Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 34




Thấy Triển Chiêu không nói gì, Công Tôn Sách đi ra ngoài.

Ngơ ngác nhìn bóng lưng của Công Tôn Sách từ từ biến mất, khẽ thở dài, đưa tay xoa bụng.

Mấy ngày nay cảm giác nơi này thường hay động, không đau, nhưng cảm giác cứ kì kì sao ấy.

Nhìn tấm áo choàng đang để trên bàn, hơi do dự, dứt khoát cầm lên khoác vào người, đi ra ngoài.

Trong lòng bất giác lại nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, không biết hắn có phát hiện ra mình không từ mà biệt không? Nếu như biết rồi, có khi nào sẽ tức giận không…

“Triển đại nhân? Ngài đã trở lại!”

“Triển đại nhân!”

Đối với bọn họ cười một cái, từ lúc đi cho đến nay đã gần năm tháng rồi, đối với mọi người trong Khai Phong phủ, trong lòng cũng có chút tưởng niệm, tới trước cửa thư phòng của Bao Chửng, kiềm chế nỗi lòng đang vô cùng rối loạn, không chút do dự bước vào.

“Đại nhân, thuộc hạ đã trở về”

Này một mảnh thanh thiên…

Một người luôn luôn như Bao Chửng khi nghe được tiếng gọi này, tay cũng bất giác run lên, một giọt mực rơi trên tờ giấy đang viết.

“Triển hộ vệ?”

Vội vàng đặt bút xuống, đứng lên, thiếu chút nữa là làm đổ cả nghiên mực.

Đến trước mặt Triển Chiêu, nhìn từ trên xuống dưới… Thấy anh khoác một tấm áo choàng, sắc mặt tái nhợi, mày lập tức nhíu lại.

“Triển hộ vệ, một đường khổ cực.”

Triển Chiêu hơi cúi đầu, nói

“Làm phiền đại nhân lo lắng, lần này Triển Chiêu cũng thu hoạch không ít.”

“Bản phủ đã có nghe qua…” Bao Chửng kéo Triển Chiêu ngồi xuống, ánh mắt nhìn áo choàng trên người Triển Chiêu, muốn nói lại thôi.

Trong lòng Triển Chiêu nhảy dựng, vội siết chặt áo choàng.

“Triển hộ vệ đã gặp Công Tôn tiên sinh?”

“Vừa mới gặp…”

“Vậy tốt quá, ngươi…” Bảo Chửng thấy anh đã vào phòng rồi nhưng vẫn khoác áo choàng, nghĩ thầm chắc anh bị trọng thương nên muốn giấu, biết được trước đó đã gặp Công Tôn Sách, lòng thoáng an tâm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kì quái.

Thấy Bao Chửng cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng Triển Chiêu thầm bảo không tốt, hay là Bao đại nhân đã biết chuyện thân thể mình không được bình thường? Nếu như Bao đại nhân đã biết việc này… Triển Chiêu không dám nghĩ tiếp, nhất thời lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải.

Vừa lúc ấy, cửa thư phòng rất đúng lúc mở ra, Công Tôn tiên sinh bưng chén thuốc tiến vào phòng.

“Triển hộ vệ!” Trong lời nói không thể tránh được một tia quở trách, lúc mình đem thuốc vào, đứa nhỏ này không biết đã chạy đi đâu rồi, đến thư phòng nhìn thử, quả thật đang ở đây mà.

Triển Chiêu ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc, bất chấp thuốc đắng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhưng vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

“Đa tạ Công Tôn tiên sinh”

“Nếu muốn cảm tạ ta thì hãy lo cho thân mình trước đi, đừng khiến học trò phải thay các người lo lắng!”

Có ý nhấn mạnh hai chữ ‘các người’, thật sự đã khiến Triển Chiêu cảm thấy xấu hổ không thôi, vôi vàng chuyển hướng sang Bao Chửng.

Bao Chửng thấy Công Tôn Sách bình thường ôn hòa nay lại hình như có chút tức giận, lại nhìn bộ dạng đuối lý của Triển Chiêu, không khỏi buồn bực vuốt râu.

“Triển hộ vệ có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng…” Trong lòng Bao Chửng khẳng định, ắt hẳn hai người này đang có chuyện gì giấu mình đây, chỉ là bọn họ không chịu nói nên ông cũng không thể hỏi.

“Đại nhân, theo thuộc hạ suy đoán, Đường Môn và Hứa gia ắt hẳn có ân oán gì đó.”

“Hả?” Thấy Triển Chiêu có ý chuyển sang đề tài khác, Bao Chửng chỉ có thể đem tâm tư của mình đặt vào án kiện.

“Lúc thuộc hạ đi Tây Xuyên đã gặp qua Hứa Hữu Yên, mà Bạch Ngọc Đường cũng gặp được Hứa Thu Thụy.”

“Điểm này Triển hộ vệ đã đề cập trong thư rồi.”

“Vậy cô ta có mục đích gì?”

Triển Chiêu lắc đầu, nói

“Mục đích thực sự vẫn chưa rõ, nhưng mà..”

Triển Chiêu trầm ngâm không nói, ngày ấy trên thuyền hoa, lúc đối thoại với Đường Tập Yên, trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác không nói nên lời.

“Nhưng mà, nếu thuộc hạ là hung thủ kia, ắt hẳn sẽ không tùy tiện giả trang thành một người trong nhà đó, có thể thấy được Hứa gia và Đường Môn tất có cựu thù…”

“Nếu có cựu thù, tại sao không trực tiếp giết chết người kia? Hà cớ gì phải phí công phí sức đóng giả thành người trong nhà?” Bao Chửng vuốt râu trầm ngâm nói, bỗng dưng hai mắt sáng ngời.

“Chẳng lẽ..”

“Đúng vậy, lúc Đường Môn bị diệt vong, Đường Tập Yên lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, lúc truy xét cũng không tránh khỏi có chút mơ hồ, cho nên nàng ta phải đóng giả thành Hứa tam tiểu thư, có lẽ là để kiểm chứng xem đến cuối cùng là ai trong Hứa phủ đã tham gia huyết án năm ấy.”

“Hứa lão gia?”

Triển Chiêu gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Chính điểm này thuộc hạ cũng không rõ, nếu như năm ấy Hứa lão gia có tham gia huyết án năm đó, Đường Tập Yên đã đắc thủ, vì cớ gì lại xuống tay với con gái của ông ta?”

“Thích, con mèo ngu ngốc này thế mà cũng nghĩ không ra, nếu là Bạch gia gia ta, một nhà lớn nhỏ đều giết hết!”

Triển Chiêu giựt mình, chưa kịp đứng lên, một bóng trắng từ phía cửa sổ lướt đến.

“Bạch Ngọc Đường!”

Cả người bạch y, ngay cả bội kiếm bên hông cũng là một màu thuần trắng, trên thiên hạ nào có mấy ai ăn mặc thuần trắng như thế, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra thì còn ai đây!

Bạch Ngọc Đường cũng không để ý Triển Chiêu, thi lễ với Bao Chửng. 

“Thảo dân Bạch Ngọc Đường, khấu kiến Bao đại nhân.”

“Bạch thiếu hiệp xin đứng lên.”

Bạch Ngọc Đường không đáp, đứng lên, đột nhiên trường kiếm trên tay vừa chuyển, vỏ kiếm hướng thẳng đến Triển Chiêu.

Bao Chửng biết hai người này vừa gặp thì thể nào cũng phải tranh đấu một phen, không ngăn cản, thở dài ngồi sang một bên.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên gây khó dễ, biết hắn chắc để bụng chuyện mình không từ mà biệt, chắc chắn cũng không nặng tay với mình, cho nên không tránh, hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy khóe miệng của Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhếch lên, thầm nghĩ không tốt, đang định phản ứng, cằm bỗng nhiên lạnh đi, thì ra Bạch Ngọc Đường dùng vỏ kiếm nâng mặt mình.

Hành động này có thể nói có bao nhiêu ngả ngớn là có bấy nhiêu, Triển Chiêu không khỏi tức giận, Bao đại nhân đang ở đây mà Bạch Ngọc Đường còn có tâm tư đùa giỡn như thế sao. Vội đẩy vỏ kiếm ra, trừng mắt nhìn hắn.

“Bạch Ngọc Đường!”

“Miêu Nhi bực rồi sao? Ta chỉ muốn coi thành quả nuôi béo hai tháng của đại tẩu thôi mà… Kết quả vẫn gầy như thế?” Bạch Ngọc Đường thu kiếm, hai tay chắp sau lưng.

“Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Thanh Thành chăm sóc ngươi, lúc ngươi bị thương lại ngàn dặm xa xôi cõng ngươi về Hãm Không đảo, kết quả thì sao, sau hai tháng không từ mà biệt…. Ta còn chưa tức giận thì mèo con ngươi còn tức gì chứ?”

Nghe hắn như đạn liên thanh mà chất vấn một hồi, Triển Chiêu xoa nhẹ huyệt thái dương.

Nếu như có thể nói thuần thục như thế, ắt hẳn trong lòng mặc niệm không ít…

Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, xem ra lần này đã chọc giận hắn không nhẹ rồi!

“Như vậy Bạch huynh đến đây làm gì?”

Bạch Ngọc Đường ôm kiếm đứng một bên, thản nhiên nói.

“Không lẽ lúc đại tẩu chiếu cố ngươi không có nói qua sao, gia đinh đã chết trên Hãm Không đảo chúng ta là đệ tử của phái Hành Sơn Âu Dương Cách?”

Hành Sơn sầu kiếm… Âu Dương Cách?

Năm đó phái Hành Sơn có hai vị đệ tử kiếm thuật tinh diệu vô cùng, khisong kiếm hợp bích không ai địch lại, người giang hồ xưng là Hành Sơn song tuyệt, người thứ nhất chính là sầu kiếm Âu Dương Cách, còn người thứ hai là Kiếm Diệp Vô Hoan, sau huyết án Đường Môn thì không cò tung tích nữa.

Không thể ngờ rằng gã lại trốn trên Hãm Không đảo!

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt triển Chiêu biến chuyển không ngừng, trước sau một màu tái nhợt, trong lòng có chút khó chịu. Nhìn áo choàng anh khoác trên người, chính là áo choàng lông chồn đen của đại tẩu đây mà, lúc nãy Triển Chiêu đưa tay đẩy kiếm mình ra, áo choàng có chút hở ra, mơ hồ nhìn thấy vùng bụng hơi nhô lên, đang lúc cảm thấy kì quái thì Triển Chiêu kéo áo choàng lại, ho nhẹ một tiếng.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, nghĩ đến việc con mèo kia ngoại trừ bị thương cũng không giấu diếm cái gì, lúc này nếu thuận tiện hỏi anh cũng không thừa nhận.

“Âu Dương Cách kia…”

“Đã chết…” Không cần suy nghĩ mở miệng nói.

Triển Chiêu lườm hắn một cái.

“Tất nhiên Triển mỗ biết hắn đã chết rồi. Giả sử người đó là một người võ công sâu thâm khó lường, như vậy coi như đã gặp độc thủ rồi.”

“Vậy Miêu Nhi ngươi đang nghĩ cái gì?”

“Ta đang nghĩ, có thể có hay không còn một nhân chứng sống?”

Bao Chửng nghe vậy gật đầu, nói.

“Nếu có thể tìm được người tham gia vụ án năm đó, đối với vụ án tất nhiên sẽ có lợi không nhỏ đâu.”

Bạch Ngọc Đường đi qua đi lại, đột nhiên nói.

”Vậy theo các người, việc Đường Tập Yên giết những người đó xuất phát từ việc báo thù?”

“Bạch huynh nghĩ sao?”

“Nếu đổi lại là Bạch gia gia ta, mối huyết hải thâm thù này, ắt hẳn không thể để bọn người đó chết một cách thống khoái như thế!”

Triển Chiêu nghe vậy cũng bừng tỉnh, việc Đường Tập Yên giết người cùng  sự xuất hiện của An Hồn Vô Thị, một kích trí mạng như thế, với bản tính tàn nhẫn của ả tất nhiên rất vô lý.

Hay là… Trừ bỏ mục đích báo thù, Đường Tập Yên còn có mục đích khác?

“Đại nhân.”

Bao Chửng ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

“Triển hộ vệ có chuyện gì xin cứ nói.

“Thuộc hạ muốn điều tra lại những người đã chết kia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.