Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 51: Ý chứng*




Editor: HTHYHTH

*Ý chứng (癔症): Ngày nay chứng bệnh này được gọi là Hysteria - rối loạn phân ly hay còn có tên gọi khác là chứng cuồng loạn. Những người mắc Hysteria thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu.

Trong nháy mắt Tiêu Duyệt Vân kinh ngạc thất thần, đầu lưỡi như lửa nóng mạnh mẽ tách hàm răng của y ra, mặc ý khuấy đảo trong miệng y, cánh môi cũng bị gặm mút như dã thú cắn.

Trong chóp mũi tiến vào một làn hơn thơm thoang thoảng sau khi tắm và một tia rượu cực kì nhạt, không khí ngày càng thêm loãng, thể nghiệm trước giờ chưa từng có khiến nhiệt độ cơ thể Tiêu Duyệt Vân tăng lên trong nháy mắt, khi y hồi thần lại, thứ nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn tú như được điêu mài gần trong gang tấc.


Lúc này hai mắt Phó Lãng đang nhắm nghiền, chuyên tâm say sưa nhấm nháp đôi môi xinh đẹp ngọt ngào kia, hai tay cũng bất giác thả lỏng trói buộc với Tiêu Duyệt Vân, sờ soạng xuống muốn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

Giờ phút này hắn chỉ muốn cách người trong lòng mình gần thêm một chút, thêm chút nữa thôi.

Bốp!

Tiêu Duyệt Vân vận khí sử dụng mười phần công lực, nháy mắt đẩy cả người Phó Lãng lùi ra xa vài mét, nếu đổi thanh người thường chắc chắn sẽ bị cổ nội lực tàn nhẫn này của y đẩy sâu vào vách tường, dính vào trong xi măng.

Trên mặt Phó Lãng xuất hiện một dấu tay năm ngón, may mà vừa nãy hắn theo bản năng vận công đỡ đòn, cho nên không hề bị nội thương. Lúc này hắn không tiến lên trước nữa, chỉ yên tĩnh đứng ở đó, trừng to đôi mắt đen khϊếp người, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Duyệt Vân, trong mắt dường như có một tia hoài nghi.


Đôi mắt mỹ lệ của Tiêu Duyệt Vân căm tức nhìn người đàn ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Y biết Phó Lãng lúc này có chút không thích hợp, nhưng, trải qua chuyện vừa nãy, hiện tại y tuyệt đối không muốn ở chung trong một phòng với người này nữa.

Tiêu Duyệt Vân không nói một lời, quay rời rời khỏi, rầm một tiếng, nặng nề đóng lại cửa hộ của Phó Lãng.

Còn Phó Lãng đứng tại chỗ nhìn chăm chú về hướng cửa phòng, thật lâu không động đậy.

**

"Anh ơi, anh Phó Lãng đâu?" Tiêu Duyệt Vân đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy bộ vừa mở cửa liền thấy anh trai lam nhi nhà mình bước ra từ nhà kế bên, còn đóng cửa mạnh ơi là mạnh nữa.

"Đừng nhắc đến anh ta!" Tiêu Duyệt Vân theo bản năng lớn tiếng nói.

Tiêu Nhạc Dương lần đầu tiên bị anh trai lớn tiếng tăn dạy cảm thấy kỳ quái, thuận theo y không hề hỏi đến người nọ nữa, cẩn thận quan sát thần thái của anh trai mình.


Lúc này, mi mắt Tiêu Duyệt Vân mang theo tức giận, hơi thở không ổn định, môi sưng đỏ ướŧ áŧ.

Đương nhiên, bằng vào Tiêu Nhạc Dương nhỏ tuổi thiếu sức tưởng tượng, hiển nhiên không đoán ra chân tướng.

Anh trai rất ít khi tức giận như vậy, nhất định là lỗi của anh Lãng! Tiêu Nhạc Dương không rõ nguyên do lập tức quyết định cùng chung kẻ địch với anh mình.

Tiêu Duyệt Vân hít thở sâu bình ổn lại tâm trạng, xoa xoa đầu em trai, xin lỗi nhóc: "Xin lỗi em, anh không nên lớn tiếng với em. Chúng ta xuống thôi, đừng trì hoãn nữa, lát nữa còn phải đi học."

Tiêu Nhạc Dương ngoan ngoãn đáp dạ, không nhắc lại mấy câu đại loại như đợi Phó Lãng đi chung này kia, một lớn một nhỏ như xuống lầu chạy bộ buổi sáng như bình thường.

**

Mặt trời lên cao, trong căn phòng sáng sủa yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng chuông điện thoại khiến người khác phiền lòng, người đàn ông trên chiếc giường lớn màu đen nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng đỡ trán tỉnh lại.
Giấc ngủ này cực kì sâu, đầu còn hơi choáng.

Phó Lãng lắc lắc đầu, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy là Trác Phong gọi đến, thoáng nhìn thời gian, vậy mà lại đã sắp 11 giờ trưa.

Kỳ lạ, hắn chắc chắn là bản thân mình không hề uống say, mà tối qua ngủ cũng không trễ lắm, huống chi trước đây làm nhiệm vụ mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng có, sau khi xuất ngũ thì đồng hồ sinh học của hắn cũng không bao giờ trễ, hôm nay sao lại vậy nhỉ?

"Alo." Giọng của Phó Lãng còn mang theo chút khàn khàn lười biếng.

"Alo? Phó Lãng à, sao thế, cậu mới tỉnh hả? Hiếm thấy thật nha, tôi còn tưởng cậu bị sao đó!" Âm thanh của Trác Phong truyền đến. Trước giờ Phó Lãng đi làm đúng giờ, nếu như làm việc ở nhà thì sẽ báo trước, nhưng hôm nay thấy hắn giờ này còn chưa tới công ty, nhắn tin cũng không trả lời, Trác Phong mới không yên tâm gọi điện thoại đến.
Phó Lãng vừa đứng dậy đi đến nhà vệ sinh của phòng ngủ chính, vừa đáp: "Tôi lập tức tới ngay."

Trác Phong săn sóc nói: "Được rồi, không sao đâu, sau khi cậu nghỉ trưa xong rồi đến cũng được."

Lại tùy ý nói thêm mấy câu nữa, hai người cúp điện thoại.

Trác Phong nhìn màn hình điện thoại tối đen, vẫn cảm thấy có hơi là lạ, hôm qua Phó Lãng về sớm, lại không uống nhiều bao nhiêu, vậy mà hôm nay lại dậy trễ.

Lẽ nào... Hôm qua có hẹn với giai nhân, cho nên mới không dậy nổi?

Trác Phong tự cho là đã đoán ra chân tướng, tâm tư đùa cợt bỗng chốc nổi lên, định chiều tra khảo một phen. Trời mới biết bạn tốt và đồng bọn cùng gây dựng sự nghiệp này là hắn đã được các người phụ nữ Phó gia lén nhờ vả rất nhiều lần, nhất định phải đốc thúc cái tên Phó Lãng vẫn luôn không thông suốt ấy sớm ngày giải quyết chuyện chung thân đại sự.
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, đối với chuyện này Trác Phong không thể nào không để tâm được. Quả thật là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp rồi.

* 拿人手短,吃人嘴短: nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Dạo gần đây khó khăn lắm Phó Lãng mới có chút khởi sắc, sao có thể không khiến hắn vui mừng chứ?

Một bên khác, Phó Lãng bước vào phòng tắm, vốn định tắm rửa, nhưng lại phát hiện trên người mình rất sạch sẽ thoải mái, như là vừa mới tắm gội xong không quá mấy tiếng, đồ ngủ tối qua hắn mặc trước khi ngủ bị vứt lung tung trên sàn phòng tắm, mà bây giờ đồ hắn mặc vừa nhìn chính là tùy tiện lấy từ trong tủ đồ ra mặc.

Phó Lãng sững sờ, chăm chú nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ thấy bản thân hắn trong gương, trên mặt hắn hết sức vô căn cứ mà in một dấu tay năm ngón trên đó.
Đối diện với người trong gương thật lâu sau, ánh mắt của Phó Lãng ngày càng âm trầm.

**

Giờ lên lớp buổi sáng, Tiêu Duyệt Vân hiếm thấy có chút thất thần, Trâu Văn Đào hỏi thử, y ậm ừ lấy lệ qua loa cho có.

Buổi chiều sau khi tan học,  Tiêu Duyệt Vân chở em trai về nhà. Buổi tối y dỗi không thèm làm phần của Phó Lãng, nhưng kế bên lại rất lâu không thấy có động tĩnh.

Thậm chí Tiêu Duyệt Vân còn nhận được một tin nhắn của Phó Lãng, nói hắn không về nhà ăn tối, tối nay muốn nói chuyện với y.

Tiêu Duyệt Vân trừng mắt với màn hình điện thoại của mình, trong lòng nhủ thầm sao da mặt của người này dày như vậy? Hồi sáng mới... mình, vậy mà bây giờ lại có thể như chẳng có việc gì nhắn tin Wechat bình thường vơi mình?

Tiêu Duyệt Vân càng nghĩ càng tức, Tiêu Nhạc Dương thấy tâm trạng anh mình hôm nay hơi sai sai, cũng không nhiều lời, nhanh chóng ăn xong cơm tối, rồi ngoan ngoãn đi học bài.
Khoảng chín giờ tối, chuông cửa vang lên.

Từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, chính là Phó Lãng.

Cách một bức tường bên kia, Tiêu Duyệt Vân đứng thẳng người, trầm mặt,khoanh tay suy tư.

Đợi một lát, chuông cửa lại vang lên.

Tiêu Nhạc Dương nghe được tiếng động nên đi ra, hỏi anh trai bên ngoài là ai.

Tiêu Duyệt Vân hồi thần, lùa em trai về phòng, mình thì mở cửa ra ngoài.

Phó Lãng thấy y ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hôm nay hắn rất bận, hiện tại mới có thể về nhà.

Dấu tay trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn một dấu mờ. Phó Lãng đã suy nghĩ thử, xét thấy "hắn" không có khuynh hướng tự hại mình, vậy thì người có khả năng đánh một cái tát như thế chính là Tiêu Duyệt Vân.

Chỉ là không biết "hắn" rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến Tiêu Duyệt Vân tức giận như vậy, điều này khiến lòng Phó Lãng có hơi buồn bực sầu não.
Tiêu Duyệt Vân đứng khoanh tay, xụ mặt trừng Phó Lãng, thấy thần thái hắn rất khác buổi sáng, dường như đã khôi phục lại bình thường, trong lòng hơi nhẹ nhõm một tí, chẳng qua vẫn còn tức giận, Tiêu Duyệt Vân chuyển tầm mắt, hai người liền yên lặng như vậy giằng co ở hành lang, không khí khá là gượng gạo.

"Sang hôm nay..." Rất lâu sau, vẫn là Phó Lãng đánh tan sự trầm mặc trước tiên, bởi vì không nhớ gì hết, nên hắn muốn làm rõ trước rốt cuộc buổi sáng "hắn" đã gây ra chuyện gì.

"Chuyện sáng nay không cần nhắc đến nữa." Ai nhờ vừa nói đến, liền bị Tiêu Duyệt Vân nhanh chóng cắt ngang.

"...Xin lỗi." Phó Lãng ngắc ngứ nói, cảm thây sự tức giận của Tiêu Duyệt Vân, hắn chỉ có thể ngay tức thuận theo y.

Hai người lại khôi phục yên tĩnh.

Lúc này, đôi vợ chồng son hộ 1404 đối diện cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp đi ra từ trong thang máy, người chồng còn tâm trạng tốt hôn lớn một cái "moah" lên miệng vợ mình, mặt cô gái đùng một cái đỏ bừng lên, đẩy một cái để chồng mình bớt phóng túng lại một chút, bên cạnh còn có người đó.
Người chồng khoe khang nói: "Có người thì sao chứ, anh hôn vợ anh là chuyện hiển nhiên mà." Nói đoạn thì cười, vợ chồng son theo bản năng nhìn sang hướng có hai người.

Vì thế liền nhìn thấy hai hàng xóm đẹp trai đang giằng co, hai người đó ai cũng không chịu nói chuyện, bầu không khí thật sự kỳ lạ.

Phát hiện vợ mình lại phạm trọng tội là mê trai, người chồng nhanh chóng ba chân bốn cẳng kéo cô vào cửa nhà.

Thấy đôi vợ chồng nọ đi rồi, trong lòng Tiêu Duyệt Vân thở ra một hơi. Ban nãy gặp được cảnh thân thiết của vợ chồng người ta, quả thật có hơi ngại, huống chi hiện tại y vô cùng mẫn cảm với chuyện "hôn hít",vừa nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng liền bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Đều tại người này, cũng không biết bị cái gì nữa!

Tiêu Duyệt Vân lại tức giận mà trừng mắt.
Bắt gặp ánh mắt của y, da của Phó Lãng liền nổi gai ốc, theo bản năng căng chặt cơ thể, đợi một lát mới cẩn thận đề nghị: "Đến nhà tôi nói?"

Đến nhà hắn?

Nháy mắt Tiêu Duyệt Vân liền nhớ đến "Hiện trường vụ án", tim đột nhiên lạc nhịp, lập tức không muốn nói tiếp nữa, trực tiếp mở cửa quay vào nhà, khóa cửa.

Thấy Tiêu Duyệt Vân vậy mà lại không thèm chào hỏi mà cứ thế quay vào nhà, còn khóa cửa lại ngay trước mặt hắn, trong lòng Phó Lãng tràn đầy phiền não.

Rốt cuộc thì "hắn" đã làm gì vậy?

Bản thân hắn làm sao để giải quyết trận "tai bay vạ gió" này đây?

Nhưng cứ tiếp tục kéo dài mâu thuẫn không phải là tính cách của Phó Lãng, hắn lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho Tiêu Duyệt Vân.

Gần như cùng lúc, cửa thang máy lại mở ra, lần này bước ra cư nhiên là Bạch Dung.
**

Mấy phút sau, Tiêu Duyệt Vân ngồi trên sô pha nhà Phó Lãng.

Bạch Dung cảm giác được bầu không khí giữa hai đứa nhỏ không thích hợp, chẳng qua bà quan tâm đến con trai nên tạm thời nén sự nghi hoặc xuống, ân cần hỏi thăm tình hình của Phó Lãng.

Bà không ngại có Tiêu Duyệt Vân, nếu Phó Lãng đã tự mình mời người ta sang, thì rõ ràng nó đã vô cùng tin tưởng đứa bé này, bà làm mẹ cũng chỉ có thể tin theo.

Chiều hôm nay Bạch Dung nhận được điện thoại của bác sĩ phụ trách bệnh viện trong quân đội, lúc đó Phó Lãng đã một mình đến bệnh viện tái khám xong. Bà vừa nghe thì liền không nhiều lời ngay lập tức phóng đến phòng khám bác sĩ, sau khi dò hỏi kĩ càng tỉ mỉ về bệnh tình, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại trực tiếp sang tìm Phó Lãng.

Tiêu Duyệt Vân nghe thấy hai mẹ con bọn họ nói chuyện, dần dần chắp vá ra tình huống của Phó Lãng.
Lúc Phó Lãng trong quân đội, lần nọ khi làm nhiệm vụ thì bị thương phần đầu, cộng thêm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh bởi các loại thuốc mạnh, mắc phải một loại bệnh tên là "ý chứng" mà Tiêu Duyệt Vân nghe không hiểu, không có ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường, nhưng khi tái phát sẽ xuất hiện các triệu chứng như suy giảm nhận thức, rối loạn cảm xúc, mất ý thức v.v, thời gian phát bệnh từ vài phút đến vài ngày, dài ngắn không đồng đều, mà người bệnh sẽ không có kí ức khi phát bệnh.

Lúc đầu có bác sĩ tâm lý cho rằng đây là hai nhân cách hoặc tâm phần phân liệt, nhưng theo giám định, Phó Lãng khi phát bệnh không tạo thành một nhân cách độc lập hoàn chỉnh, không có ý thức của mình, từ đó đến giờ không giao tiếp với người khác, giống một người trợn mắt mộng du ban ngày, mà trạng thái tâm lý của bản thân Phó Lãng bình thường là hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên căn bệnh này sinh ra không tồn tại nhân tố chủ động, hoàn toàn là do kíƈɦ ŧɦíƈɦ của thuốc. Vấn đề là, ảnh hưởng của loại thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ không rõ lai lịch đó là không thể chống lại được.
Cũng chính vì mắc phải một căn bệnh như vậy, Phó Lãng mới không thể không xuất ngũ. Dù sao thì đội ngũ nơi hắn làm nhiệm vụ yêu cầu bất cứ thời điểm nào cũng không được có nửa phần khả năng sơ xuất, lúc đó trên dưới đội ngũ đều vô cùng tiếc nuối.

Trị liệu một thời gian ở bệnh viện quân đội trong nước, trong lúc đi Mỹ du học Phó Lãng cũng tìm bác sĩ trị bệnh bên ấy, bệnh trạng đã giảm đi rất nhiều, vài năm gần đây rất ít khi phát bệnh, bác sĩ nói bệnh của hắn qua vài năm nữa chắc sẽ có thể khỏi hẳn.

"Lúc anh ấy phát bệnh sẽ có...khuynh hướng bạo lực sao?" Tiêu Duyệt Vân nhớ đến lần giao thủ lúc sáng với Phó Lãng.

Bạch Dung đáp: "Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, nếu như không có nguy hiểm hoặc người khác không động thủ với nó, A Lãng thường sẽ không chủ động tấn công người ta."
Tiêu Duyệt Vân gật đầu, hồi sáng quả thật là mình xuất thủ trước, người ta mới tiếp chiêu, chẳng qua đây cũng là vì lúc đó Phó Lãng bỗng dưng tiến tới gần. Tiêu Duyệt Vân không tự giác lại nhớ đến nụ hôn nóng bỏng lúc sáng,nhưng lời muốn hỏi lại không sao mở miệng được.

"Tiểu Vân, nói cho con biết những điều này, thật ra là hi vọng con đừng sợ hãi." Bạch Dung thật tâm nói: "Lúc A Lãng vừa bắt đầu phát bệnh sẽ đau đầu dữ dội, lúc đó mặc dù mất đi ý thức, nhưng nó cũng chưa bao giờ làm hại người bên cạnh." Chỉ bỏ đi không ít pha lê đồ sứ và đồ gỗ thôi.

"Con cô cô biết mà, thiên tính của nó vẫn có chừng mực, sẽ không làm chuyện gì thái quá đâu. Lần phát bệnh gần đây nhất đã là chuyện của một năm trước rồi, quá lắm cũng là thất thần ngây dại, cả một câu cũng không nói."
Bạch Dung dừng một lát, nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ, lại nói: "Bác sĩ nói, Lãng lúc phát bệnh sẽ hành động theo chính bản thân mình, có thể sẽ làm những việc mà bình thường muốn làm nhưng không dám hoặc không bằng lòng làm, . Bọn cô cũng vì điều này mới phát hiện, hóa ra A Lãng thật ra nó thích ăn đồ ngọt, lại cứ luôn không nói." Dường như nhớ đến hình ảnh nào đó thú vị, Bạch Dung khe khẽ cười.

Song, bà cố tình nêu ví dụ điều tiết không khí cũng không khiến Tiêu Duyệt Vân cảm thấy nhẹ nhàng.

Muốn làm nhưng không dám hoặc không bằng lòng làm, hoặc có thể là hắn vốn dĩ làm trong vô thức...?

————

Editor: Con đường theo đuổi người yêu còn đầy trắc trở 😵‍💫 hổng phải cứ hôn là dính đâu nhoa anh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.