Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 47




Lời tác giả: Xin lỗi, lam điền quả thực đã ngâm giấm rất lâu, lâu đến nỗi chắc mọi người cũng quên hết nội dung đi đến đâu rồi nhỉ, là lỗi của ta, không thể trách mọi người!

Đây là chap cuối của truyện, nếu như không kết thúc, ta thật không biết nên viết như thế nào, không biết định tương lai cho bọn họ thế nào!

Đã suy nghĩ phần tiếp theo, có thể sẽ viết thêm một truyện nữa, nếu như có thời gian, hay có hứng thì sẽ viết tiếp, dù sao kết thúc này cũng không thể tính là một kết thức trọn vẹn, đúng không?

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

——— —————— ———-

“Câm miệng, ngươi không xứng để gọi tên bà ấy!”

Trầm Tích Thu nhặt cái hộp kia lên, ném mạnh vào tường.

“Ngươi vì thứ này…… Mà đã giết chết mấy trăm mạng người ở Đường Môn, làm mẫu thân ta đau khổ, Mẫu thân…. Mẫu thân ta có chết nhưng vẫn không cho ta báo thù! Ta hận ta…. Ta hận sao trên người ta lại chảy dòng máu của tên ngụy quân tử như ngươi chứ!

Sắc mặt gã xám xịt, môi run run, nói.

“Ngươi…… Ngươi nói cái gì?”

Lúc ấy gã chỉ mải tìm kiếm bí tịch, ở mật thất này hơn một năm, không hay biết việc Tần Thu đã sinh con của mình và nàng, chỉ vì môn quy quá mức nghiêm khắc, cho nên không thể liên lạc được, đành phải phó thác cho một nông gia, ngày đêm nghĩ cách gặp lại lang quân, không ngờ, ngày gặp mặt hôm ấy, chính là vĩnh biệt.

Hứa Thu Thụy còn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt đến chết lặng.

Thì ra là…… Thì ra…… Đứa nhỏ kia chính là con của mình!

Gã  đột nhiên cười to, cả người co quắp không ngừng, hai mắt trợn trắng lùi về phía sau.

“Cha!!”

Hứa Thu Thụy hét to nhào tới.

“Đừng tới đây!”

Gã hét lên, Hứa Thu Thụy sững sờ đứng yên.

“Đừng tới đây, trên người ta…… Có độc……”

Đột nhiên cả người chấn động, chỉ vào Trầm Tích Thu,

“Cái hộp kia…… Cái hộp…… Ngươi……! Ngươi……”

Hứa Thu Thụy xoay người, nhìn Trầm Tích Thu cũng ngã xuống.

“Trầm huynh!?”

“Thu Thụy…… Đừng tới đây…… Đừng đụng vào cái hộp đó… Có độc!”

Hứa Thu Thụy hoàn toàn mất đi năng lực ứng phó, hoàn toàn ngơ ngẩn.

Chàng quyết định đến gần Trầm Tích Thu, nhanh chóng điểm vào đại huyệt của y, thở dài.

“Ta đã trách lầm mẹ huynh rồi……”

Trầm Tích Thu hừ một tiếng, xoay đầu

“Ngươi tưởng ngươi làm thế thì sẽ làm lương tâm mình thanh thản hơn sao?”

Gã không phản bác, cứ thế nói.

,

“Năm ấy, lúc mẹ con mang bí tịch đến tìm ta, bên cạnh còn dẫn theo một tiểu cô nương… Đó chính là con của Đường Môn…”

Năm ấy Tần Thu tìm được tàng thư, sau khi phá giải cơ quan bèn lấy bí tịch thoát ra ngoài, đúng lúc ấy gã hạ lệnh diệt toàn môn, Tần Thu vừa ra cửa thì nhìn thấy Đường Tập Yên lúc ấy còn rất nhỏ, do không thể xuống tay với cô bé nên bà dẫn cô theo, không ngờ Đường Tập Yên tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ lại quá sâu, nhìn bí tịch vốn của nhà mình thì biết ngay người trước mắt chính là hung thủ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô đã đùng thủy chủ tùy thân của mình đâm Tần Thu một nhát, vật của Đường Môn luôn luôn có độc, sau khi Đường Tập Yên đâm Tần Thu liền bỏ chạy, ban đầu gã định dùng nội công bức độc ra cho Tần Thu, không ngờ gần xong thì có tiếng người, bởi vì sợ người phát hiện ra mình lấy bí tịch nên gã bỏ Tần Thu ở lại mà chạy đi.

“Năm đó ta định dùng Hầu La Hương để cứu mẹ con… Thế nhưng…”

“Một quyển bí tịch mà quý báu đến thế sao? Quý báu đến mức ngươi giết cả nhà người ta á?”

Ba người trong phòng hết hồn, nhìn hai người đang từ từ bước vào.

“Bạch…… Hộ vệ, Triển hộ vệ……”

Đại não của Hứa Thu Thủy hoàn toàn chết lặng, nhìn mọi việc trước mắt, lại nghe được tất cả, chàng dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin.

“Trầm Tích Thu, nếu ngươi chỉ vì trả thù, nhiều cơ hội như thế, sao ngươi chỉ đợi đến hôm nay?”

Bạch Ngọc Đường vòng qua người Hứa Thu Thụy, điểm huyệt Trầm Tích Thu, Trầm Tích Thu không nói gì, nhìn Hứa Thu Thụy, Hứa Thu Thụy nhắm hai mắt lại.

“Thu Thụy….. Vô tội ……”

“Vốn định buông bỏ tất cả hận thù, cùng hắn sống cả đời, ai ngờ… Cô ta đã trở lại…”

Hứa Thu Thụy nhắm hai mắt lại, nước mắt từ từ rơi xuống.

Triển Chiêu định tiến lên vận công bức độc cho gã, nhưng bị gã ngăn cản.

“Triển hộ vệ,  bí tịch kia bị……  Cô ta lấy đi rồi……”

Triển Chiêu cau mày,

“Thực ra cô ta có mục đích gì?”

Nếu vì báo thù thì đã báo rồi, Đường Tập Yên còn lấy quyển bí tịch kia làm gì chứ?

Gã hít sâu một hơi, nói.

“Ta không còn sống bao lâu nữa, đừng tốn công sức vì ta… Sau khi Đường Tập Yên chạy thoát đã tới Miêu Cương, vì lòng báo thù, cô ta đã bái Cổ Vương Miêu Cương làm sư.”

Triển Chiêu im lặng, nhận Cổ Vương Miêu Cương làm sư thật không dễ dàng gì, để luyện cổ cần phải dùng thân để thử cổ, nỗi thống khổ này không phải ai có thể chịu được. Đường Tập Yên chấp nhận như thế, chứng tỏ nỗi cừu hận của cô ta rất lớn.

“Để làm đồ đệ của Cổ Vương, phải chấp nhận bị Cổ Vương hạ cổ, đó là chuyện tất nhiên… Đường… Cô ta cũng bị hạ cổ, thấy Đường Tập Yên thông minh tuyệt đỉnh, tiến bộ thần tốc, Cổ Vương sợ rằng đó sẽ là mối họa lớn sau này nên có ý định diệt trừ cô ta, nhưng không ngờ…. Từ năm năm trước Cổ Vương lại bị chính Đường Tập Yên hạ cổ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nghĩ Đường Tập Yên này thật không đơn giản, còn nhỏ tuổi như thế mà đã tiên đoán được mọi sự.

“Khi Cổ Vương chết, cổ trên người Đường Tập Yên không hề biến mất… Ngược lại không ngừng phát tán, mỗi ngày hành hạ cô ta……”

“Cho nên cô ta mới cần Hầu La Hương?”

Đường Môn Hầu La Hương có thể giải bách độc,thậm chí có thể làm người chết cải tử hoàn sinh,người luyện võ có thể dùng để làm tăng công lực!

Triển Chiêu lắc đầu thở dài.

“Nhưng đó chỉ là truyền thuyết…”

“Có đôi khi, chỉ vì bảo vệ mạng sống, ngay cả truyền thuyết cũng đáng thử…”

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hai người vừa bước vào, nói.

“Tại sao các người lại đến đây?”

Hứa Nhất Ninh nhún nhún vai.

“Dù sao đây cũng từng là nhà ta mà.”

Hứa Thu Thụy trợn to mắt, nói.

“Đại…… Đại ca?”

Hứa Nhất Ninh vỗ vai Hứa Thu Thụy, cười nói,

“Đa tạ đệ còn nhớ ta là đại ca.”

“Nhất Ninh.”

Người nam nhân đứng đàng sau hắn tiến lên, nháy mắt với hắn, sắc mặt của Hứa Nhất Ninh đột nhiên trầm xuống, nói với Bạch Ngọc Đường.

“Không thể ngờ rằng Hứa Hữu Yên mấy ngày nay căn bản không phải là Hứa Hữu Yên.”

Bạch Ngọc Đường chưa trả lời, Triển Chiêu bỗng nhiên nói,

“Nguy rồi!”

Hứa Nhất Ninh gật đầu,

“Nếu mấy người không đi là nguy thật đó!”

Triển Chiêu xông ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường nói với Hứa Nhất Ninh.

“Nơi này giao cho ngươi, dẫn bọn họ vầ Khai Phong phủ.”

Đi tới cửa lại xoay người, nói

“Nhất Ninh, mượn nam nhân của ngươi một chút.”

Hứa Nhất Ninh xoa xoa huyệt Thái dương, vô lực.

“Ngươi có bản lãnh thì dắt đi đi.”

Không ngờ Đường Tập Yên lại giả  thành Hứa Hữu Yên.

Nghĩ đến việc cô đem bí tịch Đường Môn để giải cổ, nữ nhân này…… Nếu cô ta luyện được Hầu La Hương thì……

Triển Chiêu không dám nghĩ tiếp, mau chóng theo hướng Tây Xuyên đuổi theo, Đường Tập Yên mới mất tích bốn ngày, không thể đi nhanh như thế!

“Miêu nhi!”

Triển Chiêu dừng lại, nhìn Bạch Ngọc Đường cưỡi con tuấn mã thuần trắng đang đi tới.

Bạch Ngọc Đường đến trước mặt Triển Chiêu, khom người ôm eo anh nhấc lên ngựa, hai cánh tay vòng qua ngực của anh, hai chân thúc vào bụng ngựa.

“Giá –“

Tuấn mã tung bốn vó phi.

Mặt của Triển Chiêu hơinóng lên, lúc Bạch Ngọc Đường kéo mình lên ngựa, trờ biết lúc ấy có bao nhiêu người thấy vậy…

“Triển đại nhân!”

Vương Triều Mã Hán phụng mệnh đến Hứa phủ, lại thấy Triển Bạch hai người sắp đi,  , Triển Chiêu hất dây cột tóc phía sau, lớn tiếng nói.

“Chuyển lời đến Bao đại nhân, vụ án khẩn cấp, Triển Chiêu đi sớm về sớm!”

Bạch Ngọc Đường không do dự phi ngựa

Đi sớm về sớm…

Hai tay vòng qua người Triển Chiêu siết thật chặt

Hy vọng lần này hết thảy đều thuận lợi……

=== ====== ====== ====== ====== =====

Lời tác giả: Phần tiếp theo, nếu như  còn viết tiếp sẽ là một câu truyện khác, nói chung không phải là Lam điền

Hy vọng ta có hứng viết tiếp…

Lời editor: Cuối cùng cũng kết thúc, tuy rằng không hẳn là kết thúc, nhưng đó là do tác giả viết như vậy, chứ  nhiệm vụ của bạn coi như  xong hết rồi:v:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.