Làm Chú Khó Lắm

Chương 37: Đứa Nhỏ Lột Xác






Tư Đồ Lỗi không thấy Dương Hi Ngôn có gì khác thường, nhưng bản thân Dương Quang lại cảm giác được đứa nhỏ có gì đó thay đổi.

Có lẽ sự thay đổi không rõ ràng, vì vậy nhất thời người khác khó lòng nhận ra.

Nhưng nếu quan sát cẩn thận hơn, không phải không thể phát hiện ra gì đó.
Tyson gọi điện đến, nói đứa nhỏ muốn tăng cao cường độ luyện tập, Dương Quang nghĩ ngợi chốc lát, vẫn là ghé qua phòng huấn luyện một chuyến.
Hai năm nay hắn rất ít đến đây, hắn tin tưởng Tyson, nếu đã giao người cho y, bản thân cũng không cần phải thường xuyên chạy đến nữa.
Vừa mở cửa ra, Dương Quang ngẩn người, đứa nhỏ yếu đuối khi trước giờ đây mặc quần dài áo ba lỗ, chân để trần, sức lực vô cùng mạnh mẽ đá vào cọc gỗ luyện công trước mặt.

Nhấc chân, xoay người, vung tay… từng chiêu thức đều mang theo sức bật kinh người, đôi mắt đen láy cũng đắm chìm vào cảm xúc nào đó, mang theo sự sắc bén và tàn nhẫn mơ hồ, tựa như hổ con lần đầu tiên lộ ra răng nanh của mình.
Tyson đứng nhìn bên cạnh nhẹ nhíu mày.
Không phải lần đầu tiên Dương Quang đến xem Dương Hi Ngôn huấn luyện, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ bộc phát khí thế không hề giống như trước.

Cậu ra tay vừa nhanh chóng lại mãnh liệt, nắm đấm quyết đoán, cú đá chân vừa dữ dội lại dứt khoát.
Nhìn thấy Dương Quang, động tác của Dương Hi Ngôn chợt ngừng lại, từng hơi thở hổn hển dần trở nên nhẹ nhàng, tất cả tình tự trong mắt đều chậm rãi tiêu tan, chỉ còn lại sự chuyên tâm dành cho hắn.
Tyson vẫy tay chào hỏi với Dương Quang, lại nói với Dương Hi Ngôn: “Tiếp tục.”
Đứa nhỏ nhìn Dương Quang một cái, lại vào tư thế tiếp tục huấn luyện.
Nhìn một lúc, Tyson cười nói: “Tôi cứ nghĩ mình gặp ảo giác.” Y xoay đầu hỏi Dương Quang: “Cậu thấy sao?”
Đôi mày của Dương Quang vẫn luôn nhíu chặt.
Tyson vỗ vỗ vai hắn, nói: “Ra ngoài tán gẫu.” Rồi rời khỏi phòng trước.

Dương Quang trầm mặc nhìn Dương Hi Ngôn giảm đi vài phần khí thế ác liệt hơn lúc nãy một lúc rồi xoay người theo sau Tyson.
Đóng cửa, Dương Quang hỏi: “Nhóc như vậy từ khi nào?”
Tyson nói: “Sau khi trở về.” Y hỏi Dương Quang: “Cậu có hỏi nhóc đã xảy ra chuyện gì chưa?” Y luôn cảm thấy sự thay đổi của Dương Hi Ngôn có liên quan đến việc cậu bị bắt cóc.
Dương Quang lắc đầu, “Gần đây nhóc vẫn ngủ không ngon, tôi sợ sẽ kích thích nhóc nên không hỏi.”
“Cậu nên hỏi thử đi.” Tyson không tán đồng nói: “Không biết được nhóc trải qua chuyện gì, thì không có cách nào giúp nhóc hết.” Mặc dù y không hề cho rằng Dương Hi Ngôn thay đổi là chuyện xấu, nhưng tiếp tục phát triển như vậy liệu có thành chuyện xấu hay không thì không chắc.
“Tôi biết rồi.”
Tyson vỗ vai Dương Quang an ủi: “Đừng lo lắng, như vậy nói rõ nhóc trưởng thành rồi.” Còn có một câu y không nói, theo bên cạnh Dương Quang sớm muộn gì cũng có ngày này.
Dương Quang cười khổ, “Đột nhiên cảm thấy có một câu bạn tôi nói chính xác.”
“Câu gì?”
“Nhóc bị hủy trong tay tôi.” Hơn nữa còn do chính tay hắn phá hủy.
Nhìn Dương Hi Ngôn như tờ giấy trắng chậm rãi nhuốm đen, nhìn đôi mắt trong trẻo của đứa nhỏ dần bị tối tăm thay thế, Dương Quang có vui mừng nhưng cũng thật chua xót.
Có lẽ đây là kết quả hắn luôn mong muốn, thế nhưng khi đã thật sự xảy ra rồi, cảm giác lại hoàn toàn không dễ chịu.
Cõi lòng phức tạp như thế, đến cả bản thân Dương Quang cũng không nói rõ được.
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Tyson cười cười nói: “So với trước kia, tôi thích dáng vẻ của nhóc bây giờ hơn, như vậy mới giống một tay đấm quyền anh chứ.”
Y nói với Dương Quang: “Dẫn người về trước đi, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thay đổi này đối với nhóc là tốt hay xấu, chỉ khi biết được tất cả mới có đáp án.”
Dương Quang gật đầu.
Dương Hi Ngôn theo sau Dương Quang, hiện giờ không nhìn ra được chút nào dữ dội, ác liệt, mạnh mẽ từ cậu như khi nãy nữa.

Mái tóc đen rũ xuống càng tôn lên làn da trắng, đôi mắt trong trẻo vĩnh viễn luôn yên tĩnh như thế.
Dương Quang ngồi xuống, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nhìn cậu, ánh mắt chăm chú quan sát từ trên xuống dưới.
Bất tri bất giác đã hơn bốn năm rồi.
Đứa nhỏ năm ấy chỉ cao bằng eo hắn hiện giờ đã cao đến ngực.

Bất chợt Dương Quang lại cảm thấy có chút tự hào của bậc cha mẹ.
“Chú hai?”
Dương Hi Ngôn thấy hắn mãi không nói gì, ánh mắt thấp thỏm không yên.

Cậu bất an nhìn Dương Quang, không biết có phải mình lại làm gì sai không.
“Qua đây ngồi đi.”
Cậu nghe lời ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp.
Dương Quang hỏi: “Mấy người kia nhốt nhóc trong kho hàng, sau khi tỉnh lại nhóc chạy thoát thế nào?”
Dương Hi Ngôn ngẩn ra, dường như không hiểu vì sao đang yên lành Dương Quang lại đột nhiên hỏi chuyện này.
Dương Quang vỗ vai cậu, có chút không nỡ nói: “Đừng sợ, chú hai chỉ muốn biết nhóc gặp phải chuyện gì thôi.”
Đứa nhỏ cúi đầu, bắt đầu nhớ lại.
Đường núi xóc nảy, kho hàng rộng lớn, gương mặt xa lạ, đứa nhỏ bị vứt vào góc thật lâu, bao bố trùm đầu mới được lấy đi.

Thấy cậu tỉnh lại, có vài người đến gần hung tợn uy hiếp: “Ngoan ngoãn không được khóc, không được ồn ào, nếu không dù là con nít thì ông đây cũng đánh nốt!”
Đứa nhỏ co quắp cuộn tròn vào góc, nhìn đám người thương lượng cách đối phó với chú hai của cậu.
Có người nhổ nước bọt: “Này thì tự cao tự đại, lúc anh cả mời ăn cơm ngoan ngoãn nhận lời thì đã không có chuyện gì rồi, thế mà dám xem thường Long Môn của chúng ta!”
Một tên khác nói: “Bây giờ cháu của hắn trong tay chúng ta, anh cả lại mời khách hắn không thể không đi, chỗ đó trước sau đều là người của chúng ta, bảo đảm hắn có đi không về.”
Có người hỏi: “Anh cả Diệm Bang nếu xảy ra việc gì ở chỗ chúng ta, liệu đám người bên Diệm Bang có thiêu luôn chúng ta không?”
Có người nói: “Sợ cái gì, cũng đâu phải giết ngay, tốt xấu gì cũng phải chiếm được chút đồ trên tay hắn chứ.”

Còn có người nói: “Muốn chém chết hắn không phải chỉ một mình chúng ta, cứ giam con cờ vua này lại trước, người đục nước béo cò không ít đâu.”
Đứa nhỏ chỉ lẳng lặng nghe, không ầm ĩ không náo loạn, ánh mắt cậu lướt qua từng người từng người.
Có lẽ những người đó thấy cậu vẫn là đứa trẻ, cảm thấy cậu không có tính nguy hiểm, dây thừng trói từng vòng lại bị cậu tháo lỏng từng vòng.
Không ai ngờ một đứa nhỏ yếu đuối trong mắt mọi người đột nhiên co quắp lại, sau đó có người đến gần kiểm tra lại đột nhiên nhào lên.
Súng của tên đến gần mình đặt ở chỗ nào, đứa nhỏ đã sớm quan sát cẩn thận, động tác đầu tiên là tìm súng, sau đó lại đá lệch cằm tên nọ.
Sau đó nữa là hỗn chiến.
Đứa nhỏ có thể bị thương, nhưng không thể chết, vì vậy những người còn lại đều kiêng kỵ cũng không dám nổ súng bừa bãi.

Tên đứng gần đứa nhỏ nhất bị cậu lấy làm tấm chắn, Dương Hi Ngôn nhớ thuộc lòng địa hình kho hàng, thân ảnh nhỏ bé linh hoạt lăn lộn di chuyển không ngừng, mãi đến khi thừa dịp đêm tối trốn thoát vào rừng núi um tùm.
Vẫn luôn có người tìm kiếm trên núi, đứa nhỏ biết Dương Quang sẽ cứu cậu, vì vậy không dám chạy quá xa, vẫn luôn chạy vòng quanh khắp núi.

Cậu núp sau cây cỏ, cảnh giác chú ý tất cả những thứ gần đó.
Nếu nghe được âm thanh, lại đổi sang nơi khác.
Đứa nhỏ không dám ngủ, gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến thần kinh cậu căng thẳng, lo sợ bản thân không cẩn thận bị tóm lại, những người đó sẽ lấy cậu uy hiếp chú hai.

Chú hai sẽ bị thương, còn có thể chết nữa.
Vừa nghĩ đến những điều này, thậm chí đứa nhỏ còn không dám nhắm mắt.

Cậu vẫn luôn đề cao cảnh giác, cho đến khi từng đợt người tìm kiếm trên núi thay đổi, sau đó nghe thấy tiếng gọi “cậu Ngôn” vang khắp núi rừng.
Lúc tìm được đứa nhỏ, xương cốt cả người cậu đã cứng đờ như máy móc rỉ sét, có thể phát ra cả âm thanh ‘ken két’.

Con ngươi vẫn đen láy như trước, chỉ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chú hai mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái phòng bị, bỏ đi tất cả cảnh giác.
Có rất nhiều chuyện đứa nhỏ không kể chi tiết, nhưng từ đôi ba câu của cậu và hiện trường tận mắt nhìn thấy hôm đó, suy đoán của Dương Quang cũng đúng đến một chín một mười.
“Chú hai, con giết người rồi…” Lúc đứa nhỏ nói câu này vẫn luôn cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu tình của cậu, nhưng đôi tay đặt bên người lại lặng lẽ siết chặt.
Dương Quang ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng cứng đờ của đứa nhỏ, hỏi: “Có sợ không?”
Không ngờ đứa nhỏ trong lòng lại lắc đầu, cậu vươn tay nắm chặt áo của Dương Quang, ngẩng đầu hỏi hắn: “Chú hai, nếu như con không chạy thoát, chú sẽ đi thật sao?”
“Đi.” Thực tế nếu không tìm được nơi giấu Dương Hi Ngôn kịp lúc, ngày hôm sau Dương Quang thật sự sẽ đúng giờ có mặt ở quán bar đó.

Đáng tiếc hắn vốn không thích bị người khác uy hiếp, càng không thích rơi vào thế bị động.
Long Môn sai lầm ở chỗ, Phong Khởi của Tôn Ninh Vũ hiện nay vẫn là thế lực ẩn giấu, trên cơ bản ngoại trừ Dương Quang, những người khác không có khả năng điều tra ra.

Dương Quang không quen thuộc thành Bắc, nhưng Tôn Ninh Vũ lại quen thuộc.
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã đủ để xoay chuyển tình thế.
“Chú hai, sẽ chết…”
“Không đâu!” Thấy ánh mắt sợ hãi của đứa nhỏ, Dương Quang ấn cậu vào lòng mình, an ủi nói: “Không cần đợi đến ngày thứ hai, chú sẽ tìm được nhóc, cứu nhóc ra.”
Người trong lòng hắn vẫn lắc đầu, nói: “Tìm không được, chú hai vẫn sẽ đi, đúng không?”
Dương Quang không trả lời.

Hắn không muốn giả thiết loại vấn đề này, nhưng nếu tình huống phát sinh thật sự là như vậy…
Trầm mặc, đồng nghĩa với thừa nhận.
Đôi tay đứa nhỏ ôm chặt lấy Dương Quang, nhỏ giọng nói: “Chú hai, con sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không trở thành gánh nặng cho chú.” Vì vậy, đừng không cần con.
Dương Quang không ngờ cậu sẽ nói như thế, hắn cười cười, cuối cùng cũng biết được nguyên nhân đứa nhỏ bỗng nhiên lột xác.


Hắn xoa mái tóc mềm mại của cậu, tán thưởng nói: “Nhóc sẽ không trở thành gánh nặng của chú đâu! Nhóc giỏi lắm, không hổ là cháu của Dương Quang! Không làm mất mặt chú chút nào!” Trái tim vẫn luôn treo cao cuối cùng cũng rơi xuống.
Sau khi hạ quyết định dạy đứa nhỏ học bắn súng, có rất nhiều chuyện Dương Quang không hề tránh né cậu.

Cách vài tháng lại dẫn đứa nhỏ đến sàn đấu lượn một vòng, cơ bản mấy chuyện đánh nhau đứa nhỏ đã thấy không ít.
Con người trưởng thành cần có một bước ngoặt, chuyện xảy ra lần này cũng xem như một cơ hội đi, đứa nhỏ dù sao vẫn phải lớn lên.
Thật ra sự thay đổi của Dương Hi Ngôn không hề rõ ràng, bước ra khỏi phòng huấn luyện, buông súng xuống, cậu vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn yên tĩnh trong mắt mọi người, chỉ là ánh mắt ít đi phần nhân nhượng lùi bước.
Cũng chính vì như thế, một Dương Hi Ngôn từng không quan tâm đến sự khiêu khích của người khác ở trường học, trong khoảng thời gian ngắn lại có nhiều thêm vài biên bản đánh nhau.
Lúc nhận được điện thoại của Nghiêm Phong, Dương Quang chỉ cười, hắn không quan tâm người bị đánh có bị thương không, hoặc gia đình đối phương thế nào, hắn chỉ cần biết đứa nhỏ không bị tổn thương gì, những vấn đề khác không quan trọng.
Nghiêm Phong có chút bất mãn nói: “Cuối cùng mày vẫn kéo nhóc vào!”
Dương Quang bĩu môi, “Không phải tại tao, có trách thì trách đám Long Môn ngu xuẩn kia đi!” Bắt cóc thì cứ bắt cóc đi, lại cứ nói mấy vấn đề không thích hợp với nhi đồng trước mặt đứa nhỏ, đang yên đang lành cũng bị ép trở thành dáng vẻ hiện tại.
“Không phải mày chuẩn bị diệt Long Môn sao?”
“Ừ, sắp rồi.”
“Vậy Hi Ngôn phải làm sao?” Nghiêm Phong nói: “Chuyện như vậy có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, có Long Môn làm ví dụ, mày có dám đảm bảo lần sau Hi Ngôn sẽ bình an trở về hay không?
“Lần này nhóc cũng đâu hẳn là bình an trở về…”
“Dương Quang!” Âm thanh của Nghiêm Phong có chút nghiêm túc, “Đừng mang theo tâm lý trông đợi may mắn, nếu mày đã kéo nhóc vào, vậy cũng nên nghĩ đến bước này, sớm muộn gì cũng có một ngày như thế!”
Dương Quang muốn phát biểu, cho dù hắn không kéo đứa nhỏ vào, nhưng chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn rồi cũng sẽ có một ngày đó thôi.
Tuy vậy, Dương Quang cũng không giải thích gì thêm.
Giống như Tư Đồ Lỗi từng nói, giống như Nghiêm Phong nhắc nhở, hoặc giống như những gì hắn đã từng trải qua, Dương Hi Ngôn ở bên cạnh hắn, vốn đã là sai lầm.
Từ lúc bắt đầu, Dương Quang đã biết rõ.
“Tao sẽ đưa nhóc rời đi.” Dương Quang nói, tầm mắt trôi về nơi xa, trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy đang cất chứa điều gì, không ai biết được.

Hắn nói với Nghiêm Phong: “Làm thủ tục thôi học cho nhóc đi!”
“Mày định đưa nhóc đi dâu?”
“Qua bên Thiệu Phong.”
“Dương Quang.” Nghiêm Phong có chút chần chừ: “Thật ra nếu mày yên tâm, có thể giao Hi Ngôn cho tao, Nghiêm Huy vẫn luôn ồn ào đòi gặp nhóc, hai đứa nó cũng khá hợp nhau.”
“Không được đâu nha!” Dương Quang biết Nghiêm Phong vì muốn tốt cho Dương Hi Ngôn, nếu cậu thật sự đi theo Nghiêm Phong, hướng phát triển về sau hoàn toàn có thể đoán trước được, nhưng mà… “Nhóc không đi với mày đâu, có người chú như tao, nhóc với Nghiêm Huy không có khả năng ăn ý với nhau.”
“Tao chỉ đưa ra đề nghị thôi.” Nghiêm Phong tiếc hận nói: “Hi Ngôn là đứa trẻ tốt, đương nhiên tao hi vọng nhóc có được một tiền đồ tươi sáng.

Không phải vì mày, Dương Quang, là vì Hi Ngôn.”
“Ừ, tao hiểu.” Dương Quang cười cười, “Tao biết mình không phải phụ huynh tốt, nhưng con đường này cũng xem như do đứa nhỏ tự mình lựa chọn, có đôi khi vì tốt cho nhóc, nhưng không nhất định là đúng đắn.” Về chuyện này, Dương Quang đã có vết bánh xe đổ.
“Sao cứ có cảm giác lời mày nói còn có ý khác.” Nghiêm Phong biết Dương Quang đã có quyết định của bản thân, hắn cũng không khuyên nữa, nói: “Tao sẽ tranh thủ hoàn tất thủ tục, tốt nhất mày cũng nói với Hi Ngôn một tiếng đi, đừng có chơi cái trò tiền trảm hậu tấu!”
“Yên tâm, nhất định phải nói rõ với nhóc trước.” Mặc kệ là dùng cách gì, hắn cần phải thuyết phục được Dương Hi Ngôn tình nguyện đi với Thiệu Phong, nếu như dùng thủ đoạn miễn cưỡng cậu, với tính cách của đứa nhỏ nhất định không được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.