Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 46




Triển Chiêu và  Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Không tìm thấy?

“Chẳng lẽ bỏ trốn?”

Triển Chiêu liếc hắn một cái, hai người đó có cần phải bỏ trốn không?”

“Tóm lại đi xem trước đã, đại nhân?”

Bao Chửng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói.

“Triển hộ vệ, bản phủ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế đâu, Trầm Tích Thu kia không nói, nhưng ngay cả tiểu thư Hứa gia thì…”

Dừng một chút, nhìn hai người trước mắt.

“Hai người hãy đi xác nhận xem đó có phải là tiểu thư Hứa gia thật hay không?”

Triển Chiêu ra khỏi cửa lớn của Khai Phong phủ, không nói lời nào, Bạch Ngọc Đường cũng mang một bụng tâm sự nặng nề.

Hai người đứng trước cửa Hứa phủ, Triển Chiêu nhìn cái tay nắm bằng đồng, dừng bước.

“Thế nào?”

Bạch Ngọc Đường dừng lại, tâm thần Triển Chiêu có chút hoảng hốt, bỗng nhiên quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nói.

“Ngọc Đường, hay ngươi về Hãm Không đảo trước được không?”

Ngươi sợ đại tẩu nổi giận sao? Bây giờ ta về cũng đâu làm gì được….?”

Triển Chiêu lắc đầu, thấp giọng nói,

“Ta có dự cảm xấu, hình như Diễm nhi sẽ gặp nguy hiểm.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cười cười.

“Miêu Nhi, không lẽ vài ngày không gặp Diễm nhi cho nên nghĩ quẩn rồi đúng không? Hay ngươi về trước đi, ta ở lại đây được rồi.”

“Không phải.”

Triển Chiêu kéo kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường, nghiêm mặt nói.

“Thật đó, ta cứ thấy lo lo sao ý.”

Bạch Ngọc Đường vỗ vai Triển Chiêu

“Được rồi, xong chuyện này chúng ta sẽ trở về, nha?”

Triển Chiêu cũng không còn cách nào khác, suy nghĩ một chút rồi đành nhíu mày gật đầu đồng ý, sau đó tiến lên gõ cửa.

Hồi lâu không có động tĩnh, Bạch Ngọc Đường mất kiên nhẫn, đưa tay đẩy, cửa từ từ mở ra.

Hai người nhìn nhau, Triển Chiêu vào trước, Bạch Ngọc Đường dựa theo trí nhớ của mình nhìn xung quanh phủ, chân mày càng lúc nhíu chặt.

Không chỉ mình Hứa tiểu thư và Trầm Tích Thu mất tích, cả Hứa phủ không có lấy một bóng người!

Ánh nến chập chờn phản chiếu bóng dáng của Hứa Thu Thụy lên vách tường.

Khi Hứa Thu Thụy đến một lối rẽ bèn dừng lại, không biết có nên đi tiếp hay không.

Cảm thấy chỉ cần mình tiến thêm một bước, tất cả bí ẩn nhiều năm của Hứa phủ sẽ có lời giải đáp, nghĩ tới đây, chàng lại do dự.

Không đợi chàng quyết định, một chuyện bất ngờ xảy ra!

Một cơn gió lốn thổi qua, ai đó đánh đổ cây nến của chàng, tay kia bịt chặt miệng chàng.

Chúc thai ngã trên mặt đất, cây nến lăn vài vòng, tắt ngúm, bốn phía lâm vào hắc ám.

Hứa Thu Thụy muốn hét lên, nhưng chàng không dám giãy dụa, bởi vì chàng biết người vừa tập kích chàng chính là…

Trầm Tích Thu!

Trầm Tích Thu nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai chàng, nói.

“Suỵt…… Đừng lên tiếng!”

Hứa Thu Thụy gật gật dầu, Trầm Tích Thu bỏ tay ra, kéo chàng đi tiếp.

Hứa Thu Thụy không nói gì, chàng biết, tất cả mọi chuyện sắp được phơi bày rõ ràng, có hỏi cũng vô dụng thôi.

Đi theo Trầm Tích Thu vào mật thất, bên trong mật thất, một tia sáng mỏng manh lọt ra ngoài, ngoài ra còn có…. Tiếng thở dốc.

Tiếng thở dốc thô nặng!

Hứa Thu Thụy cả kinh, nơi này có người!

Khi Hứa Thu Thụy bắt đầu run rẩy, Tầm Tích Thu nhéo nhéo tay chàng, ý bảo chàng bình tĩnh.

Hứa Thu Thụy lạnh cả xương sống, cảm thấy trên người như có hàng vạn con kiến bò khắp người, sợ đến mức cái gì cũng không để ý tới.

Bởi vì tiếng thở dốc này rất quen!

Run rẩy nhìn vào mật thất.

Trong mật thất một mảnh bừa bãi, trên mặt đất chỉ đốt nửa cây nến phát ra ánh sáng yếu ớt,

Có một người đang ngồi ở giữa mật thất, Hứa Thu Thụy nhìn người đó, thở phào nhẹ nhõm.

Là A Phúc.

Nhưng ngay lập tức có chút nghi hoặc, sao A Phúc lại biết nơi này? Gã đến đây làm gì?

Hứa Thu Thụy nghi ngờ nhìn Trầm Tích Thu nhưng lại bị dọa sợ hết hồn.

Hai mắt Trầm Tích Thu thảng thốt nhìn chằm chằm vào A Phúc, trong mắt chứa đầy cừu hận.

Cừu hận?

Trầm Tích Thu và gia nhân nhà mình có cừu hận gì chứ?

A Phúc đột nhiên rống to, Hứa Thu Thụy bị dọa đến mất hồn, Trầm Tích Thu vội bịt tai chàng lại.

“Con đàn bà độc ác…”

Cố gắng bình ổn trái tim mình lại, Hứa Thu Thụy nghe A Phúc rống lên, cả người cứng ngắc.

Giọng nói này……

Đây tuyệt đối không phải là giọng của A Phúc, tên này không phải là A Phúc!

A Phúc đứng dậy, lau lau mặt, bỗng nhiên nói,

“Mau ra đây!”

Trầm Tích Thu bước ra, Hứa Thu Thụy không dám nhúc nhích.

Không phải Hứa Thu Thụy không muốn đi ra, nhưng lúc nãy sợ quá cho nên quên mất chân mình dùng để làm gì rồi.

A Phúc đưa tay lên mặt kéo xuống, một khuôn mặt khác hiện ra, khuôn mặt này, đối với Hứa Thu Thụy mà nói, là khuôn mặt chàng vô cùng quen thuộc.

Y nhìn Hứa Thu Thụy, thở dài.

“Thu Thụy……”

Hứa Thu Thụy tựa lưng vào vách tường, dần dần trợt xuống đất.

Trầm Tích Thu đến trước mặt gã, nhìn cái hộp trên mặt đất

“Đáng giá không?”

Gã cười to

“Có đáng giá, ta đã chờ nhiều năm rồi, đáng tiếc… Cuối cùng cũng bị con đàn bà đó lừa!”

Trầm Tích Thu nhìn thẳng vào hai mắt gã, chậm rãi lắc đầu, nói.

“Không phải bà ta lừa ngươi, là ta.”

Trong mắt gã lóe lên tia sáng, nghi ngờ hỏi.

“Ngươi?”

Trầm Tích Thu cười cười, nói

“Tờ giấy mà ngươi nhìn thấy trong hoa viên hôm ấy, chính là của ta.”

Gã không nói gì, ánh mắt bắt đầu oán độc, Trầm Tích Thu chắp hai tay sau lưng, đi vài bước, thản nhiên nói.

“Ta chỉ muốn thử một chút, không nghĩ rằng…. Đó là ngươi.”

Hai tay gã siết chặt lại, Trầm Tích Thu khinh thường liếc gã, nói.

“Năm ấy người ấy uy phong dũng mãnh như thế, chỉ là không biết nếu bọn họ biết năm đó y tình nguyện chết dưới tay người thân tín nhất của mình là ngươi, họ sẽ nghĩ sao nhỉ?”

“Mười bảy năm trước, ngươi không từ bất kì thủ đoạn nào để đoạt bí tịch Hầu La Hương, mà buồn cười thay, bí tịch này chỉ có mình môn chủ Đường Môn biết, nên ngươi cố ý để con gái của môn chủ Đường Môn chạy thoát, nghĩ rằng cô ta sẽ biết, đúng không?”

Gã nặng nề hừ một tiếng, bất ngờ chưởng vào ngực của Trầm Tích Thu, Trầm Tích Thu chỉ nhẹ nhàng né đi, lắc đầu nói,

“Ngươi tưởng ngươi vẫn là Vô Hình quân tử ngày nào sao?”

Gã gầm lên, lại tung ra một quyền.

“Câm miệng!”

Trầm Tích Thu vung tay trái, gã lảo đảo ngã ra phía sau, ngồi bệt xuống đất.

Trầm Tích Thu thở dài.

“Năm đó ngươi đã đoán trước, khi hậu bối võ lâm xuất hiện, Đường Quyền của ngươi sẽ không còn xưng bá giang hồ, cho nên ngươi muốn cướp bản bí tịch kia…”

“Đáng tiếc ngươi thiên toán vạn toán, nhưng lại không nghĩ đến tiểu cô nương kia tuổi còn nhỏ lại có tâm cơ sâu như thế, sau khi nàng thoát, ngươi nhiều năm phát động mọi người truy tìm tung tích nàng, ai ngờ lại mang tới họa sát thân.”

“Thế nhưng cũng không sao, ngươi cho Liễu A Phúc làm hạ nhân thân tín của ngươi, bởi vì vóc dáng của ngươi và gã có chút tương tự nhau, sớm muộn gì gã cũng thay ngươi chết, sau đó ngươi sẽ dùng thân phận của gã để sống tiếp…”

Gã im lặng, Trầm Tích Thu cũng không nói gì, nhưng hai tay siết chặt không ngừng run rẩy, cố gắng nhẫn nại, nhất thời toàn mật thất im lặng đến mức đáng sợ.

“Thực ra ngươi là ai?”

Một hồi lâu, cuối cùng gã cũng mở miệng trước.

Hai mắt Trầm Tích Thu hiện lên nỗi thống khổ, cắn răng đáp.

“Không lẽ ngươi đã quên người đã giao cuốn bí tịch đó cho ngươi là ai?”

Cả người gã như nhũn ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Tích Thu, lẩm bẩm.

“Là ngươi.. Ngươi là con trai của nàng…Đúng rồi đúng rồi, ngươi hận ta cũng phải thôi!”

“Đúng vậy, ta chính là con trai của Tần Thu. Không nghĩ ra sao? Lúc mẹ ta mang ta theo, bà ấy đã chết vào ngày ấy, lúc ấy ta chỉ mới tròn sáu tuổi.”

Trầm Tích Thu kích động, hung hăng nhìn gã, nói.

“Mẹ ta năm đó cái gì cũng cho ngươi, bà ấy tin tưởng ngươi như thế, nhưng ngươi lại đối với bà ta thấy chết không cứu!!”

Sắc mặt gã trắng bệch.

“Tần Thu, Tần Thu nàng……”

Không phải gã thấy chết mà không cứu, tình hình lúc đó…… Lúc ấy gã không thể ngờ rằng Tần Thu lại có con!

Bản thân qua một năm, Tần Thu lại có hài tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.