!!

-CHỜ ĐÃ!!!!!

PS: Chương mới của mọi người tới rồi đây!!!!!!! Đáng lẽ Scor phải đăng từ ngày hôm qua nhưng nhà mất mạng nên đành bó tay chịu chết.

À thêm nữa tiện thông báo luôn rằng Scor vì để thi nốt học kì cho xong nên có thể tuần sau sẽ ko đăng chap. Nhưng đừng vội thất vọng; đây là Scor nói "có thể" vậy nên nếu có thể cố được Scor vẫn đăng chap cho mọi người. Nếu mọi người ủng hộ và cổ vũ thật nhiều Scor sẽ có rất nhiều động lực đấy!!!! Còn bây giờ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

LOVE FROM SCOR!!! <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.