Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 44-7: Tình Yêu Ngốc Nghếch (Cặp đôi: Đại TrìxTiểu Quất) (7)




“Đại, Đại Trì?” Tiểu Quất khẩn trương chớp chớp mắt khiến Đại Trì không thể che giấu nhãn thần hơn nữa, thấy tim đập gia tốc, không khỏi buông ra cầm tay Đại Trì, thân thể căng lên hơi hơi ngửa ra sau.

Rất sợ hãi nha…

“A... A ân…” Vừa mới bước lui vài bước, Đại Trì liền đè ép lên, môi vừa vặn chạm lên điểm mẫn cảm trước ngực đã bị lời lẽ kích thích, Tiểu Quất đặt tay lên vai Đại Trì, không biết nên thôi hay là nên nắm.

Bên đùi bị vuốt ve, hai chân bị tách ra, bộ vị nóng bỏng cọ vào chính mình ma sát, Tiểu Quất có điểm hoảng sợ, nói không nên lời, loại tâm tình này là chờ mong vẫn là sợ hãi, tóm lại... Hik —— thật khẩn trương a!

“A... Không cần! Đau quá! Ô…” Cảm giác có cự vật chen vào, bộ vị theo bản năng kháng cự mà co rút lại, Tiểu Quất đau đến hai tay ngăn lại Đại Trì, khó nhịn khóc nức nở.

“Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta không cần làm, đừng khóc…” Nửa người dưới trướng đau, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Quất đau đến khóc lên rồi, Đại Trì cũng sợ cháng váng, ôm chặt Tiểu Quất, vỗ lưng cậu làm yên lòng.

Thật là khó chịu… Chuyện khó khăn như thế, anh của ta sao vậy có thể mỗi ngày đều làm? Anh ấy có phải hay không mặc kệ người ta chết sống liền cứng rắn thượng a? Thật sự là cầm thú… Đại Trì nghĩ tới lão ca nhà mình mỗi đêm ở cách vách phòng binh binh bàng bàng “Đánh đụng cầu”, nội tâm liền từ nói hâm mộ không nên lời biến thành oán hận, bởi vì cậu ăn không được “quýt”, thực cảm thấy quá chua.

Đáng giận! Đến bước cuối cùng rồi mà…Chính là cậu luyến tiếc mình không thể giống vô nhân tính như lão ca, cứng rắn làm ẩu, tên cầm thú kia… ( này thuần túy là Đại Trì oán hận giận chó đánh mèo. Ca ca là vô tội Orz)

“A? Thật sự không làm sao…” Tiểu Quất nghi hoặc hỏi, đình chỉ khóc nức nở.

“Thật sự thật sự.” Đại Trì đều không biết mình là đang trả lời Tiểu Quất, hay là đang liều mạng thuyết phục mình. Trời ạ… Rất thống khổ, ta cũng không thể không có lương tâm? Để cho ta cầm thú một lần thôi! (>口<)/

“Đúng a…” Tiểu Quất cúi đầu, mắt tiệp đáng yêu còn mênh mông nước mắt.

“Đúng đúng…”Đại Trì vội vàng khẳng định, đầu óc hoạt động một chút, đột nhiên lại cảm thấy nghi ngờ, thanh âm của Tiểu Quất, sao nghe thực thất vọng a? Cậu nghi ngờ mang theo một tia hi vọng thăm hỏi: “Vẫn là nói... Cậu muốn?”

Xem Tiểu Quất thẹn thùng gật đầu, Đại Trì thật sự nhịn không được bật cười, a ~ Tiểu Quất thật sự thật đáng yêu nha! Đại Trì hôn nhẹ hai má Tiểu Quất, liền vội vội vàng vàng tiếp tục đem mình đẩy về phía trước.

“A! Không cần... Ô ô…” Chính là mới chen vào đi một chút, Tiểu Quất lại bắt đầu cắn môi, ô ô khóc nức nở, vẻ mặt đau muốn chết.

^&$&^$^%%$#%$* Đại Trì thật sự nhịn không được muốn mắng thô tục một câu, đáng giận… Rốt cuộc là phải làm thế nào a?

Lão ca rốt cuộc làm sao mà làm? Tại sao ảnh làm liền không thành vấn đề a?

“Tiểu Quất, chúng ta dừng một chút.” Đại Trì hôn hôn Tiểu Quất còn mang theo lệ giọt khóe mắt, vội vàng chạy vội tới phòng anh trai, chung quanh lật xem.

Không có khả năng… Không có đạo lý ca có thể làm, ta lại không được, lão ca nhất định có vũ khí bí mật!

Tìm được rồi! Đại Trì nhìn ngăn tủ có một tá bao cao su cùng một cái chai lộ ra mỉm cười. Trên chai viết chữ rất to “Dung dịch bôi trơn hương quýt”, không lưỡng lự liền cầm lên, dư quang liếc đến đống bao cao su, khinh thường lắc đầu, này, liền không cần rồi.

Đại Trì cầm gel bôi trơn lấy của anh trai, cực kỳ hứng thú chạy trở về phòng, liền nhìn thấy Tiểu Quất ôm chặt chăn bông ngồi ở trên giường, chịu đủ dày vò của tình dục, biểu tình bất lực nhìn hắn.

“Cậu đi đâu vậy…”

“Đi lấy đồ vật này nọ, cậu yên tâm, lần này nhất định không thành vấn đề! Lên lên lên ~ cậu xem!” Đại Trì xòe bình gel bôi trơn giấu phía sau ra như dâng vật quý, bên trong chất lỏng trong suốt màu quả quất, mở ra nắp bình đã ngửi thấy hương quýt vấn vít.

“Này cần, cần cái đó làm sao a?” Tiểu Quất nhìn gel bôi trơn trong tay Đại Trì, nuốt nước miếng, cảm thấy được tim đập lại bắt đầu gia tăng tốc độ, có một chút hơi sợ.

“Bôi vào…” Đại Trì đỏ mặt thẹn thùng dời tầm mắt nói, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên.

Tiểu Quất cũng xấu hổ đỏ mặt, yên lặng cúi đầu, trái tim đập thình thình.

“Cậu, cậu bôi đi…” Tiểu Quất vẻ mặt tò mò, mở to mắt, nhìn chòng chọc Đại Trì xem cậu làm thế nào.

“A? Cậu, cậu muốn xem tớ bôi?” Đại Trì so với Tiểu Quất càng thẹn thùng, đem ngón tay hướng về…Thiên a ~ nghĩ đến cậu đã muốn phun máu mũi!

Nhưng khi nhìn Tiểu Quất không có nhắm mắt lại, hoặc là đưa lưng về nhau như cậu tính, nửa người dưới Đại Trì đã muốn không thể nhịn được nữa, cậu đành mặt dày mà làm thôi.

“A, a! Không, trước không cần! Tớ… Vẫn là xoay qua chỗ khác tốt lắm.” Tiểu Quất thẹn đỏ mặt, yên lặng xoay thân thể lại gục xuống, bởi vì nhìn chòng chọc hay nhìn không thấy đều làm người ta khẩn trương, hai tay ôm chặt gối đầu, mặt dùng sức vùi vào.

“Ân ~ ân a…” chất lỏng lạnh lẽo cùng ngoại vật xâm lấn khiến Tiểu Quất dù cắn môi cũng khắc chế không được mà ngâm khẽ ra tiếng, cảm giác… Thật kỳ quái a.

“Còn, còn có thể sao? Sẽ không đau đi?” Đại Trì sau đó hỏi, thực sự chỉ là trong lòng cầu an, ai biết mình con mẹ nó còn có thể nhẫn bao lâu, nghe được Tiểu Quất rên rỉ, cậu lập tức có xúc động muốn hóa thành cầm thú nhào lên.

“Ừ... A a…” đầu Tiểu Quất nhẹ lay động, cảm thấy ngón tay trong cơ thể đang gia tăng tần số ra vào, mặt hồng lên, nắm chặc gối đầu.

“Thật sự không đau chứ?” Đại Trì xác nhận một lần cuối cùng, thấy Tiểu Quất hơi hơi lắc lắc đầu.

“A... A a... Sẽ... Hiện tại đau... Ô… Cậu rút ra được không…” Tiểu Quất cúi đầu kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm trở nên suy yếu run rẩy, nửa mình dưới run lên đau đớn, khiến cho thân thể cậu khắc chế không được mà hơi hơi phát run.

“Không có cách nào... Tớ... Hô... Đã tiến vào rồi…” Đại Trì thở gấp, cực lực áp chế mới có thể ép chính mình co rúm dục vọng.

Lồng ngực vạm vỡ áp theo tấm lưng thanh mảnh, Đại Trì hai tay chống đỡ ở Tiểu Quất hai bên, cúi người từ bên cạnh hôn lên đôi môi mềm mại đang khóc nức nở, ngậm lấy môi ôn nhu hút, mang có một chút xâm lược an ủi.

“A, a a…” Không báo động trước đã xâm lấn khiến thiếu niên ngây ngây ngô gầy nhỏ, thân thể như thu diệp phiêu linh (lá thu rơi khẽ), khó nhịn phát ra ham muốn, giống như muốn đem người bao trọn.

“Đại Trì... Ừ... A…” Trừ bỏ rên rỉ, toàn bộ ngôn ngữ đều không có ý nghĩa, cũng không có được ý nghĩa, mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại và tiếng nói đứt quãng, làm cho người ta muốn thừa thắng truy kích.

Đại Trì mạnh mẽ xoay người Tiểu Quất, từ ngay mặt trước tiếp tục va chạm.

“Ô a... A a…” Không thể ôm chặt gối đầu, hai tay lập tức mất đi thăng bằng, Tiểu Quất bất lực thở gấp, ánh mắt ướt át nhìn Đại Trì.

“Ôm chặt tớ…” Đại Trì kéo Tiểu Quất qua ôm mình, cúi đầu hôn lên Tiểu Quất còn dư âm mùi quýt trên môi, nửa người dưới thong thả nhưng là xâm nhập co rúm, lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, môi cũng dao động đến ngưỡng thẳng cổ, bừa bãi khẽ hôn cắn cắn.

“A a... Ân... A a…” Tiếng thở gấp rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập như tràn khỏi miệng, thống khổ qua đi chính là khoái cảm phi thường, như luồng điện vi tế chạy khắp cơ thể.

“A! Ân…” Ngắn ngủi một tiếng thở hắt ra, đầu óc tức thì trống rõng, tay Tiểu Quất vòng qua người Đại Trì thoáng vô lực thả lỏng.

Khoái cảm tràn tới làm cho Đại Trì gầm nhẹ một tiếng, nhanh tiếp theo là hơi thở hào hển chuyển biến thành thở gấp, khí lực như bị rút cạn, úp sấp trên người Tiểu Quất.

Hai người mỏi mệt ai cũng không muốn động, liền ôm lấy nhau, Đại Trì nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Quất, trong phòng ngủ chỉ còn lại thanh âm tình sắc.

Hai khối nam châm cùng cực, nếu cố bắt chúng ở cùng một chỗ sẽ sinh ra cảm giác thật kỳ diệu, hai người nói, đây là bởi vì cùng cực sinh quan hệ.

Chính là, nếu không phải như vậy thì là thế nào?

Có không có khả năng, chẳng qua là bởi vì bọn họ quá ngốc nghếch, không biết làm sao ôm đối phương mà thôi.

Thực may mắn, chúng ta cứ như thế chậm chạp nhận ra tình yêu ngốc nghếch kia. Tớ nghĩ, đây là bởi vì….tớ thực sự vô cùng thích cậu.
Sau đó.

Vào ban đêm (người có trí tuệ không nên hỏi là một ngày kia), ca ca Đại Trì từ phòng mình binh binh bang bàng chạy đến, dồn dập gõ cửa phòng Đại Trì.

“Trì! Em có thấy gel bôi trơn của anh đâu không? Mau. Anh đang gấp muốn chết!”

Đại Trì thong thả mở cửa phòng, giả ngu.

“A? Em không biết loại đồ vật này a, anh đây là đang nói gì?”

“Em thật sự không biết?” $#^%$^# Cái lọ mới mua xong, mai đi mua lại vậy, không có việc gì, em ngủ đi” Đại Trì ca ca nói xong, xoay người phải trở về phòng đi, dù sao còn có vật thay thế, chỉ tiếc này lọ mới vừa mua dùng được vài lần đã phải mua lọ mới.

“Anh, thuận tiện giúp em mua 2 lọ, giống mùi nhau nha. Chúc ngủ ngon”. Đại Trì gọi ca ca, nói xong cũng đóng cửa phòng, không có phát hiện lão ca hóa đá.

Tiểu tử thối! Còn dám nói không thấy gel!

Đại Trì ca ca, trong hoạn nạn, lần đầu phát hiện đệ đệ mình đã lớn. Đệ ~ người cũng là đàn ông rồi, nhưng là, không cần tiếp tục chôm gel bôi trơn của anh mày chứ! Mẹ nó, lúc cần mà không thấy, anh mày chết liền đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.