Làm Chú Khó Lắm

Chương 21: Một Chút Khen Ngợi






Dương Quang không có dã tâm gì! Mặc dù rất nhiều người nghe thấy sẽ không tin.

Dựa vào tiềm năng của Diệm Bang, nếu không có dã tâm làm sao hắn có thể đưa bang phái tầm trung hiện tại bước lên vị trí một trong ba bang phái lớn nhất của thành phố S mười năm sau.
Nhưng thực tế nếu như Dương Quang có dã tâm, Diệm Bang sẽ không chỉ là ‘một trong ba’ bang phái đứng đầu.
Con người Dương Quang luôn nhận được những lời khen chê không giống nhau, hình dung nhiều nhất về hắn chính là lớn gan.
Hắn dám chọc đến cả ông hai Hồng, như vậy không phải lớn gan là gì!
Đối với lời đánh giá như thế, Dương Quang chỉ đành cười trừ.

Nói hắn nghé con mới sinh không sợ hổ cũng được, nói hắn lỗ mãng không hiểu rõ tình thế cũng tốt, người ngoài có cách nhìn của bọn họ, hắn lại có cách làm riêng của mình.
Né tránh đúng lúc là cần thiết, nhưng không thể trốn đến mức khiến ông hai Hồng không nhận thấy chút nguy hiểm nào ở hắn.

Nếu làm như thế sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ khiến Diệm Bang trở thành mục tiêu của ông hai Hồng mà thôi.
Thỉnh thoảng giương móng vuốt kháng cự một chút, mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng đừng quên cọp con cũng có thể làm người khác bị thương!
Thực tế chứng minh, có thể ông hai Hồng xem thường cảnh cáo của Dương Quang, nhưng hiển nhiên lão cũng không muốn trở thành con mồi đi săn đầu tiên của thú con.

Vì thế, dù không muốn nhưng lão vẫn rút cánh tay vươn dài ra ngoài về bớt.
Dương Quang vẫn luôn chú ý đến hành động của lão, đối với kết quả này cũng thở phào nhẹ nhõm.

Những sắp đặt âm thầm của hắn chỉ vừa bắt đầu, nếu lúc này đấu với ông hai Hồng, chỉ sợ hắn thật sự không bảo vệ được gốc rễ của cha nuôi.
Tuần Thành tặng cho Dương Quang một ngón tay cái dựng thẳng, Dương Quang cười cười rồi lập tức trở về với vẻ mặt lạnh lùng ác nghiệt.
Ngoại xâm tạm thời đã giải quyết, còn lại là mối lo nội bộ!
Nhìn lướt qua Triệu Đông chuẩn bị xắn tay áo lên, Dương Quang hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong sớm rồi ạ!” Nụ cười ngập tràn sát khí, Triệu Đông nói: “Bang chủ, anh ra lệnh đi!” Cậu ta bẻ tay bẻ chân, bộ dáng như chuẩn bị hô hào ‘quẩy lên các anh em’.
Đối với chuyện Dương Quang muốn đối phó với người trong bang, Triệu Đông không có cảm giác gì lớn lắm.

Từ ngày Dương Quang bước vào Diệm Bang, cậu đã đi theo hắn, từ em trai chạy việc vặt trở thành phụ tá đắc lực, hơn ai hết, hắn càng thấu hiểu anh cả nhà mình ngồi vào vị trí ngày hôm nay có bao nhiêu cực khổ.

Vậy mà mấy lão già đường chủ cứ ỷ vào sự từng trải của bản thân mà dốc sức gạt chân hắn, nếu không phải vì Dương Quang luôn nhẫn nhịn, Triệu Đông đã sớm xử lý đám người đó rồi.
Dù sao cậu ta cũng không sợ trời không sợ đất, chỉ cần anh cả nhà mình ra lệnh một tiếng, nào sợ phải đơn thương độc mã xông vào cổng Hồng Môn…Hê hê, đương nhiên nói cho vui vậy thôi, Triệu Đông biết nhất định Dương Quang sẽ không ra mệnh lệnh như thế.
Trái ngược với Triệu Đông sục sôi ý chí chiến đấu, rõ ràng Tuần Thành lo lắng hơn nhiều, anh hỏi: “Bang chủ định diệt sạch hay là?”
“Đương nhiên là xử hết rồi!” Dương Quang còn chưa trả lời, Triệu Đông đã mỉa mai trước: “Lão già nào cũng gian xảo như nhau, không xử hết, bọn họ biết rồi không chạy mới là lạ!”
Dương Quang cười cười xem như đồng ý với lời của cậu ta, hắn hỏi Tuần Thành: “Không xuống tay được sao?”
“Không phải.” Tuần Thành cười khổ nói: “Đâu phải tôi chưa từng khuyên, người nào người nấy không chịu nghe vào, tôi cũng hết cách rồi.

Tôi chỉ lo lần này ồn ào quá lớn, liệu kẻ khác có nhân lúc sơ hở lọt vào không?”
“Yên tâm đi!” Dương Quang khoát tay, không để ý lắm với lo lắng của anh: “Mấy người lúc trước tôi bảo anh sắp xếp, đợi Triệu Đông ra tay xong rồi đưa bọn họ lên là được, mặc dù năm tháng trải đời chưa nhiều, nhưng đều không phải tay mơ, tôi tin tưởng những người anh mang đến, không đến mức không khống chế được chút cục diện ấy, về những mặt khác…” Dương Quang do dự chốc lát, nói: “Tôi sẽ nhờ ông ba Hồng nhìn giúp một chút, chỉ cần nội bộ không hỗn loạn, những vấn đề khác đều không phải chuyện lớn.”
“Tôi biết rồi, sẽ sắp xếp tốt mọi thứ.” Nếu những thứ cần suy xét Dương Quang đều đã nghĩ đến, Tuần Thành cũng không khuyên nhủ nữa, anh chuẩn bị rời khỏi lại đột ngột dừng bước chân.
Tuần Thành quay đầu hỏi hắn: “Bang chủ, có cần phái người qua Tất Viên không, người đưa đón cậu Ngôn có cần tăng thêm số lượng không?” Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Nếu như có người đánh hơi được, chơi trò chó cùng rứt giậu vậy thì đứa nhỏ sẽ rất nguy hiểm.
“Không cần.” Dương Quang suy tư chốc lát, nói: “Hai người cứ sắp xếp mấy việc khác trước đi, khoảng thời gian này chú ý nhiều một chút là được.

Tháng sau tôi qua thành phố C sẽ dẫn nhóc theo luôn.” Nhiều người lạ mặt xuất hiện chỉ e đứa nhỏ sẽ sợ hãi, còn không bằng dẫn nhóc tránh xa một chút.
“Dạ.”
.
Dương Quang tựa vào cửa phòng huấn luyện, nhìn đứa nhỏ liên tục bị Tyson ném ra xa lại bò dậy, rõ ràng ngã đến bầm dập cả người, lại như chẳng có cảm giác đau đớn.

Ngoại trừ mồ hôi không ngừng rơi dọc gò má nói rõ mức độ huấn luyện vất vả ra, cơ thể nhỏ bé kia lại ẩn chứa sự cứng rắn ngập tràn, Dương Quang cũng vô cùng kinh ngạc.
Sau khi giao Dương Hi Ngôn cho Tyson, Dương Quang rất ít khi đến phòng huấn luyện.

Mặc dù phần lớn nguyên nhân là do công việc bận rộn, phần còn lại do hắn thấy nếu đến thêm vài lần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thêm vài lần nữa sẽ không nhịn được mà yêu cầu Tyson giảm cường độ huấn luyện xuống.
Lý trí nói với hắn, cường độ huấn luyện của Tyson tùy thuộc vào đối phương là ai, y càng yêu cầu nghiêm khắc với đứa nhỏ, càng chứng minh kỳ vọng to lớn của y dành cho cậu.

Mặc dù có nghiêm khắc, nhưng vẫn cân nhắc mức độ nặng nhẹ thích đáng, dưới tình huống như vậy, Dương Quang không nên nhúng tay vào.

Thỉnh thoảng Dương Quang cũng từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu như đứa nhỏ nói không muốn tiếp tục huấn luyện nữa, nhất định hắn sẽ đáp ứng.
Hắn muốn đứa nhỏ trở nên mạnh mẽ, nhưng chủ yếu vẫn xem bản thân cậu có muốn như thế hay không, may mà Dương Hi Ngôn không làm hắn thất vọng.
Hắn thấy bước chân của đứa nhỏ đã bắt đầu xiêu vẹo, thế nhưng ngã xuống vẫn lập tức đứng dậy tấn công như trước.

Trong mắt Dương Quang lóe lên ý khen ngợi.
Hiện giờ Dương Hi Ngôn vẫn còn nhỏ, cho dù tư thế công kích của cậu trong mắt hắn là kiểu ‘có tiếng mà không có miếng’, thậm chí Tyson không cần ra tay cũng nhẹ nhàng tránh được.

Nhưng nghị lực cho dù ngã xuống bao nhiêu lần vẫn kiên trì đứng dậy này, được thời gian rèn giũa sẽ nên báu vật.
“Thấy sao?” Tạm nghỉ giữa giờ, Tyson lau mồ hôi bước đến gần hắn.
Dương Quang cười cười, vươn tay xoa mái tóc ướt đẫm của Dương Hi Ngôn, trả lời “Không tồi.”
Hiếm khi nào hắn khen ngợi đứa nhỏ, vì vậy dù chỉ là một lời đơn giản cũng có thể khiến ánh mắt đứa nhỏ rực sáng.
“Tôi cũng thấy vậy.” Tyson chưa từng keo kiệt lời khen dành cho Dương Hi Ngôn, y nhìn cậu, lại nói với Dương Quang: “Huấn luyện nền tảng trên cơ bản ổn rồi, tôi định cho nhóc nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi cho tốt.” Thời gian này ngoại trừ giờ đi học, thời gian còn lại cậu đều lăn lộn trên sân huấn luyện, Tyson vẫn luôn cảm thấy như vậy quá mức tàn nhẫn đối với đứa trẻ nhỏ tuổi thế này.
Dương Quang kinh ngạc nhíu mày, hỏi lại: “Anh chắc chứ?” Hắn còn định đến xin nghỉ cho đứa nhỏ, không ngờ Tyson đã đề xuất luôn rồi.
“Ừ.” Tyson cười nói: “Nhóc rất nỗ lực, tiến bộ cực nhanh, nhưng hiện giờ là lúc nhóc đang cao lên, nếu như không cho nhóc thời gian giảm xóc mà huấn luyện luôn, sẽ có ảnh hưởng đến việc phát dục sau này.”
Tyson biết Dương Quang lo lắng thân thể của đứa nhỏ hơn cả tiến độ luyện tập, nghỉ ngơi hợp lý là cần thiết.
Y cúi người nói với đứa nhỏ: “Về nghỉ ngơi cho tốt, ngoại trừ những bài tập huấn luyện hàng ngày mỗi sáng, không được phép tăng thêm bất cứ huấn luyện nào, biết chưa?” Y vỗ vai đứa nhỏ, cười nói: “Huấn luyện quá mức sẽ không cao được, chú không thích đồ đệ của mình nhìn như cây củ cải đỏ đâu.”
Nghe thấy câu nhận học trò của y, phản ứng đầu tiên của Dương Hi Ngôn là ngẩng đầu nhìn Dương Quang, cậu thấy được nụ cười của hắn mới nhẹ cong đôi mắt, sau đó lại bị Dương Quang vỗ đầu một cái.
“Còn không mau gọi sư phụ.”
“Sư phụ.” Đứa nhỏ nghe lời khẽ gọi một tiếng, lại khiến Tyson bất mãn nha.

“Rõ ràng lúc huấn luyện sức lực đầy cây, sao nói chuyện lại như mèo kêu thế này!” y ghét bỏ nhéo nhéo tay chân khẳng khiu của đứa nhỏ, nói với Dương Quang: “Về nhà bồi bổ thêm đi, đánh quyền anh thì cơ thể cũng phải cỡ tôi chứ.” Nói rồi y vỗ miệng mình, lại chỉ về phía Dương Quang: “Bét lắm cũng phải cỡ cậu!”
“Tôi có phải người kém nhất đâu!” Dương Quang kháng nghị, nhìn Dương Hi Ngôn vì bị trách cứ mà bất an.

Hắn vỗ lưng trấn an đứa nhỏ, lại cười cười nói với Tyson: “Phần gốc của đứa nhỏ này không được tốt, xem chừng không có khả năng lớn cỡ anh rồi.”
Tyson nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhiều lời, tính tình Dương Quang xem như hắn cũng hiểu, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn.

Không thuộc phạm vi giảng dạy, y cũng không nhiều chuyện.
Sợ đứa nhỏ sẽ có khúc mắc với những lời vừa nãy, Tyson ngồi xổm xuống bảo ban cậu: “Sau này nói lớn tiếng một chút, đứa nhỏ sư phụ dạy ra không thể yếu đuối như con gái được.

Lớn lên nhóc phải trở thành người đàn ông khỏe mạnh như chú hai mình, người khác mới không dám bắt nạt, biết không?”
“Dạ.” Tyson thấy đứa nhỏ gật đầu rồi mới vừa lòng.

Y cười cười nhìn Dương Hi Ngôn và Dương Quang rời đi, không ngờ mình sẽ thật sự nhận đứa nhỏ này làm đệ tử.
May mà, y không bỏ lỡ nhóc đồ đệ này.
“Chú hai…”
“Hả?” Dương Quang đang cài dây an toàn cho đứa nhỏ, lại nghe Dương Hi Ngôn khẽ khàng hỏi, “Hôm nay, sao lại đến?” đứa nhỏ không còn sợ Dương Quang như trước, thỉnh thoảng cũng dám lớn gan hỏi hắn vài vấn đề.

Dương Quang cảm thấy đây là khởi đầu tốt.

Hắn xoa đầu đứa nhỏ, cổ vũ nói: “Sau này nói lớn tiếng một chút.”
“Dạ.” Đứa nhỏ đáp ứng, quả nhiên âm thanh lớn hơn vừa nãy một chút, Dương Quang cười cười rồi mới trả lời: “Vốn định xin nghỉ cho nhóc, không ngờ sư phụ nhóc lại tự cấp phép cho nghỉ rồi.”
“Xin nghỉ ạ?”
“Ừ, chú chưa dẫn nhóc đi chơi bao giờ, vừa lúc mấy ngày tới rảnh rỗi, định dẫn nhóc đến thành phố C.” Đương nhiên hắn không thể nói thật toàn bộ, vì vậy lựa chọn lời nói dối thiện ý.

Hắn nói: “Thời gian không đủ nên không đi xa được, lần sau sẽ dẫn nhóc đi chỗ nào nhóc muốn.”
“Dạ.” Đôi mắt đứa nhỏ lại cong lên rồi.
Thấy thế, Dương Quang có chút tò mò hỏi: “Nhóc muốn đi đâu?”
Không ngờ đứa nhỏ lại lắc đầu.
Dương Quang bật cười nói: “Chỉ đến thành phố C thôi đã vui vậy rồi sao?”
“Dạ.” Ánh mắt sáng ngời, chứng tỏ đứa nhỏ rất vui vẻ.

Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của Dương Quang, âm thanh chợt trở nên mềm mại, “Ở bên chú hai, thật tốt.”
Dương Quang vốn đang tươi cười, lại vì câu nói này mà ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp.
Hắn điềm nhiên như không rút tay về, nói: “Nhóc có thể gọi Nghiêm Huy đi cùng, đến đó chú cũng có việc không chơi với nhóc mấy được đâu.”
Mặc dù đã sớm quen với thái độ thay đổi thất thường của Dương Quang, nhưng sự lạnh nhạt đột ngột này khiến đứa nhỏ ngơ ngẩn.

Ánh mắt cậu mờ mịt một lúc lâu rồi cúi đầu, mở to mắt nhìn mãi vào lòng bàn tay trống trải của mình.
Hắn không thích dáng vẻ này của đứa nhỏ, lại không cách nào nói được câu trấn an.

Dương Quang nghiêng đầu, sự không đành lòng rất nhanh đã biến mất dưới đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
Hắn lấy điện thoại gọi cho Nghiêm Phong.
——————–
Về việc vì sao mình giữ nguyên cách gọi “sư phụ – đồ đệ “: Mặc dù để “thầy– trò” sẽ hợp với hiện đại hơn, nhưng thứ nhất trong bản gốc tác giả vẫn để là 师父-徒弟 chứ không phải là 老师-学生, thứ hai “sư phụ” mang ý nghĩa vừa là thầy, lại vừa là cha, đây là ý nghĩa rất đẹp vì vậy xin mạn phép được giữ nguyên.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.