Làm Chú Khó Lắm

Chương 30: Triệu Đông Bị Phạt






“Sao thế này?” Thấy Dương Hi Ngôn được Tư Đồ Lỗi bế ra, sắc mặt Dương Quang càng trở nên khó coi.

“Khi nãy vẫn còn tốt mà?”
“Sao tao biết được?” Vẻ mặt Tư Đồ Lỗi vô tội, “Rửa tay xong thì ngã luôn.” Hắn nhìn cánh tay Dương Quang bị treo lên, có chút trách cứ nói: “Nhóc mới bao lớn, mày đã để nhóc thấy máu?”
Mặc dù biết rằng nguyên nhân không phải do Dương Quang, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của đứa nhỏ trong lòng, hắn thở dài một tiếng: “Tao vẫn thấy đứa nhỏ này đi theo mày đúng là gặp xui, không bị thương thì ngất xỉu.” Hắn thấy không ít lần rồi.
“Không thì cho nhóc đi theo mày?” Dương Quang liếc Tư Đồ Lỗi, mặt mày lạnh lùng muốn đón lấy đứa nhỏ, đáng tiếc chỉ còn một tay, quá bất tiện.
Tư Đồ Lỗi gọi Tuần Thành đợi ngoài phòng làm việc, giao đứa nhỏ cho anh, lúc này mới cười nói: “Tao không cần đâu nha! Có nhóc ở đây, đến mày còn chẳng dám đem ai về nhà, phiền phức.” Mặc dù hắn vẫn luôn nói đùa Dương Quang là phụ huynh không đủ tư cách, nhưng hắn cũng biết Dương Quang vì đứa cháu này đã thay đổi rất nhiều.
Cách vài tháng hắn sẽ dẫn đứa nhỏ đến chỗ Tư Đồ Lỗi kiểm tra một lần, sẽ hỏi Nghiêm Phong những vấn đề đứa nhỏ có thể gặp phải cần lưu ý, sau đó lặng lẽ giúp cậu giải quyết, rất ít khi đi công tác, cũng không ngủ lại bên ngoài… So với một Dương Quang không đặt bất cứ điều gì vào lòng, đến cả bị anh hai đuổi ra khỏi nhà cũng không đau lòng bao nhiêu, rõ ràng hiện tại hắn có hương vị tình người nhiều hơn.
Đương nhiên, cũng vì Dương Quang thay đổi như vậy, Dương Hi Ngôn mới không bị vây mãi trong tình trạng tự kỷ.
Dương Quang bĩu môi, “Không có nhóc tao cũng chẳng mang ai về nhà.” Tất Viên không phải ai muốn vào cũng được.
.
Về đến nhà, vậy mà Tyson cũng đang chờ, vì hôm nay Dương Hi Ngôn không đến học, y lo rằng đã xảy ra chuyện nên đến xem sao.
Đối với nhóc đồ đệ này, có thể nói Tyson khá vừa lòng, vì thế cũng vô cùng chú trọng đến cậu.
Vừa thấy cánh tay Dương Quang bị băng bó treo lên, Tyson hỏi: “Sao đây? Nghiêm trọng không?”

“Bị phục kích.” Dương Quang cười với y, “Chỉ bị xước da, không nghiêm trọng.”
“Vậy còn nhóc?” Dương Quang chỉ chỉ đứa nhỏ ngất xỉu được Tuần Thành bế vào.
“Hoảng sợ một chút.” Dương Quang nhìn đứa nhỏ, nói với Tyson, “Ngày mốt tôi dẫn nhóc qua.” Đứa nhỏ cũng cần có thời gian điều chỉnh lại.
Tyson gật đầu, nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Rồi trở về quán bar.

Y biết Dương Quang có thể xử lý tốt mọi việc.
“Bang chủ…” Tuần Thành đặt đứa nhỏ lên giường, nhìn Dương Quang nói: “Triệu Đông nó…” Người đã về rồi, lúc Tuần Thành bế Dương Hi Ngôn lên lầu có thấy cậu ta núp sau cửa nháy mắt với anh, không cần nghĩ cũng biết muốn nhờ anh cầu xin với bang chủ.
Dương Quang khoát tay, “Nói nó rửa cổ sạch sẽ chờ đi!” Chuyện đang êm đẹp lại bị xáo tung lên thành thế này, đứa nhỏ sợ hãi ngất xỉu, nếu không phải Triệu Đông đã theo bên cạnh hắn bao nhiêu năm như vậy, Dương Quang thật sự muốn vứt người từ trên lầu xống.
Tuần Thành cười cười nói: “Bang chủ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thu dọn tốt, ngày mai báo cáo cho cậu.”
“Ừ.”
Vừa xuống lầu đã thấy Triệu Đông nhảy đến, cẩn thận nhìn về phía cầu thang, hỏi Tuần Thành, “Anh Thành, xin giúp em chưa? Anh cả nói sao?”
Vốn lúc lái xe rời đi, Dương Hi Ngôn không có gì quá khác thường, cậu ta còn hi vọng ôm chút may mắn, bị phạt thì chạy không thoát rồi, nhưng tình huống không nghiêm trọng, cậu ta cũng không sợ như vậy.

Cuối cùng Dương Hi Ngôn ngất xỉu được bế về, trái tim Triệu Đông nhất thời đóng băng phân nửa.

Vì vậy mới vội vàng nhờ Tuần Thành giúp đỡ.
Tuần Thành có chút đồng tình nhìn cậu ta, lắc đầu nói: “Bang chủ nói mày rửa sạch cổ chờ đi.”
“Tiêu rồi!” Triệu Đông nghe xong cả người héo úa, “Lần này không bị giết thì cũng bị lột da.”
“Đáng!” Tuần Thành chỉ tiếc rèn sắt mãi không thành thép: “Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, trước khi làm chuyện gì thì rửa cái não đi.”
“Anh Thành, anh đừng dạy bảo em nữa! Bây giờ nói mấy cái này có tác dụng gì không?” Vẻ mặt Triệu Đông như đưa đám nhìn anh, có chút vô tội nói: “Không phải vì em lo cho anh cả nên mới thành như vậy sao.”
“Vậy mày tự cầu nguyện mình có nhiều phúc đi.” Tuần Thành vỗ vai Triệu Đông, sau đó rời khỏi Tất Viên.
Anh còn phải đi thu dọn, không rảnh như Triệu Đông đâu.
Đứa nhỏ ngủ đến tối vẫn không tỉnh, không ngoài ý muốn bắt đầu phát sốt, sốt đến mơ hồ chỉ gọi mãi một tiếng “Chú hai.”
Tư Đồ Lỗi có kê thuốc cho đứa nhỏ, má Kỳ phải cho uống đến lần thứ hai mới tốt hơn một chút.
Xem thời gian, Dương Quang nói: “Má Kỳ, má đi nghỉ đi, con coi chừng được rồi.” Đã hơn nửa đêm rồi.
“Được, cậu cũng đừng quên uống thuốc, Triệu Đông vẫn còn dưới lầu, có gì cậu gọi cậu ta một tiếng.”
“Con biết rồi.”
Dương Quang nhíu mày ngồi bên giường nhìn đứa nhỏ.
Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, mặc dù hắn từng nghĩ đến có một ngày đứa nhỏ sẽ phải trải qua những chuyện như vậy, nhưng đó là khi cậu lớn hơn một chút.


Hơn nữa hai năm nay hắn đã dần đánh mất ý nghĩ để đứa nhỏ bước vào con đường này.
Nếu như có thể, không có cha mẹ nào lại thích con mình trở thành xã hội đen, lần trước Dương Quang làm sai rồi, nhưng lần này bất kể hắn làm thế nào, dường như vẫn không đúng.
Chỉ cần đứa nhỏ vẫn ở bên cạnh hắn, chuyện như hôm nay vẫn không thể tránh khỏi, nhưng nếu đưa đứa nhỏ đi… hắn có thể đưa đứa nhỏ đi đâu?
“Chú hai…” Đến lúc phục hồi tinh thần đã nghe đứa nhỏ gọi khẽ khàng.

Hắn nghĩ rằng cậu chỉ đang nói mớ, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Dương Hi Ngôn mở to đôi mắt nhìn mình.
“Tỉnh rồi?” Hắn sờ trán cậu, cuối cùng nhiệt độ cũng hạ Dương Quang mới thở phào một hơi, hắn hỏi: “Có đói không?”
Đứa nhỏ lắc đầu, tầm mắt lại rơi trên cánh tay băng bó của hắn, cậu sững sờ một lúc mới chậm chạp nhìn sắc mặt của Dương Quang.
Dương Quang thấy đứa nhỏ chỉ nhìn mình không nói lời nào, hắn nghĩ có lẽ cậu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, dặn dò: “Nằm yên đừng cử động.” Rồi mới đứng dậy xuống nhà bếp.
Từ chiều đến tối đứa nhỏ vẫn chưa ăn gì, đang là lúc phát triển chiều cao, đói bụng không tốt.
“Anh, anh cả…”
Thấy hắn xuống lầu, Triệu Đông nhảy vọt khỏi sô pha, rụt cổ lại, rặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói: “Tay anh bị thương bất tiện, có cần gì thì dặn dò em một tiếng.”
Dương Quang lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, vừa múc cháo còn nóng vào tô vừa mở miệng hỏi: “Rửa sạch cổ chưa?”
“Anh cả!” Triệu Đông như muốn hét lên thật to, thanh niên thân cao hơn một mét tám lại như biến thành bộ dáng người vợ nhỏ tủi thân, “Em thật sự không cố ý, lần sau em không dám nữa!”
“Còn có lần sau?”
“Không có! Không có lần sau!” Triệu Đông lập tức tiếp lời, chắc chắn như đinh đóng cột.

Nói rồi lại vô cùng đáng thương nhìn Dương Quang, “Anh cả, tha cho em một lần đi!”
“Được!” Hắn trả lời vô cùng tùy ý, ánh mắt thản nhiên đảo qua một cái, Dương Quang đem tô cháo lên lầu, đi được vài bước chợt dừng lại, cong khóe môi nói với Triệu Đông: “Trở về chép phạt binh pháp Tôn Tử một trăm lần.”
Hắn còn sợ Triệu Đông chưa đủ kích thích, tăng thêm âm thanh bổ sung: “Tự mình chép, còn phải giải thích ý tứ ra nữa, hiểu chưa?”
“Binh pháp Tôn Tử?” Sau khi nghe hắn nói xong, Triệu Đông thiếu chút nữa tin là thật, mấy lời nói cảm động rớt nước mắt còn chưa kịp tuôn ra, biểu tình đã vặn vẹo vì mấy chữ sau của Dương Quang.

Cậu ta không dám tin nhìn Dương Quang muốn lọt tròng mắt, ôm một tia hi vọng mong manh hỏi lại: “Anh cả, anh nói đùa phải không?”
Cậu ta có thể đọc được toàn bộ binh pháp Tôn Tử đã là kì tích rồi, vậy mà còn phải chép, một, trăm, lần!!!
“Mày thấy anh có giống đang đùa không?” Dương Quang hỏi ngược lại.
Vì thế, Triệu Đông trực tiếp lấy súng ra đặt trên bàn luôn, cậu ta đưa cái cổ ra nói: “Anh cả, anh bắn chết em đi!” Triệu Đông thà bị bắn vài súng hoặc làm bao cát luyện tập, nằm liệt giường vài tháng còn dễ dàng hơn chép cái gì mà binh pháp Tôn Tử.
Dương Quang nhíu mày, “Không hối hận?”
“Không hối hận!” Triệu Đông kiên cường nói lớn, chỉ là vừa nói xong, thấy Dương Quang thật sự muốn xuống lầu lại lập tức hoảng loạn, vội vàng cất súng vào.

Chiếu theo biểu tình kia của Dương Quang, nếu hắn thật sự cầm súng lên thì cái mạng nhỏ này của cậu ta ngày hôm nay chỉ đành để lại đây.


Mặt Triệu Đông như đưa đám cầu xin: “Anh cả, không chép binh pháp Tôn Tử được không? Đổi cái đơn giản hơn một chút, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính gì cũng được.”
“Ít nói nhảm đi!” Tô cháo sắp nguội cả rồi, Dương Quang mất kiên nhẫn lạnh lùng trừng cậu ta rồi xoay người lên lầu hai.
Còn lại Triệu Đông tuyệt vọng ngã quỵ trong phòng khách.
Anh Thành, cứu em!
Dương Quang tựa vào ghế cạnh giường nhìn đứa nhỏ ăn từng muỗng cháo xong mới hỏi: “Ăn nữa không?”
Dương Hi Ngôn lắc đầu, sau khi đặt tô lên cái bàn bên cạnh thì dựa vào đầu giường yên tĩnh nhìn hắn.
Dương Quang hỏi: “Sợ sao?”
Ánh mắt đứa nhỏ nhìn băng vải trắng trên tay Dương Quang thật lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu hỏi ngược lại: “Chú hai, đau không?”
Dương Quang không nghe nổi câu này, chỉ cần nghe thấy sẽ nhớ đến lần trước đứa nhỏ mất khống chế, may mà ánh mắt cậu lần này vẫn còn tỉnh táo.
Dương Quang bĩu môi hỏi: “Nhóc thấy đau không?”
“Đau!” Đứa nhỏ gật đầu khẳng định, sau đó dường như đã có quyết định, cậu nhích người cố gắng dựa sát vào Dương Quang.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đứa nhỏ kiên định mà nói: “Chú hai.”
“Ừ?”
“Đợi con lớn rồi, còn giúp chú có được không?”
“Giúp chú?” Dương Quang hoài nghi nhìn cậu, nhíu mày hỏi lại: “Giúp cái gì?”
“Giúp chú đánh nhau.” Đứa nhỏ thật thà trả lời: “Con giúp chú đánh bọn họ, giúp chú bị thương, chú sẽ không đau nữa.”
Biểu tình trên mặt Dương Quang cứng đờ, nhìn vào đôi mắt đen của đứa nhỏ, không nhịn được cong khóe môi, nhưng lại xụ mặt trách cứ: “Nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy.”
“Con không ngốc!” Đứa nhỏ kiên trì nói, “Thầy cô nói con thông minh, hiệu trưởng nói con không làm mất mặt chú hai.”
Mấy năm trước từ lúc Nghiêm Phong tùy ý nói một câu xã hội đen không phải người tốt, đứa nhỏ không còn gọi hắn một tiếng chú Nghiêm nữa, lúc tránh không được cũng chỉ hờ hững gọi một tiếng “Hiệu trưởng.”
Cũng vì chuyện này mà Nghiêm Phong oán hận với Dương Quang không biết bao nhiêu lần, nói đứa nhỏ nhà hắn thù dai quá.
“Không ngốc còn nói mấy câu ngốc nghếch đó làm gì, còn có thể giúp bị thương nữa hả?” Dương Quang đẩy đứa nhỏ ra xa một chút, ngăn tầm mắt của cậu lại.
Dương Quang nghĩ, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể thản nhiên đối diện với ánh mắt trong trẻo của đứa nhỏ, đôi mắt tràn ngập tin tưởng và ỷ lại, chỉ càng khiến hắn nhớ đến tất cả những điều hổ thẹn đời trước đối với đứa nhỏ này.
Bao gồm cả tính mạng hắn thiếu cậu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.