Làm Chú Khó Lắm

Chương 22: Điều Đứa Nhỏ Bảo Vệ






“Mày muốn dẫn Hi Ngôn đến thành phố C?” Nghiêm Phong liếc nhìn Nghiêm Huy đang khóc nức nở liều mạng trừng mắt nhìn hắn, đau đầu xoa xoa thái dương, hỏi: “Mày xác định muốn dẫn nó theo?” Nó ở đây là chỉ Nghiêm Huy.
Chỉ đáng tiếc Nghiêm Huy không biết, nhóc vừa nghe Dương Hi Ngôn phải đến thành phố C đã bắt đầu làm ầm ĩ, siết chặt tay Nghiêm Phong không buông.

“Con muốn đi! Con muốn đi!”
“Im lặng!” Hất tay thằng nhóc ra, Nghiêm Phong cũng lười che loa lại, hắn nghiêm khắc chỉ về cái sô pha ở phía xa: “Qua đó ngồi xuống!”
Nghiêm Huy mím môi, không hề cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, hai mắt vẫn mở to tròn xoe, hung dữ trừng chú mình.
Bên phía Dương Quang cũng nghe tiếng động, hắn hỏi: “Nghiêm Huy cũng ở đó sao? Không về chỗ cha nhóc hả?”
“Chưa về được mấy ngày đã trở lại, đang ầm ĩ bắt tao dẫn nó đi tìm Hi Ngôn chơi.”
“Vậy vừa hay.” Dương Quang nhìn đứa nhỏ có vẻ đã phục hồi tinh thần, nói: “Tao có việc cần làm, không có thời gian chơi với Hi Ngôn.

Vừa đúng dịp được nghỉ, mày không bận gì thì đi với Nghiêm Huy luôn đi, miễn cho mày không an tâm.”
“Tao có gì mà không an tâm.” Nghiêm Phong cười cười, cuối cùng vẫn không từ chối.
Nghiêm Phong nghe hiểu ý của Dương Quang, biết Dương Quang không phải đặc biệt dẫn Dương Hi Ngôn đến thành phố C chơi, hắn chỉ sợ Dương Quang nhất thời tâm huyết dâng trào lại dẫn Dương Hi Ngôn đi đàm phán làm ăn nữa.
“Vậy đến lúc đó gặp lại.” Dương Quang báo địa chỉ rồi cúp điện thoại, quay đầu nhìn sang đôi mắt trong trẻo của đứa nhỏ.
Hắn đã quen từ chối, dường như đứa nhỏ cũng quen với việc hắn từ chối.

Dương Quang nhìn đôi mắt cậu vẫn ngập tràn tin cậy, căn bản không vì chuyện vừa nãy mà bất mãn hay oán giận.

Thế nhưng càng là ánh mắt như thế, lại càng khiến Dương Quang bất an.
Dương Quang đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Nghiêm Huy, mặc dù ánh mắt căm phẫn kia trong mắt người lớn rất buồn cười, nhưng đó mới là biểu tình nên có của một đứa trẻ khi không được thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Dương Hi Ngôn không giống những đứa trẻ khác, Dương Quang cũng không mong đợi có thể nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt cậu.

Thật ra so với lúc mới dẫn đứa nhỏ về, tình huống hiện tại đã cải thiện không ít rồi.
Không thể yêu cầu quá cao, dù sao Tư Đồ Lỗi cũng nói phải làm theo trình tự mới là cách chữa trị tốt nhất.

Nếu như quá vội vàng sẽ khiến mọi việc trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nhưng đến khi nào đứa nhỏ có thể giống như Nghiêm Huy, ánh mắt có thể lộ ra sự bất mãn, căm phẫn thì lúc ấy Dương Quang mới có thể hoàn toàn buông xuống sự phòng bị của mình.

Cũng chỉ đến khi ấy hắn mới không còn cự tuyệt những động tác thân thiết và thói quen nho nhỏ của Dương Hi Ngôn.
Thật ra hắn cũng muốn trở thành một phụ huynh đủ tư cách.
.
“Hi Ngôn, Hi Ngôn.”
Xe vừa chạy đến nơi hẹn, còn chưa dừng lại đã đã thấy Nghiêm Huy ở phía xa nhảy loi choi, nhóc vừa chạy về hướng chiếc xe vừa vẫy tay với người trong xe, từ xa đã nghe thấy tiếng hét vang dội của nhóc.

Dương Quang lại nhìn đứa nhỏ ngồi cạnh mình, cậu không có bất kì biểu tình mong đợi hay phấn khích nào với lời chào hỏi của Nghiêm Huy.

Dương Quang nhíu mày hỏi đứa nhỏ: “Không thích nhóc kia?”
Dương Hi Ngôn không gật đầu, cũng không lắc đầu, cậu chỉ nhìn Nghiêm Huy đang bấu víu ô cửa kính đen muốn nhìn vào trong.

Biểu cảm trên gương mặt đứa nhỏ…sao Dương Quang cảm thấy giống như biểu tình khi bị bao vây hoặc khi khó hiểu nhỉ?
“Hi Ngôn, mau xuống xe!” Cả gương mặt của Nghiêm Huy áp sát vào cửa kính xe đến biến dạng.
Dương Quang mở cửa xe, vừa đặt một chân ra ngoài đã đụng phải Nghiêm Huy.
Nghiêm Huy thấy người xuống xe không phải là Dương Hi Ngôn, biểu tình hưng phấn trên mặt lập tức sụp đổ, ấp úng chào một tiếng “chú Dương.” Đối với chú Dương hở ra là bảo Dương Hi Ngôn đánh nhóc, nhóc không thích chú lắm đâu.

Nghiêm Huy im lặng lùi về sau một chút, rướn cổ ngóng vào trong xe, lúc nhìn thấy Dương Hi Ngôn theo sau Dương Quang xuống xe lập tức phấn khích trở lại.
Đối với sự nhiệt tình của Nghiêm Huy, biểu tình trên mặt Dương Hi Ngôn phai nhạt đi rất nhiều, cậu chỉ liếc nhóc một cái rồi yên tĩnh theo chú hai đi về phía trước.
Nghiêm Phong đứng phía xa, lạnh mắt khoanh tay liếc bọn họ.
“Sao vậy?” Dương Quang hỏi, thấy hắn có vẻ không vui.
Nghiêm Phong nói: “Nơi này chỉ hợp bàn chuyện làm ăn, không hợp cho các bạn nhỏ chơi đùa.” Hắn liếc Dương Quang một cái lại nói: “Tao cứ nghĩ mày sẽ chọn nơi nào náo nhiệt một chút.” Mặc dù khu sơn trang Độ Giả này không tồi, nhưng đối với trẻ nhỏ thì quá an tĩnh, cũng không có phương tiện giải trí gì.
Dương Quang nhún vai, thông báo nguyên nhân mình chọn nơi đây, “Chỗ này an toàn.”
“Là sao?” biểu tình trên mặt Nghiêm Phong chợt trở nên nghiêm túc, đôi mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm Dương Quang, nghi vấn: “Mày dẫn Dương Hi Ngôn đi lánh nạn? Vậy mà còn dám dẫn theo Nghiêm Huy?” nếu đúng như Nghiêm Phong suy nghĩ, hắn tin rằng Dương Quang rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Hắn nói: “Tao cần một lời giải thích.”
“Không nghiêm trọng như mày nghĩ đâu.” Dương Quang nhếch khóe môi, cũng không sợ hãi với sự tức giận hiếm khi xuất hiện của Nghiêm Phong, “Phòng ngừa vạn nhất thôi, nếu đám người phía dưới của tao có thể lợi hại đến mức vươn tay đến đây, vậy thì cái ghế bang chủ Diệm Bang đã đổi chủ từ sớm rồi.”

Thấy vẻ mặt hắn thoải mái, biểu tình của Nghiêm Phong cũng bình ổn lại, biến thành hả hê khi thấy người gặp họa hỏi: “Chiến tranh nội bộ hả?”
Lần này người bất mãn đổi thành Dương Quang, “Mệt cho cái chức hiệu trưởng của mày, nói gì khó nghe vậy, cái này gọi là thanh trừng nội bộ.”
Nghiêm Phong vừa định phản bác lại, tầm mắt hắn chợt thấy Nghiêm Huy đứng cách đó không xa hiếm khi không chạy vòng quanh Dương Hi Ngôn mà đứng yên một chỗ, ngây ngốc nhìn mấy chiếc xe theo sát phía sau dừng lại bên cạnh xe Dương Quang.

Vẻ mặt của mấy người vạm vỡ vừa đến đều vô cùng nghiêm túc.
Dương Quang cũng đã thấy, ánh mắt hắn chợt lóe lên, cuối cùng bước đến gần nhìn đứa nhỏ bên cạnh Nghiêm Huy… Dương Hi Ngôn nhìn Nghiêm Huy không chớp mắt, đột nhiên cảm giác được tầm mắt của Dương Quang bèn ngẩng đầu lên, sau đó yên lặng khẽ khàng kéo tay áo hắn.
Nhìn cậu không khác gì mọi khi, nhưng Dương Quang lại cảm giác được đứa nhỏ này đang khẩn trương.

Dương Hi Ngôn đang sợ cái gì?
“Nghiêm Huy?”
Nghiêm Huy nghe Nghiêm Phong gọi một tiếng bèn quay người, trên mặt đã không còn nét hớn hở, cặp lông mày đen hơi nhíu lại.

Nhóc ta nhìn Dương Hi Ngôn, lại nhìn Dương Quang, cuối cùng chuyển tầm mắt sang Nghiêm Phong.
“Chú…” nhóc nhanh chóng chạy đến gần trốn sau lưng Nghiêm Phong, nhỏ giọng nói: “Con thấy trên người bọn họ có súng…ở đây không an toàn, chúng ta về đi!” Giáo dục từ nhỏ dạy Nghiêm Huy biết rằng, những người mang súng nếu không phải cảnh sát thì chính là kẻ cướp, nhìn đã biết đám người kia là vế sau.
“Sợ cái gì? Mấy người đó là đàn em của chú Dương.” Nghiêm Phong không chút đồng cảm kéo người núp sau lưng mình ra đẩy đến trước mặt Dương Hi Ngôn.

Nghiêm Phong híp mắt cười: “Khóc la nhất định phải đi chơi với Hi Ngôn, sao vậy? Đổi ý rồi?”
“Con phải về méc ông!” Nhóc ta thở phì phò cảnh giác nhìn Dương Quang.

Đối diện với ánh mắt cười như không cười của hắn, nhóc vô cùng thiếu khí phách rụt người chạy về trốn sau lưng chú mình.

Lúc ánh mắt Nghiêm Huy chuyển đến Dương Hi Ngôn đứng bên cạnh Dương Quang, nhóc không thèm nghĩ ngợi kéo cậu.

“Hi Ngôn, mau qua đây.”
Nhóc muốn kéo Dương Hi Ngôn cách xa Dương Quang ra, nhưng đáng tiếc Dương Hi Ngôn căn bản chẳng thèm nhúc nhích.

Cậu trầm mặc nhìn Nghiêm Huy, vẫn nắm lấy áo Dương Quang có chết cũng không buông, Nghiêm Huy nóng nảy áp sát Dương Hi Ngôn nhỏ giọng nói: “Hi Ngôn, đừng đi với chú cậu nữa, chú ấy là…” hai từ ‘người xấu’ còn chưa kịp nói ra, khóe miệng Dương Hi Ngôn đã động đậy, cậu cong chân xoay người một cái, bàn tay một giây trước còn nắm lấy tay áo Dương Quang hiện giờ đã đè tay Nghiêm Huy ấn xuống đất, vậy mà vẻ mặt của đứa nhỏ vẫn bình tĩnh như trước.
“Cậu dám nói, tôi đánh cậu!” Âm thanh mềm mại của đứa nhỏ nghe chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng cậu vẫn luôn đè chặt Nghiêm Huy xuống đất, khiến nhóc ta đau đến ‘oa oa’ gào to.

“Cậu làm gì vậy? Chú…” Nghiêm Huy bị khống chế không động đậy được đành phải cầu cứu Nghiêm Phong.
“Hi Ngôn, buông tay.”Nghiêm Phong chưa mở miệng, Dương Quang đã ngăn cản trước.

Thế nhưng lần này Dương Hi Ngôn lại không lập tức nghe lời mà ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt rực sáng mang theo sự kiên trì.
Dương Quang ngẩn người, sau đó trên gương mặt nét cười càng nhiều thêm.


Hắn vẫy tay với cậu nói: “Ngoan, nghe lời.”
Dương Hi Ngôn cắn môi một lúc lâu mới buông tay Nghiêm Huy ra, lại bước đến gần nắm thật chặt tay áo hắn.
Cảm giác khẩn trương của đứa nhỏ tựa hồ đã biến mất.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu đang nhìn Nghiêm Huy vẫn không ngừng khóc to, đột nhiên Dương Quang hiểu ra được một chút.

Có lẽ đứa nhỏ vẫn giành chút chú ý cho Nghiêm Huy, nhưng đáng tiếc hành động hôm nay của nhóc khiến lại cậu thất vọng rồi.
Đứa nhỏ này…
Ánh mắt Dương Quang chợt dịu dàng hơn, hắn vỗ lưng cậu, lại chuyển tầm nhìn về phía Nghiêm Phong không có ý định nhúng tay vào chuyện này.
Dương Quang hỏi: “Mày không nói với nó?” Thấy Nghiêm Huy phản ứng đã hiểu trước đó nhóc vốn không biết được bối cảnh của Dương Quang.

Chẳng trách Dương Quang thấy nghi ngờ, thằng nhóc sinh ra trong gia đình quân nhân chính trị, sao có thể không kiêng kị gì mà đi với đứa nhỏ nhà mình.
“Đương nhiên.” Nghiêm Phong cúi xuống gõ đầu Nghiêm Huy vẫn không ngừng khóc thút thít, còn không quên bày ra dáng vẻ người lớn trong nhà dạy dỗ nhóc: “Ngày nào cũng chạy lòng vòng xung quanh người ta, đi học tan học lúc nào cũng ở bên nhau, vậy mà không phát hiện ra chút gì, tự mình xem xét lại bản thân trì độn thế nào đi!” Hắn cố ý không nhắc nhở Nghiêm Huy, cuộc đời không lọt rớt cái hố nào sao có thể thu hoạch được tri thức.
“Chú còn nói nữa!” Nghiêm Phong không nói thì không sao, vừa nói Nghiêm Huy lại càng khóc dữ dội hơn, chú nhà mình lại giúp người ngoài lừa gạt nhóc! Nghiêm Huy tức tối gào lên: “Khi về con nhất định phải méc ông! Nói ông cấm cửa chú!” nhóc trừng Nghiêm Phong rồi lại quay đầu trừng Dương Hi Ngôn, vừa định mắng cậu ta hai câu đã phải đối diện với ánh mắt sắc bén của Dương Quang.
“Oa…” Nghiêm Huy bị hắn dọa bắt đầu lăn lộn trên mặt đất khóc lóc la lối, liều mạng gào thét, “Huhu…biết hết mà không nói cho con…con muốn méc ông…”
“Được rồi, muốn đi méc thì cũng phải đợi đến khi quay về lại nói, đứng lên.” Thấy nhóc khóc lóc thê thảm, Nghiêm Phong vừa bực lại vừa buồn cười, xách Nghiêm Huy lên khỏi mặt đất, nhíu mày, “Bẩn thế này còn ra bộ dáng gì nữa hả?”
“Ư ư…chú cũng bắt nạt con…con muốn méc ông…”
“Ừ, vậy chú nói với cha nhóc giúp nhóc!”
Lời này có công lực ngăn nước mắt thần kỳ, Nghiêm Huy đang chuẩn bị gào khóc tiếp lập túc ngậm miệng, nước mắt như có công tắt khóa lại, một giọt cũng không rơi xuống nữa.
Dương Quang có chút kinh ngạc hỏi Nghiêm Phong: “Không phải nó không sợ cha mình sao?”
“Lúc không khóc thì không sợ.” Nghiêm Phong híp mắt cười, nhìn thế nào cũng thấy gian xảo, “Anh tao nói con nhà quân nhân có thể đổ máu đổ mồ hôi, nhưng tuyệt đối không thể rơi lệ, nếu không thì…”
Thấy Nghiêm Huy bất chấp lấy tay áo lau sạch sẽ nước mắt trên mặt mình trong nháy mắt, Nghiêm Phong càng cười vui vẻ.

“Rơi một giọt nước mắt, đổ mười giọt mồ hôi.”
Hắn hỏi Nghiêm Huy, “Không đếm thử xem mình chuẩn bị đổ bao nhiêu mồ hôi?”
“Con không có khóc!” Nghiêm Huy lại lấy áo chùi mặt, chết cũng không thừa nhận.
Nghiêm Phong nhìn ống tay áo bị chà nhăn nhúm với cái mặt mèo lấm lem, lại nhìn sang gương mặt mềm mại nhỏ nhỏ trắng trắng của Dương Hi Ngôn vẫn luôn yên tĩnh, cạn lời lắc đầu.
Đối lập quá đi mà!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.