Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 12: Em trai nam thần




EDITOR : Thy

"Mong cậu đừng nói lung tung nữa, sẽ làm tổn hại đến danh dự của thầy Lưu đó. Cậu có ý kiến gì thì có thể trực tiếp nói với tôi. Còn nữa, em trai của tôi là một đứa trẻ ngoan, không phải là mấy đứa nhóc hư hỏng đâu."

Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia lộ ra sự tức giận, lại nghĩ đến buổi trưa người này đã biểu lộ rõ thân thủ của mình, Trâu Văn Đào liền chột dạ.

Thế nhưng hắn không muốn nhận là mình sợ.

"Ra là như vậy à. Chưa từng thấy ai dắt theo em trai đi học hết, đã vậy còn có chỗ ngồi nữa chứ."

Ngồi bàn trước là một nữ sinh cùng Tiêu Duyệt Vân ăn cơm lúc trưa, vốn dĩ có ấn tượng rất tốt với y, hiện tại thấy Trâu Văn Đào rõ ràng là đang tìm ngược nên có chút không đành lòng mà khuyên nhủ : "Trâu, Trâu Văn Đào à, học sinh tiểu học hơn 4 giờ chiều mới có thể tan học, cũng chỉ có thể ở lại đây một tiết cuối mà thôi, không, không sao đâu mà."

Bên cạnh cũng đã sớm thấy cảnh hai người tranh chấp, vì sự hòa hợp của lớp học nên cũng sôi nổi qua khuyên nhủ.

Cái đám này chính là đang nghiêng về một bên !

Trâu Văn Đào không chỉ cảm thấy bản thân mình bị thất sủng mà còn trở thành ác nhân trong mắt người khác, cho nên càng thêm bực mình, liền dứt khoát quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thèm nói chuyện nữa.

Tiêu Duyệt Vân không thèm để ý đến hắn, chân thành hướng về phía mọi người nói : "Cảm ơn mọi người, em trai của mình ngoan lắm. Hơn nữa mình cũng bàn với thầy Lưu rồi, chỉ cần em mình quấy rầy đến mọi người thì mình chắc chắn sẽ mang nó ra ngoài.

Dáng vẻ của y làm người khác thật sự không thể cự tuyệt, mọi người sôi nổi tỏ vẻ không sao, hơn nữa cùng ngồi cuối lớp, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì đối với người thật sự muốn học cả, còn an ủi hắn đừng quá băn khoăn nữa.

Chuông vào học vang lên, mọi người vội vàng quay về chỗ ngồi, việc này cũng liền cho qua.

Thời khóa biểu buổi chiều : Địa lý, Chính trị, Thể dục, Toán học.

Hai môn trước Tiêu Duyệt Vân rất nghiêm túc nghe giảng.

Từ đáy lòng y bội phục nền giáo dục của xã hội hiện đại, các môn học được phân phối một cách khoa học, tri thức rất toàn diện.

Môn Lịch sử khiến y càng hiểu rõ một cách trật tự rõ ràng về quá trình phát triển của thế giới này.

Môn Địa lý thì khiến y có một góc nhìn thần thánh đối với thế giới này, cộng thêm kiến thức về thiên văn, sự chuẩn xác đối với ghi chép tính toán về quy luật chuyển động của mặt trời và trăng sao ------ nếu như địa đồ ngày xưa có thể toàn diện và kì diệu như nơi này, thì con người có thể hiểu tường tận về hình dạng và bề mặt các mảnh đất, khí hậu, thảm thực vật, đối với chiến tranh, phát triển nông nghiệp, giao thông, kinh tế của triều Chu sẽ đem lại bao nhiêu tác dụng to lớn chứ.

Còn ba phần của chính trị ----- sự tuyệt diệu của triết học, sự thực dụng của kinh tế, rõ nét của chính trị làm cho Tiêu Duyệt Vân có sự hiểu biết toàn diện đối với chế độ của quốc gia này cùng với thế giới quan, giá trị quan của người dân nước này.

Cộng thêm ba môn chính, ngôn ngữ nước mình thì tất nhiên phải học cho tốt rồi, Toán học tức Số học là nền mòng của khoa học và kỹ thuật, một môn ngoại ngữ quốc tế thông dụng là cầu nối để kết nối với các nước hải ngoại, những thứ này Tiêu Duyệt Vân cảm thấy đều rất thực dụng. Thêm các môn phụ như Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật...v.v... để điều hòa chương trình học, bồi dưỡng tâm lý (cao trung năm 3 luọc bỏ chỉ còn lại Thể dục), tổng cộng là 8 đến 9 môn học, như vậy rất tốt.

EDITOR : Mặc dù chị qua cái thời đó rồi nhưng chị không cảm thấy tốt chút nào đâu nhé bé Duyệt Vân ơi =.=

Trong thời khóa biểu giáo dục tinh anh của thế gia Tiêu Duyệt Vân ngày xưa cũng có Thơ văn, Quản gia (Toán học), May vá, Nấu nướng, Âm luật, Kỳ nghệ (Đánh cờ), Hội họa, Kỵ xạ (Cưỡi ngựa bắn cung), Võ thuật, nếu đếm kỹ cũng là chương trình học 9 môn.

Mang những nội dung học và thời gian học so sánh với thời gian học tập của học sinh các khoa thời hiện đại dường như liền có thể lí giải tại sao cổ đại lại có nhiều tài tử tài nữ như vậy rồi.

Chủ yếu là do những tài tử tài nữ đó có gia thế giàu có, cha mẹ vừa có tiền vừa có thời gian rảnh để giáo dục con cái, cũng không có TV hay mạng Internet của hiện đại hay các tin tức hot cùng hoạt động giải trí để phân tán tinh lực. Cũng không giống như đông đảo người lao động phổ thông của cổ đại, cơm còn ăn không đủ no, ai rảnh mà đi học ? Càng đừng nói tới cái gì mà Hội họa rồi Âm luật.

Song, ở hiện đại hầu như mọi người đều có cơ hội tiếp thu giáo dục, hơn nữa của cải và tin tức lại thịnh vượng, điều này khiến cho Tiêu Duyệt Vân thầm cảm thán về sự tiến bộ của chính trị, nhân dân đông đúc và giàu có, cuộc sống phong phú.

Nhưng hậu quả còn lưu lại chính là, học sinh nơi đây trừ việc không thể thường dùng các tri thức quan trọng trong môn học ra, chuyên ngành học càng là học nhiều nhưng lại không tinh.

Chẳng qua điều này đối với Tiêu Duyệt Vân mà nói ngược lại là một chuyện tốt, học vẹt có chỗ tốt của học vẹt, khiến y làm ít công to mà dung nhập vào thế giới này.

Lúc này, Tiêu Duyệt Vân nghe giảng nghe đến nghiêm túc và thích chí, một chút cũng không chú ý ---- cũng không muốn chú ý đến cảm xúc của bạn cùng bàn kế bên.

Bị làm lơ thật lâu Trâu Văn Đào trong lòng như có ngọn lửa vô danh đang hừng hực thiêu đốt, hắn quyết định cùng Tiêu Duyệt Vân chiến tranh lạnh.

EDITOR : Thydangiu

Kết thúc môn Thể dục, Tiêu Duyệt Vân đứng trên sân thể dục cũng không vội trở về lớp.

Y đợi một lát, quả nhiên nhìn thấy một nhóc lưng đeo cặp sách một đường chạy chậm tới đây.

"Ca ca!" Tiêu Nhạc Dương phát hiện mục tiêu, hung phấn chạy như bay đến hướng của Tiêu Duyệt Vân, chiếc cặp sách nhỏ sau lưng cũng bay lên bay xuống.

Đệ đệ dạo gần đây trở nên hoạt bát không ít, khiên Tiêu Duyệt Vân rất vui vẻ yên tâm, một phen bế đệ đệ đang nhào vào lồng ngực mình lên, cười hôn lên mặt nhóc, sau đó duy trì tư thế bế như vậy vừa lên lầu vừa cùng đệ đệ trò chuyện.

Mặc dù trên hành lang có hơi nhiều người, nhưng Tiêu Nhạc Dương nửa là ngượng ngùng nửa là quan tâm ca ca, giãy giụa đòi xuống tự đi. Bất đắc dĩ, Tiêu Duyệt Vân chỉ đành thả nhóc xuống, cầm lấy bàn tay non nớt của nhóc. Một đường bắt gặp các loại ánh mắt hiếu kì tò mò nghiên cứu tạm thời không nhắc tới.

Các bạn học lớp hai ban văn tỏ vẻ cực nhiệt tình và có hảo cảm với nhóc Tiêu.

"Chào các anh chị, em tên là Tiêu Nhạc Dương, cảm ơn bình thường đã quan tâm chăm sóc cho anh trai em." Vừa nói, Tiêu Nhạc Dương còn nghiêm trang khom lưng xuống.

Bộ dáng ông cụ non đó khiến lòng các nữ sinh như nở hoa luôn.

Aaaaaaa, nhóc đẹp trai dễ thương quá!

Ba mẹ của hai anh em họ kiếp trước quả thực chính là đã cứu vớt hệ Ngân Hà mà!

Có người lớn gan nhịn không được muốn tiến lên xoa nắn gương mặt nhỏ trắng hồng của nhóc, nhưng nhìn thấy người anh trai bảo vệ nhóc đến chặt chẽ ở bên cạnh thì liền cảm thấy ngại ngùng.

Tiêu Duyệt Vân sắp xếp cho đệ đệ ngồi xuống, đặt chiếc cặp nhỏ của nhóc lên bàn, lại lấy khăn giấy ra lau lớp mồ hôi mỏng chảy ra do chạy vội của nhóc, sau đó cho nhóc một ly nước ấm nhỏ, chăm sóc đến đặc biệt thuần thục, chu đáo.

"Cơm trưa ngon không?"

"Dạ ngon, nhưng không ngon bằng cơm ca ca nấu."

"Tối nay ca ca liền nấu cho đệ ăn, đệ muốn ăn gì?"

"Đệ muốn ăn chân gà!"

"Được, vậy tan học đi siêu thị mua."

EDITOR : Thy

Hai anh em Tiêu gia trong một góc phòng học, một người ôn nhu săn sóc một người ngoan ngoãn đáng yêu, hình ảnh ấm áp kia khiến người xem cảm thấy ấm áp dễ chịu, không đành lòng quấy rầy, trọng điểm là cả hai còn mang quầng sáng của giá trị nhan sắc nữa!

Mọi người trong lòng nhao nhao cảm thán : Tại sao mình lại không có một người anh trai/ em trai tốt như vậy chứ!

"Tiêu Duyệt Vân, cậu biết nấu ăn hả?" Có một nữ sinh phát hiện ra trọng điểm.

Tiêu Duyệt Vân gật đầu, khiêm tốn nói : "Ừm, tùy tiện nấu mà thôi. Dương Dương thích ăn món mình nấu. Lúc nói xong một câu, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo.

Aaaaa, muốn chết quá! Nam thần không chỉ đẹp trai, thân thủ tốt, tính cách tốt, biết chăm sóc con nít, cư nhiên còn biết nấu cơm! Học sinh cao trung ở độ tuổi này có được mấy người xuống được phòng bếp đâu chứ!

Nam thần, cưới mình được không?

EDITOR : Thy

Tiết học cuối, giáo viên Toán sắp xếp vài câu hỏi cho học sinh trực tiếp làm, sau đó nhàm chán lắc lư đi tới cuối lớp học.

Kết quả liền nhìn thấy một cậu nhóc đang yên tĩnh ngồi ở vị trí thừa ra, đang nghiêm túc mà dùng bút chì viết gì đó.

Giáo viên Toán rất hứng thú mà tiến tới nhìn kĩ, thấy chữ viết cậu nhóc tinh tế, mặt sách gọn gàng sạch sẽ, liền gật gật đầu.

Không tệ, tuổi còn nhỏ mà đã có định lực, một chút cũng không bị mình quấy rầy, hơn nữa mấu chốt là, các câu hỏi bài tập Toán tất cả đều trả lời đúng.

Giáo viên Toán lại tiến tới trước hai bước, mắt nhìn tới giấy nháp của Tiêu Duyệt Vân.

Được rồi, ít nhất thì các kiến thức học mới em ấy vẫn là hiểu rõ rất nhanh,  hơn nữa còn suy một ra ba, không có kém như trong tưởng tượng.

EDITOR : Thy

Buổi họp lớp sau giờ học không dài, đơn giản là phân công công việc lớp, lựa chọn thành viên, rồi lớp trưởng cỗ vũ tinh thần ban cán bộ lớp, sau đó từng người quay về nhà mình.

Vì chúc mừng chính thức nhập học, nên buổi tối Tiêu Duyệt Vân làm một bàn đồ ăn phong phú, cùng đệ đệ ăn đến rất vui vẻ.

Ăn cơm xong, hai huynh đệ liền gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Tiêu gia gia ở viện điều dưỡng tại vùng ngoại ô, biểu đạt sự yêu thích đối với trường học và cuộc sống mới, nghe vậy tâm tình của Tiêu gia gia bên kia cũng rất tốt.

Tám giờ rưỡi tối, Tiêu Duyệt Vân đẩy đệ đệ đã sớm làm bài tập xong đang chuẩn bị bài soạn rửa mặt đi ngủ, bản thân y thì lại cùng với tiếng Anh và Toán học vật lộn hơn một tiếng, hiện tại y đang nôn nóng muốn thông hiểu những kiến thức mà mình chưa biết, nếu không nền móng không vững thì lúc thầy cô giảng nội dung mới sẽ không thể tiếp thu tốt được.

EDITOR : Thy

Từ sau ngày hôm đó, Tiêu Duyệt Vân không còn nói chuyện cùng Trâu Văn Đào nữa, gần như xem hắn như trong suốt, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc sang hắn một cái.

Trâu Văn Đào cảm thấy thằng nhóc kia cũng giống như biết được gì đó, đối với những người khác thì gọi anh chị rất ngọt ngào, nhưng lại cố tình không nói một câu với hắn.

Mặc dù môn tiếng Anh Tiêu Duyệt Vân có rất nhiều vấn đề không hiểu thì cũng chờ đến giờ tan học mới khiêm tốn đi hỏi các bạn học khác, khiến cho càng ngày càng có nhiều bạn học cảm thấy y không hề tỏ vẻ, có lễ phép, hiểu chừng mực, rất dễ ở chung.

Y và đệ đệ còn bị chụp lại ảnh ngày thường đăng lên diễn đàn, làm lóe mù mắt chó quần chúng, nhao nhao không tiết tháo mà cầu nam thần sủng ái gì đó.

Các bạn học cùng lớp cũng dường như bị chinh phục rồi, mỗi ngày đều có người mang mấy món quà nhỏ cho nhóc. Bất quá Tiêu Duyệt Vân đều uyển chuyển từ chối đối với các đồ ăn vặt nhập khẩu cùng với các món đồ chơi có giá trị xa xỉ sau khi nghiêm túc bày tỏ sự cảm ơn, chỉ nhận lấy các món đồ chơi nhỏ đơn giản.

Người này rõ ràng thoạt nhìn bề ngoài rất xa cách lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất dễ nói chuyện, ngay cả các nữ sinh xin y chỉ bảo về các vần đề nấu nướng cũng có thể nói đến cao hứng...

Vậy mà lại có một người cứ có địch ý với y. Vấn đề là mọi người xung quanh cũng cảm thấy dường như là bản thân hắn cố tình gây sự, ngay cả Lý Lâm cũng tới khuyên hắn đừng quá cứng đối cứng với y nữa.

"Hừ, rõ ràng là Tiêu Duyệt Vân không thèm để ý đến hắn! Không phải hôm đó mình chỉ nói khùng nói điên mấy câu thôi sao? Cậu ta phải mang thù đến mức như vậy sao? Có phải là nam nhân không vậy! Đây mới chính là bộ mặt thật của cậu ta nè, tâm địa hẹp hòi!"Trâu Văn Đào thầm phỉ báng trong lòng.

Thôi bỏ đi, đại trượng phu co được giãn được.

Vào đầu tiết tự học, Trâu Văn Đào chuyển một mảnh giấy nhỏ sang cho Tiêu Duyệt Vân.

Còn vì sao phải là tiết tự học, đó là bởi vì hễ là tiết học có giáo viên, Tiêu Duyệt Vân đều sẽ rất nghiêm túc lắng nghe, tuyệt đối sẽ không để ý đến động tác nhỏ của người khác.

[ Xin lỗi về chuyện ngày hôm đó. ]

Vừa mới đưa mảnh giấy sang còn chưa thu được phản hồi thì Trâu Văn Đào đã nghĩ nghĩ rồi vội vàng bổ sung thêm một mảnh giấy nữa.

[  Em trai cậu rất ngoan. Còn nữa, sau này mình đều sẽ gọi là thầy Lưu, không gọi lão Lưu nữa. ]

EDITOR có lời muốn nói : Dạo này bận quá mọi người ơi, deadline đè mình còn hơn Ngũ Hành Sơn đè Tôn Ngộ Không nữa. Mình đã quyết định được lịch up chương rồi nhé, mỗi tuần mình sẽ up 1 chương vào tầm thứ 4 hoặc 5 nhé, cảm ơn mọi người đã cùng mình lấp chiếc hố sâu mấy nghìn mét này TAT

Ps: nhắc lại là mấy đoạn dùng Hán Việt là do mình suy xét đến hai anh em Tiêu gia xuyên từ cổ đại đến nên mình để nguyên từ Hán Việt cho nó hợp ngữ cảnh nha mn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.