Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 18





"Kí chủ, phát hiện dấu vết của ma tộc"


"Nhiệm vụ chính tuyến: tìm ra ma vật, thưởng thẻ biến hình ngẫu nhiên."


Đó là những gì nàng nhận được khi tỉnh dậy.


Ma tộc??? Chúng đến đây làm gì, chẳng lẽ là vì ngũ sắc quả, không thể nào, vì sức mạnh của chúng dễ dàng vượt qua mấy trăm lần của con người, có lẽ là muốn hút lấy linh lực cỉa người khác.


Nhưng ma vật là cái quái gì thế??


...


Để đến được cây thần, mọi người phảo vượt qua 2 dãy núi trải rộng ra toàn đảo, nơi đây sơn động, rừng rậm đều có cả, nguy hiểm luôn cận kề phía trước.


Mạnh Trường dẫn đầu đoàn người, không chỉ Huyền Vũ tông mà các thế lực khác cũng chọn cách đi bộ để tiết kiệm linh lực. Thời buổi đang rất khó khăn, các tu sĩ không thể bổ xung linh lực bằng cách hấp thu, nên chỉ có thể tiết kiệm từng chút một.


Nhất Mộc vẫn theo sát bên Tiêu Lâm, đôi khi còn hướng dẫn các đệ tử khác đi đứng an toàn, bước đầu diễn ra rất thuận lợi, tuy nhiên vừa đi được một đoạn, thì tiếng ồn chém giết của các thế lực cũng cùng lúc ùa đến, âm thanh cắt xé da thịt quả thật vô cùng rợn người.


"Mau nhanh lên."


Mạng Trường hắng giọng quát.


Đám đệ tử ra sức đi nhanh hơn, mong muốn thoát khỏi nơi chiến tranh loạn lạc, bên kia vẫn ồn ào như trước, tiếng thảm sát càng nhiều hơn.
"Kí chủ, phía trước nguy hiểm."


Tiêu Lâm rất tin tưởng vào hệ thống tình báo, có lẽ phía trước là một động thực vật biến dị.


"Sư phụ, người nhìn xem, nơi này tạo thành một đường mòn, giống như là có nhiều vật khổng lồ đi qua vậy, con nghĩ chúng ta nên chọn con đường khác."


Nhất Mộc cũng chú ý quan sát kĩ lưỡng hơn, chỉ thấy cây cối bị hất gọn sang một bên, con đường mòn phía trước lại càng thêm chói mắt. Nơi đây không thể có người nào lui tới thường xuyên, vết tích này có lẽ là do vật gì đó gây ra.


"Cẩn thận, phía trước có nguy hiểm, mau chuyển hướng khác."


Nhất Mộc hét lớn, đồng dạng các vị trưởng lão cũng nhận ra điều bất thường, họ rất nhanh nhẹn chuyển hướng các đệ tử đi chỗ khác.


Khoảng cách với con đường mòn được dãn ra, nhưng tâm trạng mọi người vẫn chưa hết hoang mang.


Một trận khói bụi chậm rãi kéo đến, một đàn kiến giáp xuất hiện, kích thước cực lớn.


Chúng di chuyển theo hướng của đường mòn, cây cỏ bị chúng san bằng không rõ hình thù, cây cối tan tành xơ xác. Thử hỏi nếu khi nãy họ còn ở kia, thì người bị dẫm chính là họ, mọi người đều đồng loạt thở ra một tiếng cảm thán.


"Mau di chuyển theo hướng khác."


Thoát khỏi đám kiến, mọi người đều có vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hẳn, người nào người nấy đều không ngăn nổi miệng lưỡi mà khoa môi múa mép rất rôm rả.
...


"Sư phụ, về cây linh thảo đó."


" Ta sẽ tìm thấy."


Thanh Cơ ấm áp ngắm nhìn đệ tử Mạc Ly của mình, nàng chính là ngôi sao chỉ hướng cho cuộc đời hắn, chính là bảo vật vô giá mà hắn khó có thể nắm bắt được, hắn không rõ mình đã yêu thích nàng từ lúc nào.


Mạc ly cần có cây Bích Thủy diệp để luyện đan, đẳng cấp tu luyện của nàng đã vượt qua người thường rất nhiều lần.
Chuyến đi này của hắn không chỉ để lấy linh quả, mà mục đích chính, là tìm thấy cây linh thảo quý hiếm đó.
...


Mạnh Trường cùng vài người khác quyết định tách đoàn, ông phải đến chỗ ngũ sắc quả sớm nhất, nếu không các thế lực khác sẽ tranh đấu để giành quả.


Nhất Mộc, Như Lan, và Thanh Cơ nhận ở lại để bảo vệ các đệ tử, Mạnh Trường đồng ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.