Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 30: Mời khách




EDITOR: HthyyhtH

"Xin hỏi ngài nghĩ giá của cây đàn này là bao nhiêu?" Ông chủ cửa hàng nhạc cụ thấp thỏm hỏi. Mấy vị cao tầng của bách hoá, thậm chí ngay cả ông chủ lớn đều đang đứng nhìn, trán của ông ta cũng đổ mồ hôi ào ào rồi, nếu như hầu hạ không tốt, có phải sang năm sẽ tăng tiền thuê mặt bằng và hạ cổ phần không?

Tiêu Duyệt Vân không trực tiếp trả lời mà dò hỏi giá cả trong tiệm trước.

Ông chủ định thần, nhanh nhảu nói như thuộc nằm lòng: "Ngài cũng biết 5 năm gần đây, giá cả của đàn cổ ngày càng tăng cao. Đàn trong tiệm tôi nhập về đều được chế tác theo cổ đại, giá từ 3000 đến 10 vạn, cây đàn vừa rồi ngài gảy chính là cây tốt nhất của bổn tiệm, có giá 10 vạn một cây."

10 vạn! Tiêu Duyệt Vân âm thầm líu lưỡi. Tuy rằng so ra thì không bằng

Độc U của y, nhưng cây đàn cổ này cũng coi như miễn cưỡng có thể lọt vào mắt y. Vả lại, mặc dù y có thể trả nổi giá tiền này, nhưng đối với y và đệ đệ miệng ăn núi lở mà nói, bỏ ra giá cao để mua một cây đàn cổ mang về có chút quá xa xỉ rồi.

Tiêu Duyệt Vân có chút không nỡ mà sờ sờ thân đàn, chuyển lực chú ý đến trên một cây đàn khác.

Ninh Tắc Chiến để ý thấy nét mặt của y, rất nhanh đã hiểu rõ sự băn khoăn của y, vì thế liếc mắt ra hiệu với ông chủ.

Ông chủ nhìn thấy, linh quang chợt loé, ngay lập tức hiểu ý mà nói: "Vì cậu là bạn của ông chủ Ninh, cho nên tôi giảm cho cậu 10..... 30....... 40%, giảm 40% cho cậu, cậu thấy thế nào?" Ông chủ cửa hàng nhạc cụ bị ánh mắt ông chủ nhìn chằm chằm mà không ngừng giảm giá, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trống ngực đập bình bịch: Sự tổn thất của mình, chắc là sẽ được đền bù lại từ những phương diện khác chứ?

40%? Tiêu Duyệt Vân chớp mắt, hiện nay giá đàn chặt chém cao như vậy sao? Nghĩ đến thông tin tra được trên mạng, cùng cảm giác thử đàn mới lúc nãy, lại cho rằng không có khả năng lớn.

Trong lúc suy tư, tầm mắt Tiêu Duyệt Vân đảo qua Ninh Tắc Chiến bên cạnh, liền hiểu rõ.

Y tính sơ một lượt bèn quyết định, hỏi: "Ông chủ, cho hỏi là cây đàn cổ này có cho thuê không?"

"Thuê?" Ông chủ sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua phía Ninh Tắc Chiến.

"Đúng vậy, tôi muốn thuê mười ngày, xin hỏi chỗ này của ngài có dịch vụ này không?" Tiêu Duyệt Vân nghiêm túc nói.

"Nếu như cậu thích, vì sao không mua luôn đi?" Ninh Tắc Chiến biết y có khả năng chi trả nên cũng không mạo muội nói ra câu tôi mua cho cậu.

Tiêu Duyệt Vân mỉm cười lắc đầu, nói: "Thích cũng không nhất định là phải mua cho bằng được. Huống chi, anh biết tình huống nhà chúng tôi mà."

Học phí, tiền thuê phòng, bổ sung thêm vật dụng gia đình, mua quần áo, phí sinh hoạt hằng ngày, trí nghiệp (cái này là ba cái liên quan đến nhà đất nên mình khum hiểu nó là gì huhu), quản lý tài sản v.v......, 500 vạn trước kia đã lục tục tiêu không ít. Chỉ trách Tiêu Duyệt Vân và Tiêu Nhạc Dương từ nhỏ đã sống trong gia đình phú quý, tuy rằng ở nơi này không cần người hầu kẻ hạ, nhưng đối với yêu cầu chất lượng cuộc sống cùng nhãn quang vẫn khá cao.

Chi phí dùng cho ăn mặc, đặc biệt là cho đệ đệ, Tiêu Duyệt Vân trước nay không bủn xỉn một chút nào. Tuy rằng không đến mức xa hoa lãng phí, nhưng bình quân cũng tiêu nhiều hơn so với người của gia đình bình thường một ít.

Y lại nghe theo lời đề nghị của Trần Trí Tuyền, tổng cộng dành khoảng 260 vạn, mới tìm được một căn nhà kép* ở khu Đông Ngũ Hoàn, còn là căn nhà trên dưới có hai tầng, cộng lại khoảng hơn 70 mét vuông, hiện tại đã cho thuê rồi, mỗi tháng tiền thuê là 4000 hơn. Bởi vì cách quá xa, cho nên Tiêu Duyệt Vân thân là chủ hộ chỉ phụ trách thu tiền nhà, hiếm khi ghé qua xem thử. Còn như ở gần nhà của bọn họ, căn bản chẳng có cửa hàng và phòng ốc giá rẻ nào để mua cả.

*Nguyên gốc là 商住两用放 - thường có 2 tầng, vừa làm văn phòng/ cửa hàng ở tầng dưới vừa làm nhà ở ở tầng trên í mọi người.

Tuy rằng cũng có quản lý bất động sản đáng tin cậy do Trần Trí Tuyền giới thiệu giúp đỡ, nhưng vẫn rất nhiều việc, nên vẫn là Tiêu Duyệt Vân đích thân xử lý. Vì sợ có người chê y trẻ tuổi không rành thế sự, trên mặt y còn phải làm bộ mang một vẻ cao thâm khó dò.

Số tiền còn lại, Tiêu Duyệt Vân lấy ra 180 vạn, đang giao cho nhà quản lý đầu tư do Ninh Tắc Chiến giới thiệu, vừa mới đầu tư không lâu, hiện tại còn chưa tới thời điểm chia hoa hồng, huống hồ gì hạng mục đầu tư dù cho có ổn thoả đến đâu thì nói cho cùng vẫn có rủi ro. Cho nên, bản thân Tiêu Duyệt Vân chỉ còn giữ lại một ít tiền dự phòng.

Ninh Tắc Chiến cũng nghĩ tới những việc này, cho nên cũng không nhiều lời nữa.

Cuối cùng ông chủ cửa hàng nhạc cụ cũng đồng ý yêu cầu thuê đàn của Tiêu Duyệt Vân, mười ngày chỉ cần tốn 150 nguyên, thế chân chỉ cần 2000, dựa theo giá trị của cây đàn cổ này, giá thuê này tuyệt đối được xem là rẻ rồi.

Tiêu Duyệt Vân rất hài lòng, liên tục đảm bảo nhất định sẽ yêu quý cây đàn cổ này, mười ngày sau trả về nguyên dạng.

Tiễn khách đi rồi, mấy vị cao tầng của bách hoá cũng rời đi.

Nụ cười thân thiết vẫn luôn trên mặt của ông chủ cửa hàng nhạc cụ mới bắt đầu hạ xuống.

Ôi, may mắn. Dù sao vẫn lời hơn là giảm giá để bán đi. Nghĩ như vậy, ông ta liền bắt đầu vui vẻ lên.

Chốc lát sau, thư kí vừa đi cùng Ninh Tắc Chiến ra ngoài lại quy trở lại cửa hàng đàn.

Ông chủ kì quái đón tiếp cô, vừa nghe ý định đến của đối phương, ngay lập tức cười như hoa.

**

Tiêu Duyệt Vân không ở lại bách hoá lâu làm gì, lưng đeo hộp đựng đàn trở về nhà.

Ninh Tắc Chiến ngỏ ý mời y ăn tối, Tiêu Duyệt Vân nghĩ đến ở nhà vẫn còn hai miệng ăn nữa, bèn nhẹ nhàng từ chối.

"Lưng đeo đàn không tiện chạy xe, muốn tôi đưa cậu về không?" Ninh Tắc Chiến thân thiết đề nghị.

Tiêu Duyệt Vân nghĩ cũng đúng, vì vậy cảm ơn, dắt đệ đệ ngồi lên xe Ninh Tắc Chiến. Còn về xe của y, có người khác sẽ giúp y mang về tiểu khu.

Nói chuyện phiếm trên xe cả một đường, Tiêu Duyệt Vân dần hạ bớt cảm giác xa cách do một thời gian dài chưa gặp xuống, hỏi thăm vì sao hôm nay không thấy Trần Trí Tuyền, Ninh Tắc Chiến đều kiên nhẫn trả lời, cũng quan tâm đến tình hình học tập gần đây của Tiêu Duyệt Vân, thấy đối phương không nén nổi sự vui vẻ báo cáo thành tích tiến bộ của mình, Ninh Tắc Chiến cũng không khỏi nở nụ cười.

Rất nhanh xe đã chạy đến cổng tiểu khu, Tiêu Duyệt Vân dút khoát mời Ninh Tắc Chiến cùng dùng bữa tối chung.

"Xem như tạ lệ vì đã mượn mặt mũi của anh." Tiêu Duyệt Vân tươi cười chỉ vào hộp đàn cổ, hai người nhìn nhau cười.

**

Thời gian cách lần trước đã vài tháng, Ninh Tắc Chiến lần thứ hai đến nhà Tiêu Duyệt Vân, thấy phong cách trang trí bên trong có không ít thay đổi, vì hiểu rõ sự tỉ mỉ của anh em Tiêu gia, nên khi nhìn thấy cũng không lấy làm lạ.

Gần tới thời gian dùng cơm tối, Tiêu Duyệt Vân sang gõ cửa hộ kế bên.

"Hôm nay tôi có khách, mọi người muốn ăn cơm ở đâi?"

"Khách hả? Qua bên cậu ăn luôn đi."

Theo âm thanh trong câu nói từ cửa truyền tới, Ninh Tắc chiến hiếu kì ngó sang, liền thấy hai người từ hộ kế bên đi ra, tiến thẳng vào hộ bên này.

"Hoá ra là Ninh tổng." Phó Nhã Khiêm dẫn đầu chào hỏi.

Phó Lãng theo sát vào cửa, biểu tình vẫn nghiêm túc như cũ, vừa gật đầu chào hỏi, vừa đánh giá Ninh Tắc Chiến từ trên xuống dưới.

Ninh Tắc Chiến rất nhanh hồi thần lại từ trong sự kinh ngạc, mỉm cười đáp lễ.

Như biết được sự nghi hoặc của hắn, Phó Nhã Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ kể ra nguyên do hai nhà ăn cơm chung, sau đó thuận tiện chuyển chủ đề, vừa hưởng thụ mỹ thực, vừa phụ trách thúc đẩy xã giao trên bàn cơm, cũng làm khó cậu quá rồi. Không như Phó Lãng, không cần mở miệng, cứ ăn cơm là được.

Một bữa cơm bên ngoài thì vui vẻ, nhưng thật ra lại kết thúc trong một không khí có chút vi diệu, uống trà sau bữa cơm xong, Ninh Tắc Chiến liền chào tạm biệt.

Phó Nhã Khiêm nâng ly trà, thổi nguội, uống một ngụm, cảm thấy thơm lừng trong miệng, dư vị vô cùng, thoải mái nheo mắt lại, đồng thời hỏi Tiêu Duyệt Vân đang rửa chén: "Cậu và Ninh Tắc Chiến thân nhau lắm hả?"

Máy rửa chén của Phó gia đã chuyển về nhà của y, nhưng Tiêu Duyệt Vân luôn cảm thấy máy rửa chén rửa không sạch, mỗi lần đề rửa lại một chút, y càng không nghĩ sẽ để hai đại thiếu gia động tay động chân, kẻo chén đĩa mới mua lại nhắm mắt xuôi tay, dù sao thì tay chân y cũng nhanh nhẹn, không sao cả.

"Đúng vậy, tôi tình cờ có duyên giúp anh ấy vài lần." Giọng nói từ trong phòng bếp của Tiêu Duyệt Vân truyền ra.

Trong đầu Phó Nhã Khiêm nhớ lại thông tin của Ninh gia, giới thiệu cho Tiêu Duyệt Vân vài ba câu.

"Xem ra cũng không tệ mà?" Tiêu Duyệt Vân rửa sạch tay, qua phòng sách nhìn đệ đệ đang nghiêm túc làm bài tập xong, liền thuận thế ngồi xuống sô pha.

"Xem như cũng được, chỉ có điều......" Phó Nhã Khiêm luôn cảm thấy quai quái, nhưng lại không nói ra được là cái gì.

"Không sao đâu, thời gian tôi quen anh Ninh còn lâu hơn thời gian quen hai người nữa đó." Tiêu Duyệt Vân nghĩ đến chuyện cũ, cười nói: "Con cháu thế gia như mọi người đều có thói quen học thuộc lòng thông tin của nhau hả?" Lúc trước Ninh Tắc Chiến cũng đánh giá về Phó gia là "cũng xem như chính phái".

Hai bên đều vì suy nghĩ cho y mà nói ra thông tin của nhau, phần quan tâm này khiến cho lòng Tiêu Duyệt Vân ấm áp.

Phó Nhã Khiêm bĩu môi, Phó gia bọn họ đương nhiên là vô cùng tốt rồi, không có chỗ nào để chê hết, cho nên không quá để tâm đến sự đánh giá của đối phương. Nghĩ đến Ninh Tắc Chiến quyết liệt khuếch trương tập đoàn Ninh Thông tại Dương thành mấy năm gần đây, tạp được một ít tiếng thơm, nhưng thật ra cũng đắc tội một số người, các thủ đoạn cạnh tranh ngầm một chút cũng không giống biểu hiện hữu lễ bên ngoài của hắn.

Nhưng Tiêu Duyệt Vân cũng không có thù hận gì với hắn, hơn nữa đối phương cũng xem như người ân oán rõ ràng, bên canh đôi lúc cũng có hồng nhan tri kỉ, chắc là........ không có vấn đề gì đâu.

Phó Nhã Khiêm nghĩ thông suốt, cũng không quá để ý nữa.

Phó Lãng không nói một tiếng nào bên cạnh lại nhíu mày, từ trong tư liệu điều tra hắn biết được: chuyện xưa của Ninh gia và Tiêu Duyệt Vân không chỉ đơn giản như bề ngoài.

Thấy vẻ mặt của Tiêu Duyệt Vân như đang nhớ lại chuyện cũ, tâm tư của Phó Lãng một trận trời rung đất chuyển, ánh mắt càng thêm u ám.

"Trước tiên đừng nói những chuyện này nữa, đây là cây đàn cổ mà hôm nay cậu thuê sao?" Phó Nhã Khiêm như tự cảm giác được mà nói: "Là cho tiết mục của lớp cậu trong hội văn nghệ Tết Nguyên Đán đúng không?"

Nghĩ đến đàn, Tiêu Duyệt Vân cũng bắt đầu hưng phấn, nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống và dọn dẹp một chỗ trống, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí lấy cây đàn trong hộp ra,  lại gảy vài khúc dưới sự thúc giục của người kế bên.

Hai anh em Phó gia uống trà thưởng cầm, hết sức nhàn nhã.

**

Lúc Ninh Tắc Chiến quay về Ninh gia đã là 10 giờ đêm. Trong phòng ăn, mẹ hắn Cao Tuệ đang ngồi trên chiếc sô pha kiểu cũ hứng thú xem TV, thấy con trai trở về, vội vàng chào hắn: "A Chiến về rồi à, ăn cơm chưa con?"

Ninh Tắc Chiến nở nụ cười ấm áp với mẹ hắn, trả lời: "Con ăn rồi." Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống sô pha, cùng với mẹ nói chuyện.

Cao Tuệ lộ ra biểu tình hứng thú, vội hỏi: "Hôm nay mẹ nghe nói công việc của con đã sớm kết thúc rồi, cũng không đi tiệc xã giao. Sao? Đi hẹn hò hả?"

Ninh Tắc Chiến đỡ trán, bất đắc dĩ đáp: "Không phải hẹn hò đâu mẹ, chỉ là sang nhà một người bạn nhỏ ăn cơm mà thôi."

Cao Tuệ chớp chớp đôi mắt đẹpm lại hỏi: "Bạn nhỏ? Bao nhiêu tuổi?"

"Chính là thiếu niên lúc trước đã cứu con." Ninh Tắc Chiến chỉ đành phải giải thích, sau khi nói xong mới hơi sửng sốt.

Cao Tuệ vừa nghe là con trai thì liền không còn hứng thú nữa, không chú ý đến sự bất thường của con trai, lại bắt đầu nhai đi nhai lại bài ca cũ rích.

"A Chiến à, rốt cuộc khi nào con mới có thể kết hôn? Con chính là con trai đích tôn, mẹ và ba con đều rất mong được bế cháu đó. Cháu của con đã lớn như vậy rồi, chị con sống cũng rất tốt, lẽ nào con một chút cũng không hâm mộ người ta một nhà ba người hoà hợp hạnh phúc sao? Lúc trước con quen mấy cô bạn gái lẽ nào không có ai có thể khiến con có ý nghĩ muốn kết hôn sao? Mẹ thấy có mấy cô rất được mà, con đó đừng quá kén chọn nữa, sang năm con đã 30 rồi đó......."

Ninh Tắc Chiến bên ngoài mỉm cười, nghiêm túc nghe giáo huấn, không ngừng gật đầu đáp phải, thực tế thì tâm tư đã sớm bay đi ngút ngàn rồi.

**

Buổi chiều ngày 31 tháng 12, trung học Hoa Phong tổ chức hội văn nghệ mừng Tết Nguyên Đán trong hội trường 1600 người. Tiết mục của lớp hai ban Xã hội của khối 11được rút thăm dựa theo vị trí trong hội trường.

Tổng cộng hơn 30 tiết mục, Tiêu Duyệt Vân ở dưới sân khấu vẫn luôn nghiêm túc xem, cảm thấy so với ca vũ và hí khúc xem ở Đại Chu càng thêm vài phần mới lạ và hấp dẫn. Chỉ thấy y thường vỗ tay hoặc bị tiểu phẩm hài trên sân khấu làm cho bật cười thành tiếng, thật sự xứng danh khán giả.

Qua một nửa các tiết mục, dưới sự chỉ dẫn của uỷ ban văn nghệ Diêu San San, Tiêu Duyệt Vân cùng các thành viên biểu diễn khác trong lớp cùng nhau tiến đến cánh gà sân khấu.

Diêu San San hưng phấn lấy ra một bộ quần áo, đưa cho Tiêu Duyệt Vân, nói: "Kích cỡ đã được sửa lại rồi đó, cậu mau thay đi."

Ngày hôm qua sau buổi diễn tập ở hội trường, vài người lại tìm một nơi không người trộm lấy đi quần áo được thuê bằng tiền quỹ lớp cho buổi biểu diễn, lén luyện tập lại một lần.

Tiêu Duyệt Vân không hiểu tại sao không trực tiếp thay quần áo luyện tập tại hội trường.

Diêu San San xua tay, giải thích: "Hiệu quả tốt nhất đương nhiên phải giữ lại đến sau cùng mới có thể khiến cho người ta kinh ngạc chứ! Nếu như bị người khác lén chụp đăng lên diễn đàn trường, vậy thì không phải là sẽ không còn cảm giác thần bí nữa hay sao?"

Khi lần đầu thấy Tiêu Duyệt Vân gảy đàn cổ, cô liền biết tiết mục này của lớp mình nhất định có thể thành công.

——————

Editor: Mình bắt đầu làm việc onl lại rùi, bận thiệt sự. Tại sao 1 ngày không có 48 tiếng để mình vừa làm vừa ngủ vừa có đủ thời gian xem phim chứ 🥲🥲


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.