Lạc Lối Quay Về

Chương 36-1




La Thiếu Hằng dẫn Thẩm Mạc Thành tới chỗ mình ở, nơi anh ở chiếm diện tich khá lớn, cách làng du lịch một khoảng không xa.

Rời khỏi hậu viện làng du lịch, đi qua một con đường rải đá cuội không ngắn, Thẩm Mạc Thành mới nhìn thấy căn nhà gỗ, từng thấy trong ảnh và tranh của La Thiếu Hằng, hiện ra trước mắt.

Căn nhà gỗ nhỏ tọa lạc ngay dưới chân núi, tổng thể phủ một màu cà phê mang đậm phong cách cổ xưa, ánh dương quang chiếu xuyên qua khu rừng phủ lên mái nhà, chiết xạ một khung cảnh rực rỡ.

Bên phải căn nhà là một khu rừng trúc rộng lớn, gió nhẹ thổi qua truyền tới tiếng lá sàn sạt êm tai.

“Thẩm Mạc Thành, về sau nhà chúng ta phải có một cái sân lớn, một bên là rừng trúc, mỗi khi mở cửa sổ ra là nhìn thấy rừng trúc, quang cảnh nhất định rất đẹp.”

Nhìn khu rừng trúc cứng cỏi thẳng tắp, trong đầu Thẩm Mạc Thành vang lên một giọng nói quen thuộc. Từ sau khi gặp lại La Thiếu Hằng, gần đây trong đầu hắn lục tục nhớ ra một vài chuyện mơ hồ, điều này dường như đã trở thành thói quen của hắn.

“Rừng trúc là em thuê người trồng.” La Thiếu Hằng lên tiếng. Mặc dù, làng du lịch mới khai trương năm ngoái nhưng khu đất này anh đã mua từ nhiều năm trước, lúc ấy cũng đã nhờ người trồng luôn.

“Rất đẹp.” Thẩm Mạc Thành khen ngợi.

“Khi tuyết rơi còn đẹp hơn nữa.” La Thiếu Hằng dẫn hắn vào sân.

Trong viện, cảnh vật giống y hệt những gì hắn đã nhìn thấy trong ảnh, cho dù là bộ bàn ghế đá kê ngoài sân hay bóng cây cổ thụ xum xuê, hết thảy đều có vẻ điềm tĩnh mà ấm áp.

Thẩm Mạc Thành đánh giá một vòng: “Em nuôi gà ở đâu?”

“Kia kìa.” La Thiếu Hằng chỉ chỉ về phía rừng trúc: “Toàn nuôi thả, chuồng gà để trong rừng trúc.”

“Không nuôi trong sân à?” Thẩm Mạc Thành nhớ rõ em ấy vẽ cảnh nuôi gà trong sân.

La Thiếu Hằng kỳ quái nhìn hắn một cái: “Anh nghĩ gì vậy? nuôi gà trong sân để lấy phân à?”

Lấy phân?

Thẩm Mạc Thành sửng sốt một chút mới kip phản ứng “lấy phân” là có ý gì, cúi đầu nhìn nhìn dưới chân mình, phát hiện không dẫm phải phân gà mới thoáng yên tâm chút.

La Thiếu Hằng thấy vẻ mặt hắn, nhịn không được bật cười: “Yên tâm, đã lâu không nuôi rồi.”

“Ừ, bị em nuôi chết.” Thẩm Mạc Thành gật gật đầu.

La Thiếu Hằng hừ lạnh một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa: “Vào đi.”

La Thiếu Hằng tới B thị một thời gian, nhà đã lâu không được thông gió nên có chút bụi bặm bức bí. Anh đi mở cửa sổ ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mang tới một luồng không khí mới mẻ.

Cửa sổ phòng khách vừa vặn nhìn ra khu rừng trúc, vừa mở ra liền nghe được tiếng lá xào xạc từ rừng trúc vang vào.

Thẩm Mạc Thành đứng cạnh La Thiếu Hằng, nhìn rừng cây ngoài cửa sổ: “Trước kia em từng nói muốn cửa sổ nhà hướng ra rừng trúc?”

“Anh nhớ?” La Thiếu Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn.

“Vừa rồi nhìn thấy rừng trúc, có chút ấn tượng.” Thẩm Mạc Thành nói.

“Nói không chừng chúng ta đi thêm vòng nữa, anh sẽ nhớ ra toàn bộ ấy.” La Thiếu Hằng đùa giỡn nói.

Thẩm Mạc Thành nghe vậy cúi đầu nhìn người yêu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh rất vui lòng.”

Trong mắt hắn chứa nồng đậm ôn nhu cùng yêu thương, hai mắt nhìn thẳng khiến La Thiếu Hằng cảm giác như muốn đắm chìm trong cặp mắt sâu thẳm mà trầm tĩnh đó.

Chỉ cần được ở bên em, làm gì cũng thích.

La Thiếu Hằng rũ mi mỉm cười, bám cửa sổ, nhón chân hôn môi Thẩm Mạc Thành một cái: “Em cũng rất vui lòng. Em dẫn anh đi xem phòng chúng ta nhé.” Nói xong liền kéo hắn tới phòng ngủ.

Nhà gỗ nhỏ có hai gian và một phòng khách, một gian là phòng ngủ, một gian là phòng vẽ. Phòng ngủ của La Thiếu Hằng rất lớn, nhưng bên trong lại được bày biện khá đơn giản, trừ bỏ giường cùng bộ bàn trà ra còn lại là một cái giá sách lớn chiếm một mặt tường.

La Thiếu Hằng buông tay hắn ra, vừa đi vừa chỉ đồ đạc trong phòng giới thiệu: “Đây là giường của chúng ta, bàn của chúng ta, giá sách của chúng ta, ghế nằm của chúng ta, hết thảy đều là của hai chúng ta.”

Anh đi một vòng, sau đó trở lại trước mặt Thẩm Mạc Thành, vòng tay ôm cổ hắn, cười khanh khách nói: “Đây là phòng ngủ của chúng ta, anh có thích không?”

Thẩm Mạc Thành cúi đầu lẳng lặng nhìn người yêu, bị nụ cười hạnh phúc trên mặt em ấy ảnh hưởng, khóe môi khẽ nhếch theo: “Thích.”

La Thiếu Hằng nghe được đáp án vừa lòng, ôm cổ kéo hắn xuống, ghé sát bên tai hắn thì thầm: “Đêm nay anh ngủ cùng em, một nửa giường là của anh.”

Hơi thở nhè nhẹ của La Thiếu Hằng phả lên tai Thẩm Mạc Thành, khi nói chuyện đôi môi vô ý đụng tới vành tai hắn.

Đáy mắt Thẩm Mạc Thành khẽ tối đi, vươn tay ôm eo La Thiếu Hằng kéo sát vào người mình, cúi đầu ghé sát tai anh thấp giọng nói: “Cả em nữa.”

Ý thức được ẩn ý trong lời hắn nói, mặt La Thiếu Hằng đỏ ửng, thấp giọng trả lời một câu: “Anh cũng là của em.”

Thẩm Mạc Thành nặng nề cười hai tiếng: “Rất vinh hạnh.”

La Thiếu Hằng bị tiếng cười khêu gợi của hắn làm cho một trận run rẩy, thiếu chút nữa không khống chế được xúc động muốn đẩy ngã hắn lên giường ngay tức khắc, nhưng ban ngày tuyên dâm dù sao cũng không tốt lắm, vì thế đành nhẫn.

Giả bộ ho khan một tiếng, La Thiếu Hằng đẩy Thẩm Mạc Thành ra nói: “Em dẫn anh đi tham quan một vòng, ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm.”

Ánh mắt Thẩm Mạc Thành dạo qua một vòng trên vành tai đỏ ửng của La Thiếu Hằng, nhịn không được nhéo nhéo vành tai nhiều thịt, nói: “Được.”

La Thiếu Hằng dẫn Thẩm Mạc Thành đi thăm quan làng du lịch, đi dạo hết một vòng cũng tới giờ ăn tối, nơi để chơi bời giải trí trong làng du lịch không thiếu nhưng nhà hàng để ăn cơm thì chỉ có hai nơi, một là nhà hàng Trung Quốc, một là nhà hàng đồ Tây, tùy theo khách  du lịch muốn ăn cái gì thì lựa chọn.

Đến nhà hàng Trung Quốc, Thẩm Mạc Thành kinh ngạc phát hiện bày trí bên trong gần như giống hệt nhà hàng “Việt” của hắn, thiết kế bố cục cùng bày biện đồ vật gần như tương tự.

“Có phải cảm thấy rất quen thuộc không?” La Thiếu Hằng hỏi hắn: “Lần đầu tới ‘Việt’ em cũng phi thường kinh ngạc, này có tính là chúng ta tâm linh tương thông không?”

“Đương nhiên.” Thẩm Mạc Thành ngữ khí tự hào.

Sau khi ăn cơm xong, hai người đi dạo trở về nhà gỗ, lúc bọn họ ra ngoài, Vương Tiểu Tuyền đã sắp xếp người tới quét dọn, còn xịt một mùi hương thanh nhã tươi mới, khiến trong phòng tràn ngập mùi hương hoa cỏ phi thường dễ chịu.

Trên ghế sô pha còn để hai bộ áo tắm sạch sẽ gấp gọn gàng cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân chuyên dụng để tắm nước nóng.

Thẩm Mạc Thành nhìn thấy áo tắm khẽ nhíu mày, nhìn về phía La Thiếu Hằng: “Đây là cái gì?”

“Quần áo đó.” La Thiếu Hằng cầm một chiếc áo tắm lên ướm thử trước người Thẩm Mạc Thành: “Trông có vẻ khá vừa, đúng rồi, bây giờ anh cao bao nhiêu?”

“Khoảng… 1m88?” Thẩm Mạc Thành không quá xác định.

“Cao vậy, em nhớ trước kia anh cao 1m86, không phải anh hôn mê à? Sao còn cao lên được nữa vậy?” La Thiếu Hằng vươn tay so chiều cao giữa cả hai, buồn bực nói: “Cao hơn em bao nhiêu.”

“Ừm.” Thẩm Mạc Thành nghiêm trang chững chạc nói: “Chắc do truyền nhiều dịch dinh dưỡng.”

La Thiếu Hằng bị hắn chọc cười, sờ soạng lồng ngực hắn: “Xem ra thân thể hấp thu rất tốt. Không tồi.”

Thẩm Mạc Thành bắt lấy tay La Thiếu Hằng, kéo gần khoảng cách giữa cả hai: “Hấp thu cũng không tệ lắm, em có thể cảm thụ một chút.”

“…Đừng đùa giỡn lưu manh.” La Thiếu Hằng không còn lời gì lườm Thẩm Mạc Thành một cái, tránh thoát khỏi tay hắn, ném cái áo tắm trong tay cho hắn: “Cái này là của anh, cầm đi.”

Thẩm Mạc Thành tiếp nhận cái áo tắm, biết rõ còn cố hỏi: “Đưa anh làm gì?”

“Tắm, suối, nước, nóng.” La Thiếu Hằng cầm chậu đồ dùng của cả hai, đối mặt hắn nói: “Đi không chú?”

Đáy mắt Thẩm Mạc Thành lộ ý cười, tiếp nhận chậu đồ từ tay La Thiếu Hằng, cúi đầu hôn anh một cái nói: “Đi.”

La Thiếu Hằng dẫn Thẩm Mạc Thành tới phòng suối nước nóng khép kín số 3. Anh treo áo tắm cả hai lên tủ quần áo, nói với Thẩm Mạc Thành: “Chỗ suối nước nóng này không dành cho khách du lịch, ngoại trừ em ra cũng chỉ có một vài người thân, bạn bè mới có thể sử dụng.”

Thẩm Mạc Thành gật đầu: “Hoàn cảnh rất tốt.”

“Cho anh hưởng thụ đó.” La Thiếu Hằng trêu ghẹo nói.

Không ngờ Thẩm Mạc Thành lại có ý ám chỉ nói: “Cùng nhau hưởng thụ.”

“…Cởi quần áo đi.” La Thiếu Hằng đoạt chậu đồ rửa mặt từ tay hắn, để ở cạnh bồn, sau đó trở lại ngăn tủ bắt đầu cởi quần áo.

Tới khi còn chiếc quần lót cuối cùng, tay La Thiếu Hằng đặt trên quần lót do do dự dự, trước đây khi một mình anh ngâm suối nước nóng đều nude toàn bộ, nhưng hiện tại bên người còn có Thẩm Mạc Thành, tuy rằng trước kia ở cùng nhau những chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết rồi nhưng dù sao cũng đã 10 năm không gặp, cũng không thể để đối phương cảm thấy mình quá phóng túng.

Vì thế anh bảo thủ để lại chiếc quần lót trên người, treo quần áo cùng áo tắm để thay vào tủ quần áo, đứng dậy chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng, nào ngờ vừa quay người, ánh mắt liền rớt tròng.

… Thẩm Mạc Thành đang đứng ngay phía sau anh, toàn thân cởi trần như nhộng, lưng rộng eo thon chân dài, đồ vật nằm trong rừng rậm giữa hai chân dù đang ngủ đông nhưng vẫn tạo cảm giác tồn tại rất lớn.

Ánh mắt Thẩm Mạc Thành dừng trên chiếc quần lót màu đen của La Thiếu Hằng, ánh mắt phi thường ý vị sâu xa, thẳng tới khi La Thiếu Hằng có chút chống đỡ không nổi nữa mới nói: “Em muốn mặc quần khi tắm?”

…Vốn là nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy anh nude như vậy, em cũng hiểu làm vậy có chút dư thừa.

La Thiếu Hằng ở trong lòng thầm che mặt, ánh mắt mơ hồ nói: “Em cần xem lại mấy thứ, anh đi tắm trước đi.”

“Xem cái gì?” Thẩm Mạc Thành bước lại gần La Thiếu Hằng.

Đối mặt với thân thể nude hoàn toàn ngay trước mắt, ánh mắt La Thiếu Hằng hơi hơi nhìn xuống, không cẩn thận lại nhìn trúng cự vật giữa hai chân hắn bởi vì đi đường mà khẽ nẩy lên, vội xoay người nói: “Không có gì, em tùy tiện xem, anh đừng lo cho em, anh tự mình…A!!”

Nói còn chưa xong, anh đột nhiên bị Thẩm Mạc Thành bế bổng lên.

Đột nhiên mất đi cân bằng khiến anh hoảng hốt, phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy cổ Thẩm Mạc Thành, cái ôm này, làn da trần trụi không khỏi gắt gao dán chặt vào ngực Thẩm Mạc Thành.

Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp của hắn, lồng ngực bởi vì tiếng cười của hắn mà khẽ rung động, tiếng cười liêu nhân khiến La Thiếu Hằng đỏ mặt, tiếp đó chợt nghe Thẩm Mạc Thành nói: “Nếu đã đi tắm thì cùng tắm.”

Nói xong hắn bế La Thiếu Hằng từng bước một đi tới bồn nước nóng, nhấc chân đi vào, xoay người đặt La Thiếu Hằng ngồi xuống.

Nước suối nóng ấm lên tới ngang ngực, La Thiếu Hằng tựa vào thành đá xếp quanh bồn thở dài một cái, dư quang khóe mắt nhìn thấy lồng ngực tinh tráng của Thẩm Mạc Thành.

Thật gợi cảm.

Trong lòng La Thiếu Hằng cảm thán một câu, không biết mười năm sau xúc cảm có còn giống như trước, hai tay anh khẽ xoa xoa vài cái ở dưới nước.

“Em có thể sờ thử.” Thẩm Mạc Thành chống khuỷu tay lên thành đá, mu bàn tay chống đầu, nghiêng người nhìn La Thiếu Hằng.

“Sờ cái gì…” La Thiếu Hằng ra vẻ rụt rè giả bộ nghe không hiểu.

Thẩm Mạc Thành khẽ cười, lại gần cầm tay La Thiếu Hằng đặt lên ngực mình, ngữ khí đầy tính dụ dỗ: “Em muốn sờ cái gì cũng được.”

Ngón tay đụng tới cơ bắp rắn chắc, nội tâm La Thiếu Hằng “tsk” một tiếng, thầm nghĩ nếu chủ nhân nó đã hào phóng như vậy, mình cũng không cần phải rụt rè nữa.

Vì thế anh sảng khoái mà nhéo nhéo cơ ngực Thẩm Mạc Thành, xúc cảm mười phần khiến anh nhịn không được mà sờ dần xuống dưới, dừng trên vạch lằn cơ bụng rõ ràng, đối với những khối cơ co dãn kia cảm thấy phi thường kinh ngạc: “Anh nằm viện nhiều năm như vậy sao vẫn còn có cơ bụng? Em còn tưởng anh bụng phệ rồi cơ.”

“…” Thẩm Mạc Thành hết nói nổi nhìn người yêu: “Em thích bụng phệ?”

“Em thích anh.” La Thiếu Hằng cười hì hì ngẩng đầu hôn hắn, ngón tay vuốt ve bên eo, đụng tới vết sẹo lưu lại vì tai nạn xe cộ năm xưa: “A, vết sẹo này vẫn còn, lúc ấy khi em mới gặp anh, miệng vết thương chỗ này lớn lắm, khiến cả người anh nhuốm đỏ toàn máu, em còn tưởng anh chết rồi ấy.”

“…Đừng nói xui xẻo.” Thẩm Mạc Thành bất đắc dĩ nói.

La Thiếu Hằng khẽ cười, dùng ngón tay chọc chọc lên vết sẹo của hắn, vết sẹo đã lâu nên có chút cứng cứng, anh vừa sờ vừa hỏi: “Còn đau nữa không?”

Thẩm Mạc Thành không trả lời, hô hấp trở nên có chút nặng nề.

La Thiếu Hằng sờ soạng hồi lâu mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nóng cháy của hắn nhìn mình chằm chằm, đáy mắt có loại dục vọng nam nhân đều hiểu.

“Không sờ nữa?” Thẩm Mạc Thành hỏi.

“Khụ khụ.” La Thiếu Hằng lúc này mới kịp phản ứng hành động vừa rồi của mình giống như đang khiêu khích, vội thu tay lại đẩy Thẩm Mạc Thành ra: “Anh quay lưng lại đây em kì lưng cho.” Nói xong liền đứng dậy đi lấy khăn tắm cùng xà phòng.

Thẩm Mạc Thành thật sâu nhìn theo bóng lưng La Thiếu Hằng một cái, xoay người ghé vào thành bồn.

La Thiếu Hằng cầm khăn tắm trở về, không dự liệu trước ngỡ ngàng nhìn thấy vết sẹo dài trên lưng Thẩm Mạc Thành, anh dừng bước lại, đồ vật trong tay rơi xuống nước.

Từ vai trái đến giữa lưng Thẩm Mạc Thành có một vết sẹo dài, vết sẹo màu đỏ sậm hoàn toàn đối lập với màu da ở các vùng xung quanh, chứng tỏ lúc trước hắn bị thương nghiêm trọng cỡ nào.

Thẩm Mạc Thành nghe được tiếng đồ rơi, quay đầu lại thấy ánh mắt La Thiếu Hằng đỏ hồng nhìn mình, nhất thời hiểu ra em ấy đã nhìn thấy vết sẹo trên lưng mình, vội vàng xoay người, vừa cử động đã bị La Thiếu Hằng ấn bả vai chuyển trở về.

“Đau không?” La Thiếu Hằng lên tiếng hỏi, bàn tay run rẩy khẽ chạm lên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Không đau.” Thẩm Mạc Thành an ủi anh, vừa nói xong hắn liền cảm thấy một xúc cảm mềm mại dán lên lưng mình, ý thức được đó là môi La Thiếu Hằng, hắn cứng ngắc một chút, ghé vào thành bồn không dám động đậy.

La Thiếu Hằng hôn lên vết sẹo gồ ghề, nụ hôn mang theo vô hạn đau lòng, tinh tế hôn từng chỗ trên vết sẹo dài.

La Thiếu Hằng hít sâu một hơi, áp chế ẩm ướt ở hốc mắt, từ phía sau giang tay ôm Thẩm Mạc Thành, tựa đầu chôn ở hõm vai hắn, hấp hấp cái mũi chua xót.

Thẩm Mạc Thành vươn tay xoa xoa đầu La Thiếu Hằng dỗ dành: “Khóc cái gì, đã bảo không đau rồi mà.”

“Em không khóc.” Giọng La Thiếu Hằng rầu rĩ, cọ cọ cái mũi lên cần cổ hắn.

Thẩm Mạc Thành kéo tay La Thiếu Hằng ra, xoay người lại, một tay nâng mặt La Thiếu Hằng lên, quả nhiên thấy hai mắt em ấy hồng hồng, khẽ mím môi không chịu nhìn mình.

Đem người kéo vào ngực, Thẩm Mạc Thành hôn lên mắt người yêu: “Vậy sao mắt em lại đỏ thế?”

“Tại hơi nước xông vào chứ bộ.” La Thiếu Hằng mạnh miệng phản bác.

Thẩm Mạc Thành bật cười: “Bị xông nghiêm trọng thế này, nước mắt sắp chảy ra rồi kìa.”

“Anh đừng điêu.” La Thiếu Hằng đẩy hắn ra muốn rời khỏi, vừa mới động đã bị Thẩm Mạc Thành ôm thắt lưng, ngay sau đó miệng đã bị hắn chiếm cứ.

Hoàn toàn khác hẳn với nụ hôn ôn nhu lưu luyến trước đây, nụ hôn này của Thẩm Mạc Thành mang theo sự nóng vội, hắn ôm La Thiếu Hằng, đầu lưỡi không kiêng nể mà xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, hung ác tiếng công khiến La Thiếu Hằng thở không nổi, chỉ có thể bám lên vai hắn chống đỡ chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.