Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 39




Rừng cây an tĩnh đến kì lạ, tựa hồ như gió cũng ngừng thổi, Triển Chiêu nhắm mắt lại,nín thở, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh.

Một lát sau, khóe miệng Triển Chiêu khẽ nhếch, Cự Khuyết trong tay chỉ về phía đông nam của một cây đại thụ, cổ tay lật lại chuyển ra đóa kiếm hoa, sau đó thu lại, Triển Chiêu vung kiếm, chỉ thấy một người che mặt mặc áo ngắn từ sau cây nhảy ra, trường đao trong tay hướng Triển Chiêu chém tới.

Nhẫn Giả(ninja)?

Triển Chiêu lắc đầu cười khổ, Đường Môn thật sự đã để mắt tới Triển Chiêu, không tiếc dùng nhiều tiền mời cả sát thủ Đông Doanh(Nhật Bản) đến đối phó với mình.

Triển Chiêu biết sát thủ Đông Doanh có một quy củ, nếu đã lấy tiền mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ dùng mạng mình để đổi, cho nên mỗi lần hành động đều chính là một canh bạc sinh mệnh.

Kiếm vừa chém tới, Triển Chiêu cũng không tiến công, ngược lại nhẹ nhàng lui về phía sau, sát thủ kia tất nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội như thế, từng bước chèn ép Triển Chiêu đến đại thụ phía trước, đột nhiên biến sắc, Triển Chiêu chỉ mỉm cười, tay bắn ra ba mũi ám tiễn, chế trụ tên sát thủ kia lên thân cây. Mũi chân mượn lực từ thân cây phía sau, thân hình nhẹ nhàng bay lên, mũi kiếm không tiếng động đi đến, điểm vào không trung mấy cái, thế kiếm ấy như có từng chùm huyết vụ tỏa ra. Rũ mắt, vứt Cự Khuyết xuống đất, thân kiếm sạch sẽ không dính chút bùn đất nào.

Triển Chiêu thả người xuống đất, nhặt Cự Khuyết lên, lau vết máu trên thân kiếm, tra kiếm vào vỏ, ôm quyền  cao giọng nói,

“Các vị, đa tạ!”

Dứt lời nhìn tên sát thủ bị chế trụ trên thân cây cười cười xin lỗi, chuẩn bị rời đi.

“Đứng lại.”

Triển Chiêu dừng bước, không xoay người lại.

Trước mắt nhoáng lên, ba tên ăn mặc giống nhau, trước ngực có ký hiệu của bang phái.

Tên cầm đầu chần chờ, sau đó tiến lên nói.

“Chúng ta đã nhận tiền, nay nhiệm vụ thất bại, nhất định phải chịu phạt theo quy củ.”

Triển Chiêu trầm mặc không nói, người nọ lại mở miệng nói,

“Chỉ là chúng ta có điều không hiểu, tại sao ngươi lại có thể phát hiện ra chúng ta?”

Triển Chiêu mỉm cười, nói

“Sát khí.”

Người nọ sửng sốt, giật mình, nói:

“Không  giấu được sát khí, chứng tỏ năng lực của chúng ta không đử, ngươi cũng biết, đối với một sát thủ mà nói, đó là sự sỉ nhục!”

Triển Chiêu im lặng trong chốc lát, chậm rãi nói

“Kiếm của Triển mỗ chỉ dùng để bảo vệ người, chứ không phải giết người.”

Người nọ tiếp tục nói,

“Ngươi không giết chúng ta, chúng ta sẽ giết ngươi.

Triển Chiêu cười ngạo nghễ, nói

“Tuy Triển Chiêu bất tài, nhưng vẫn còn năng lực tự vệ.”

Người nọ biến sắc, nói

“Ngươi chính là Triển Chiêu?”

Triển Chiêu không nói, chắp tay, nói

“Triển mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, thứ không thể phụng bồi.”

Dứt lời vòng qua ba người đi ra khỏi rừng. Mồ hôi lạnh từ từ túa ra, lúc nãy đánh nhau kịch liệt, bản thân phải sử dụng nhiều nội lực vừa bảo hộ thai nhi vừa bức người không thể đến gần, trước mắt đã tiêu hao quá nhiều nội lực, thân thể không thể chịu đựng nổi.

Đi được vài trượng, chợt nghe phía sau truyền đến mấy tiếng kêu thảm, ngạc nhiên xoay người nhìn lại, ba người lúc nãy đang quỳ trên mặt đất, trên bụng cắm một thanh trường đao, không khỏi lắc đầu than thở.

Triển Chiêu hiểu, sát thủ Đông Doanh rất quyết đoán, đối với người khác còn quyết đoán với chính mình hơn, đây là phương thức sinh tồn của bọn họ.

Định cất bước rời đi, dưới chân đạp phải một vùng đất mềm, theo sau đó là một trận thiên toàn địa chuyển đánh úp lại.

Thân thể nhẹ hẫng chuẩn bị rơi xuống, vội vàng đề khí bảo vệ bụng, người ngã trên mặt đất, không rảnh bận tâm vội vàng kiểm tra bụng, không có gì khác thường, lúc này mới an tâm. Nhìn xung quang là một mảnh tối đen, tay cảm nhận được có chút lạnh lẽo, từ từ thích ứng với bóng tối, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong một huyệt động, huyệt động khá rộng, nhưng cũng rất sâu, thử đề khí nhảy lên mới cảm thấy cơ thể vô lực, bởi vì lúc nãy sử dụng quá nhiều nội lực, lúc nãy chỉ có thể miễn cưỡng đề khí thêm một lần nữa, không khỏi cười khổ một tiếng.

Không thể ngồi điều tức, đành tựa người vào vách động, nhắm hai mắt lại.

Đường Hân và Đường Văn cùng nhau xuất hiện, tuy nói muốn dồn mình vào chỗ chết, thế nhưng khi dẫn mình tới rừng cây lại không thấy đâu nữa, rốt cuộc là có mục đích gì?

Bạch Ngọc Đường đi Hãm Không đảo tìm đầu mối, hai người này đúng lúc xuất hiện ở đây, chỉ là trùng hợp?

Đường Tập Yên im hơi lặng tiếng đã lâu, tất cả mọi việc cùng thủ hạ ả ta đã giấu ở nơi nào? Chẳng lẽ …… Trong lòng cả kinh, Hãm Không đảo!

Ngẫm lại có vẻ không được đúng lắm, Đường Tập Yên cho dù có tự phụ đến mức nào, cũng không thể trốn trong Hãm Không đảo được.

Như vậy xem ra, Hãm Không đảo có thể xem như là một đầu mối! Triển Chiêu chỉ hy vọng Bạch Ngọc Đường có thể sớm lên đảo, nhanh chóng tra ra được đầu mối báo cho Bao đại nhân.

Xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, Triển Chiêu thầm than một tiếng, biểu tình lúc nãy của Bạch Ngọc Đường hiện ra trước mắt, lúc nãy có vẻ mình hơi nặng lời, nhưng trong tình hình đó, chỉ là bất đắc dĩ…

Buồn cười, thứ trong bụng mình rõ ràng là cốt nhục của Bạch Ngọc Đường, mình còn nhẫn nhục che chở làm gì chứ? Dù gì sau này Bạch Ngọc Đường cũng danh chính ngôn thuận lấy vợ sinh con, đến lúc đó…… Không lẽ lúc đó tự xử lí sao?

Triển Chiêu lắc đầu, cố gắng hất cái suy nghĩ quái gở ấy ra khỏi đầu mình, con đường mình lựa chọn, tại sao còn hối hận chứ? Huống chi…… Triển Chiêu xoa xoa bụng, thầm than, còn gì mà hối hận nữa chứ….

Trong động tối om, không biết bây giờ là lúc nào rồi, tâm niệm bách chuyển, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ đành thu hồi suy nghĩ, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

Bạch Ngọc Đường sải bước về Hãm Không đảo, trong đầu vẫn không ngừng nhớ đến phản ứng của Triển Chiêu lúc đó, từ trước tới giờ, Triển Chiêu có bao giờ nặng lời với mình đâu chứ, tại sao lại tuyệt tình đến như vậy?

Lúc nãy còn nhịn không được mà quay đầu lại tìm anh, cũng không tìm thấy bóng dáng tiều tụy kia.

Triển Chiêu, ngươi không muốn gặp ta nữa sao?

Ân đoạn nghĩa tuyệt…

Chúng ta hai người miêu thử, còn có ơn nghĩa gì để nói sao…

Bước vào phòng khách, thấy tứ thử cùng chị dâu đang chờ ở đấy, thấy hắn bước vào, Lô phu nhân vội vàng ra đón, nghi hoặc phía sau hắn.

“Triển Chiêu đâu? Không phải nói là đi cùng với ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường nặng nề ngồi xuống, không lạnh không nóng nói,

“Đại tẩu, đệ nghĩ sau này chuyện của Khai Phong phủ chúng ta không cần can thiệp nữa, người ta cũng không biết ơn đâu.”

“Mấy chuyện khác ta không quản, ta hỏi ngươi, Triển Chiêu đâu?”Lô phu nhân không thấy Triển Chiêu, trong lòng có dự cảm bất thường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lô phu nhân, chậm rãi nói,

“Đi rồi!”

“Đi rồi? Đi đâu?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Lô phu nhân tức giận:”Ngươi mau giải thích rõ ràng cho ta!”

“Phu nhân!” Lô Phương thấy nàng càng lúc càng kích động, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao mỗi lần nhắc tới hai chữ Triển Chiêu, nàng đều tỏ ra kích động như thế, rốt cuộc là có ẩn tình gì?

“Ngũ đệ, đệ mau nói rõ ràng đi, Triển Chiêu rốt cuộc đi đâu rồi?”

“Lúc nãy ở chợ bờ bên kia, hắn đột nhiên có chút không thoải mái, đệ chỉ kéo hắn đi tìm đại phu, hắn tự nhiên phát điên bảo đệ mau cút đi.”

Tứ thử nhìn nhau nhíu nhíu mày, Triển Chiêu từ trước đến giờ ôn nhu văn nhã, sao có thể như thế chứ?

Lô phu nhân mặt trắng toát, vội vàng hỏi,

“Hắn không thoải mái sao? Không thoải mái thế nào?”

“Không biết, hỏi hắn cũng không nói, đệ thấy hắn có vẻ rất đau cho nên muốn dẫn hắn đi tìm đại phu, ai biết hắn…”t

Lời còn chưa dứt, Lô phu nhân vội cắt ngang

“Nguy rồi! Không lẽ đã tới ngày?”

“Ngày gì?”

“Mau…… Mau mang Triển Chiêu trở về đây, mau!” Thanh âm của Lô phu nhân bắt đầu run rẩy.

“Đại tẩu, rốt cuộc Triển Chiêu mắc bệnh gì?”Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nhịn không được hỏi.

“Ngươi đừng hỏi nữa, trước tiên mau tìm hắn về đây, còn mấy người nữa! Đi mau!”

“Tẩu nói cái gì đệ chả hiểu gì hết á, đệ không đi!”

“Bạch Ngọc Đường!” Lô phu nhân lạnh giọng, lạnh lùng nói:” Nếu hôm nay ngươi không mang Triển Chiêu về đây, từ nay về sau Hãm Không đảo sẽ không có người huynh đệ như ngươi!”

“Phu nhân!”

“Đại tẩu!”

“Đừng nói gì nữa, các người không đi, ta đi!”

Dứt lời bước ra cửa, tứ thử nhìn nhau một hồi, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

“Ngũ đệ.”Bạch Ngọc Đường mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Lô Phương.

“Tú Tú sẽ không vô duyên vô cớ gấp gáp như thế, Triển Chiêu… Coi chừng đã gặp nguy hiểm thật đó.”

Nguy hiểm?

Trong lòng từng trận nhói đau, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hiểu ra, cắn răng lao nhanh ra cửa.

Mèo thối! Còn cố ý đuổi mình đi! Thì ra muốn tự mình chịu nạn đây mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.