Làm Chú Khó Lắm

Chương 40: Vận Mệnh Vô Định






“Ông ba Hồng tìm tôi?” Dương Quang nhíu mày, nhìn quản lý của ‘Ngũ Vị Cư’ đã có duyên gặp mặt vài lần, hắn hỏi: “Chú ba có nói là chuyện gì không?”
“Ông ba không nói.” Đối phương cúi người, nói: “Ông ba chỉ nói lâu rồi không gặp cậu, có chút nhớ mong, bảo kẻ dưới này đến hỏi khi nào có thời gian mời cậu sang uống trà.”
“Mời tôi uống trà?” Trong mắt Dương Quang thoáng chút u tối, nghiền ngẫm đối phương nửa ngày mới cười nói: “Tôi biết rồi, nói với chú ba ngày mai sẽ sang thăm ông.”
“Bang chủ…” Tuần Thành thấy Dương Quang đáp ứng, trong mắt là ý tứ không tán thành, đợi đàn em tiễn vị quản lý kia đi rồi, anh mới hỏi Dương Quang: “Lúc này đến gặp người của Hồng Môn, hình như không tốt lắm?”
“Sao thế?” Dương Quang liếc Tuần Thành, rồi lại nhìn sang Triệu Đông vẫn không nói lời nào đứng bên cạnh, hắn hỏi: “Người của Hồng Môn vẫn chưa chịu yên?”
Đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, có một quan chức chính phủ tham gia trong chuyện này bị ông hai Hồng mua chuộc bằng số tiền lớn nên lộ ra vài câu.

Đương nhiên gã ta không biết ngọn nguồn là Dương Quang, nhưng càng khiến ông hai Hồng tin tưởng tất cả chuyện này là có người cố ý.
Hồng Môn có giao thiệp với không ít quan chức chính phủ, những người được bồi dưỡng hiện giờ ngồi lên chức cao cũng có vài người.

Xưởng gia công đang yên đang lành lại bị niêm phong, vậy mà ông hai Hồng không nhận được chút tin tức nào, ít nhiều gì cũng cảm thấy bất thường.
Chỉ là một xưởng gia công thôi, muốn niêm phong thì cứ niêm phong, mấu chốt khiến ông hai Hồng căm tức là việc con đường vận chuyển thuốc phiện bị tra ra.

Thành phố S luôn tra xét thuốc phiện rất gắt, ít đi một con đường cũng như nhiều thêm một phần nguy hiểm.

Ông hai Hồng là người tiếc tính mạng hơn bất kỳ ai khác.
Vô duyên vô cớ bị kéo xuống nước, lại còn thiệt hại lớn như vậy, với tính cách của ông hai Hồng, bị lật thuyền trong mương lão nhất định phải tra xem ai là người lật.
Kết cục đã định, Dương Quang hoàn toàn không sợ bọn họ điều tra, dù sao cũng không thay đổi được gì.


Nhưng nếu thật sự tra ra được, phiền phức cũng sẽ theo đến.

Hiện giờ Dương Quang còn bận rộn công việc của mình, tạm thời không muốn phân tâm đối phó với Hồng Môn.
“Vẫn chưa có.” Vẻ mặt Triệu Đông cũng ẩn nét lo lắng như Tuần Thành.
Triệu Đông nói: “Thời gian này Hồng Môn vẫn âm thầm tra xét, mạng lưới quen biết trong tay ông hai Hồng nhiều, có lẽ sẽ tra ra được gì đó, lúc này mà đến Hồng Môn…” Vậy thật sự đúng với tên gọi ‘Hồng Môn Yến’ rồi!
“Tôi biết rồi.”
Mặt trời có mọc phía Tây thì ông chú cũng không có khả năng mời hắn uống trà.

Lời mời này nhất định có ý ám chỉ.

Ánh mắt ông ba Hồng rất tốt, nhiều chuyện Dương Quang tự tin có thể giấu được ông hai Hồng, nhưng không nhất định giấu được ông ba Hồng.
Nhưng với lo lắng của hai người kia, Dương Quang lại không hề lo lắng.

Hắn dặn dò Triệu Đông: “Nếu đã đến thăm cũng không thể đi tay không, chuẩn bị chút đồ đi!”
“Bang chủ.”
“Không sao.” Dương Quang khoát tay ngăn lại lời khuyên của Tuần Thành, ý cười sâu xa, “Nếu chú ấy có thể tra ra, vậy nhất định cũng biết nếu là tôi làm, sẽ còn làm ác hơn nữa.”
Lời này không phải nói phét, muốn quét sạch toàn bộ Hồng Môn, không phải Dương Quang không làm được, chỉ là không đáng.

Một bang phái đã xuống dốc, không cần hắn phí nhiều tâm tư như thế.
Bố trí của hắn bao nhiêu năm nay cũng không phải chỉ vì một Hồng Môn!
Ông ba Hồng già rồi, thật sự già rồi, so với dáng vẻ tràn ngập tinh thần mấy năm trước, ông ba Hồng của hiện tại không khác gì ông lão suy yếu vì bệnh tật, đến cả Dương Quang nhìn thấy cũng giật mình hốt hoảng.
Nên biết rằng ông chú này còn sống lâu hơn hắn, nhưng hôm nay thấy dáng vẻ đi đường còn cần người dìu kia, Dương Quang thật sự nghi ngờ ông có thể sống đến khi đó không.
“Chú ba sao thế này?” Dương Quang không nghĩ nhiều vội bước nhanh lên phía trước, giúp quản lý dìu ông chú đến ghế ngồi.
Hắn hành động quá mức tự nhiên, ông ba Hồng muốn ngăn cản cũng không kịp, đành cứng người mặc hắn đỡ mình ngồi xuống.

Hiếm khi lại thấy ông giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Quang.
“Dạo gần đây dạ dày của ông ba không được tốt lắm…”
Nghe thấy quản lý trả lời Dương Quang, ông chú mới hồi phục tinh thần, dặn dò: “Đi pha trà đi.”
“Chú ba?” Dương Quang bị nhìn chằm chằm có chút khó hiểu.
“Thằng nhóc mày…” Đôi mắt ông dù có mờ đục vẫn không mất đi sự khôn khéo, “Lại có ý định quái quỷ gì nữa đây?” Không có việc gì lại ra vẻ săn đón, nhìn sao cũng thấy có dụng ý khác.
“Chú ba nghĩ nhiều rồi.” Dương Quang cười cười, đối với sự hoài nghi của ông cũng không định giải thích nhiều.

Dù sao có giải thích thì ông cũng không tin.
Nói đến lại có chút bồi hồi.

Những năm tháng Diệm Bang còn chưa có tiếng tăm gì, Dương Quang còn trẻ tuổi, ông chú cũng không phòng bị hắn, thậm chí còn nể tình cha nuôi mà trợ giúp rất nhiều, nếu không Diệm Bang ở thời điểm ấy thật sự không giữ được.
Sau này Dương Quang dần bộc lộ tài năng, ông chú không muốn trở mặt với ông hai Hồng vì hắn nên số lần lui tới cũng ít đi, hơn hai năm rồi Dương Quang chưa ghé đến ‘Ngũ Vị Cư’ này.
Vẫn là tiệm trà chốn cũ có người xưa, thế nhưng hai con người ngồi đây nay đã trở thành đối địch.

Dương Quang không phải người không biết ơn, nếu không hắn cũng không đơn thương độc mã vào đây mà không chút sợ hãi nào, lại còn uống ly trà ông ba Hồng đưa.
Cũng giống như thế, ông ba Hồng không phải là người không nhớ tình xưa.
Ông ba Hồng thấy hắn không vội vã lôi kéo giải thích, chỉ một câu thản nhiên ‘nghĩ nhiều rồi’ ngược lại khiến ông thấy có thể mình thật sự đã hiểu lầm.

Ông ‘hừ’ một tiếng, nói thầm: “Thằng nhóc mày còn có tiền án đó.”
“Sao chú ba lại biết tính nợ cũ rồi?” Rõ ràng ông chú cam tâm tình nguyện giúp đỡ, thế nào lại biến thành hắn lợi dụng ông?
Con người luôn kỳ quặc như vậy sao? Hay ông chú thật sự cho rằng năm đó giúp hắn, tạo nên Diệm Bang ngày hôm nay giống như trở thành vết nhơ trong lòng ông?
“Chú tính nợ cũ gì với mày?” Ông liếc hắn, ám chỉ nói: “Có tính thì cũng tính nợ mới!”
“Nợ mới gì?”
“Đừng có giả ngốc…” Ông định tiếp tục trách mắng lại thấy quản lý mang ly đến.
Đối với quản lý do dự thật lâu cuối cùng vẫn rót một ly nước sôi đến cho Dương Quang, ông chú có chút bất mãn, “Tôi mời anh cả Diệm đến uống trà, không phải đến uống nước sôi!”
Nghe thấy xưng hô nặng nề của ông, ý cười trên mặt Dương Quang nhạt đi một chút, “Không sao, đưa tôi đi.” Nhận ly nước từ tay quản lý đang khó xử, Dương Quang nhìn ông lão ngồi đối diện mình, cười nói: “Trà của chú ba hơi đắng, con không uống nổi.”
“Do mày tự tìm.” Ông chú lại hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ ‘mắt không thấy lòng không phiền’ quay đầu đi.
Ông ba Hồng nói: “Sớm biết thằng nhóc mày lớn gan như vậy, năm đó chú chẳng thèm quản chuyện sống chết của mày.” Nuôi hổ lại bị hổ cắn, nói thế nào cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Chú ba…” Vốn đã dự định cho dù ông chú có hỏi gì cũng không thừa nhận, nhưng nhìn thấy mái tóc hoa râm của ông, Dương Quang lại không nói nên lời.
Hắn có thể tiếp tục ngụy biện, nhưng như vậy chỉ càng khiến lòng ông chú lạnh giá hơn.
Thở dài một tiếng, Dương Quang nói: “Chú với chú hai cũng đừng tra tiếp nữa, quả thật chuyện này con có tham dự, chú mong Hồng Môn vẫn luôn hưng thịnh, đương nhiên con cũng hi vọng Diệm Bang phát triển tốt.

Thành phố S lớn như vậy, lòng con cũng không rộng lớn như chú nghĩ, Hồng Môn và Diệm Bang không cần đi đến bước đường đấu nhau mày chết tao sống, tất cả đều vì miếng ăn mà lăn lộn thôi.”
“Hừ, nói thật dễ nghe.” Ông chú quay đầu lại quan sát hắn, “Sao chưa gì đã thừa nhận rồi? Không bịa tiếp đi?”
Xem ra ông chú tra ra nhiều thứ hơn hắn nghĩ.
“Đâu phải con không nói thật được với chú.” Dương Quang cười, vẫn tựa như thanh niên nhún nhường năm ấy.
Nói đến lại buồn cười, năm đó diễn vai kẻ dưới trước mặt ông chú, Dương Quang có chút không cam lòng.

Mà hôm nay, khi đã có thể ngang vai vế với ông, hắn lại cảm thấy đóng vai người nhỏ tuổi cũng không có gì xấu.

Vấn đề này không liên quan đến năng lực, mà liên quan đến sự từng trải.
Cho dù tuổi thật của hắn có lớn hơn hiện tại mười tuổi đi chăng nữa, so với ông chú vẫn luôn thua một đoạn.
“Xem như thằng nhóc mày thức thời.” Ông ba Hồng liếc hắn, chống đỡ thân thể ngồi thẳng dậy, “Chuyện giữa mày với ông hai chú lười quản, những chuyện mày làm có lẽ trong khoảng thời gian ngắn y cũng không biết được…” Nói đến đây, ông có chút tò mò hỏi Dương Quang: “Sao mày biết xưởng gia công của ông hai ở đâu?”
“Vô tình đánh trúng thôi.”
Ông cười nhạo, “Đã biết không nghe được mấy câu nói thật từ miệng thằng nhóc mày.”
Lại nói tiếp: “Nể tình mày còn chút lương tâm, ly trà này không mời mày uống nữa.

Dù sao chú cũng không sống yên được thêm mấy năm, đến lúc đó rút một chân về nhắm một mắt lại, mấy người muốn đấu thế nào thì đấu.”
“Chú ba đừng nói lung tung.” Nghĩ thoáng qua cũng biết ly trà kia còn có dụng ý khác, nhưng Dương Quang lười nghiên cứu sâu hơn.
Ông chú rất ít khi nào nổi lên sát ý, nhưng cũng không phải người lương thiện gì.

Nói không chừng vừa nãy nếu Dương Quang có lời nào không đúng, có thể xảy ra một cuộc chiến ở tiệm trà này không chừng.

Đây là địa bàn của ông ba Hồng, nếu ông chú thật sự muốn mai phục tóm hắn, Dương Quang không chắc mình có thể sống sót rời đi.
Không phải không sợ, nhưng sợ thì có ích gì? Sợ thì đừng lăn lộn trong giới xã hội đen.
Những người lăn lộn nơi đây từ trước đến giờ đều là làm hết sức mình, nghe theo số trời.
Hỗn loạn như vậy, sớm muộn gì cũng phải trả lại.
Nhìn Dương Quang bình yên trở ra, Tuần Thành và Triệu Đông vẫn luôn đợi bên ngoài thở phào nhẹ nhõm.
“Bang chủ?”
Tuần Thành thấy Dương Quang đứng trước tiệm trà dường như đang suy nghĩ gì đó, anh hoài nghi cảnh giác nhìn khắp bốn phía, hỏi Dương Quang: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Ba năm rồi, lúc đầu hứa với đứa nhỏ đợi bên này yên ổn sẽ đón nhóc về, nhưng xem ra phải cần thêm một khoảng thời gian nữa.
.
“Phải đợi đến khi nào đây?” Lại là một lần tụ họp, Thiệu Phong hỏi Dương Quang, y nói: “Cũng sắp xong rồi nhỉ? Hiện giờ nhóc không hề yếu.” Bởi vì có mời giáo viên cho Dương Hi Ngôn, cho nên chuyện bài vở, quyền cước, bắn súng, tất cả chưa từng gián đoạn.
Thiệu Phong cảm thấy năng lực hiện tại của đứa nhỏ đứng bên cạnh Dương Quang, tất nhiên sẽ không thể trở thành nhược điểm của hắn nữa.
“Tao cũng không biết…” Nâng ly rượu, Dương Quang nhìn mấy tấm hình chụp và một lá thư Thiệu Phong mang đến đặt trên bàn.
Ba năm rồi, đứa nhỏ cũng lớn rồi, hình dáng gương mặt đã dần trùng khớp với thiếu niên trong trí nhớ của hắn.

Dáng vẻ lẳng lặng nhìn ống kính chăm chú không khác gì với khi cậu thường nhìn Dương Quang trước đây.
Dương Quang rất vui vẻ, đứa nhỏ rời khỏi hắn vẫn có thể trải qua thật tốt.
Nhưng mà… nhìn lá thư kia, Dương Quang khép nửa mắt, không cần xem cũng biết nội dung trong đó.
“Thiệu Phong.”
“Ừ?”
Dương Quang ngẩng đầu, tựa vào ghế, trong ánh mắt mang theo sự kiên quyết, “Nếu có thể, phải phiền mày thêm một thời gian nữa!”
Bất tri bất giác đã qua bảy tám năm rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn vẫn còn hai năm rưỡi nữa.

Hắn phải tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng này, dọn dẹp thành phố S sạch sẽ, tẩy trắng Diệm Bang, sau đó tự tay giao cho đứa nhỏ.
Không sai, Dương Quang vẫn luôn chắc chắn mình không thể tránh thoát cái chết.
Vận mệnh nếu như dễ dàng thay đổi sẽ không gọi là vận mệnh.
Nhưng Dương Quang không nhận mệnh, hắn tin rằng việc mình sống lại là ngoài ý muốn, lần ngoài ý muốn này thay đổi quá nhiều thứ, hắn có thể nhận mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ chết.
Nếu hắn tìm được cơ hội thích hợp diệt trừ hai cha con ông hai Hồng và Hồng Vân Bằng, vậy có thể tránh khỏi tử vong không?
Dương Quang không biết, vì thế hắn chỉ có thể làm tốt tất cả những gì trong khả năng.

Ít nhất, hắn phải chắc chắn cho dù mình chết rồi, đứa nhỏ kia vẫn có thể sống tiếp!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.