Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi

Chương 20




Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?

Sau khi Lạc Thiệu Dã phát hiện mình đã nằm trên giường, nhìn chằm chằm Chúc Tử Lộ hơn ba giờ, cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn hết từ trong ra ngoài.

[Các cậu…rốt cuộc là loại quan hệ gì?]

[Tôi nghĩ…chuyện này hẳn là không liên quan gì đến cậu đi?]

Lúc đó cậu chỉ muốn làm cho cái tên kia khó xử, không chút nghĩ ngợi liền trả lời theo cảm tính, xong rồi cười nhạt trào phúng, kiêu ngạo lại ương ngạnh kéo Chúc Tử Lộ quay về phòng ngủ.

Kết quả…hại bản thân từ chiều hôm qua cho đến giờ cứ một mực tự hỏi vấn đề này.

Thành thật mà nói, vấn đề này hẳn là không cần phí thời gian suy nghĩ tự hỏi, thế nhưng đáp án vì sao không thể cứ thế mà giản đơn sáng tỏ hiện ra trong đầu? Có một loại cảm giác như rõ ràng đã biết đáp án, rồi lại không hiểu vì sao muốn nói mà nói không nên lời.

“Ưm ~ ~ ~ ha a ưm ~ ~ ~”

Tiếng rên rỉ mỏi mệt làm Lạc Thiệu Dã giật mình tỉnh cơn suy tưởng. Cậu mở to mắt, ngơ ngác nhìn Chúc Tử Lộ buông sách trong tay, xong rồi duỗi duỗi người, một tay với ra sau lưng vuốt ve cái cổ, khuôn mặt cực kỳ thuận theo tự nhiên chuyển về hướng cậu. Lúc thấy cậu đang nhìn cậu ta thì lộ ra thần tình nghi hoặc mang chút mệt mỏi rã rời và không hiểu có chuyện gì, mày hơi nhíu lại, đôi môi đầy đặn dùng một loại tư thái vô tội hơi chu ra.

Chỉ là một động tác rất đơn giản, một cảnh tượng cực kỳ bình thường, thế nhưng không biết vì sao, trong não như có cái máy tự động mà thăng hình ảnh bay vèo lên cấp rạng rỡ, làm cho động tác tứ chi cực tự nhiên này tràn ngập một loại mê hoặc khó có thể nói thành lời.

Cánh tay tròn nhỏ từ trong ống tay áo rộng thùng thình trượt ra, theo động tác ngón tay xoa bóp gáy cổ vai, da thịt vùng vai lộ ra, có thể thấy rõ ràng khung xương mảnh khảnh hơi hơi di động.

Đôi mắt bởi vì mỏi mệt mà có vẻ rã rời, xen lẫn không hiểu và nghi hoặc chớp động hàng mi dài, cư nhiên sản sinh cảm giác quyến rũ liêu nhân. Lướt qua sống mũi thẳng mà khéo léo, đường nhìn không tự giác liền dừng lại trên đôi môi hồng mọng đang hé mở, xúc cảm mềm mại như ảo cảnh, có một loại ảo giác đang trở lại lúc được hôn môi ngày đó.

Lạc Thiệu Dã bất giác nuốt nuốt nước miếng, mắt một cái cũng không chớp, tập trung nhìn Chúc Tử Lộ.

[Có vấn đề gì sao?] Ánh mắt nghi hoặc của Chúc Tử Lộ giống như đang hỏi cậu như thế.

“Lộ Lộ, có muốn đến đây không? Tôi giúp cậu bóp vai.” Lạc Thiệu Dã tận lực làm cho mình cực kỳ tự nhiên mở miệng, tuy rằng cậu căn bản không biết vì sao lại thấy không được tự nhiên.

“Tôi không muốn, cậu ra tay căn bản là hóa cốt miên chưởng! Lần trước cho cậu bóp một lần, thiếu chút nữa chết luôn, vẫn là bớt cho cậu động đến tôi là tốt nhất.” Cực kỳ sảng khoái cự tuyệt xong, Chúc Tử Lộ chuẩn bị cúi đầu tiếp tục xem cho xong sách, cổ vừa cúi, cảm giác cơ thể cứng đờ, nhức nhối từ thần kinh toạ men theo lưng nhào lên làm đau từng tấc cơ thể.

“Lần trước là tôi chưa có kinh nghiệm, lần này đã biết cực hạn của cậu ở đâu, thực sự! Có muốn hay không? Không muốn thì thôi vậy.” Lạc Thiệu Dã dịu dàng dụ dỗ, đến cuối cùng ngữ khí thậm chí có một chút uy hiếp.

Haizzz! Cậu khó có được một lần hảo tâm như thế nha ~ cư nhiên còn không muốn.

“Vậy…vậy cậu bóp vai với cổ là được rồi, tôi không muốn lại nằm úp sấp nữa, nếu sau này muốn đứng cũng không được thì khổ.” Sờ sờ gáy cổ vai đau nhức của mình, Chúc Tử Lộ động tâm, nhưng vẫn vẻ mặt cảnh giác khẩn trương nhìn Lạc Thiệu Dã dặn dò.

“Được rồi! Vậy cậu ngồi giữa chân tôi đi.” Lạc Thiệu Dã mở hai chân, lộ giường ngủ ra một chút, cho Chúc Tử Lộ ngồi xuống giữa hai chân mình.

Hai tay ôm lấy bờ vai mềm mại, lực đạo vừa phải nhẹ nhàng xoa bóp, một chút rồi một chút, tiết tấu rất có luật.

“Thoải mái sao?”

“Ưm…” Phát ra tiếng nỉ non như con mèo nhỏ, Chúc Tử Lộ nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể hưởng thụ.

Da thịt trên tay ấm áp mềm mại trắng nõn mịn màng, lại tràn ngập sức co dãn của tuổi thanh xuân, Lạc Thiệu Dã bóp bóp, phát hiện Chúc Tử Lộ dần dần mềm thân thể, lưng dựa hẳn vào ngực mình, cậu hơi di động một chút thân trên, đầu Chúc Tử Lộ liền trượt thẳng xuống vai cậu.

“Lộ Lộ?”

Cư nhiên…ngủ rồi?

Lạc Thiệu Dã ngây ra một lúc, động tác trên tay vẫn không dừng lại, Chúc Tử Lộ nghiêng lệch đầu tựa ở vai cậu, lộ ra đường gáy kéo xuống cổ bên trái đầy duyên dáng, Lạc Thiệu Dã vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ mình hiện rất giống quỷ hút máu đã khát thật lâu.

Hai tay bóp a bóp đã bãi công từ lúc nào không biết, ôm nghiêng lấy Chúc Tử Lộ trong lòng, bóng mờ dưới hàng mi khép chặt của cậu trai kia làm ra một ảo giác như mỹ nhân say ngủ trong truyện cổ tích.

Nhóc con này có khuôn mặt cực kỳ thanh tú, thành thực một chút mà nói thì đó là loại xinh đẹp chỉ thuộc về một bé trai. Không phải kiểu son phấn nặng nề, thế nhưng vô luận chỉ dùng đáng yêu hay trong sáng để hình dung cũng sẽ thấy không thỏa đáng.

Môi giống như nam châm hút nhau, bị một lực vô hình từng tấc từng tấc lôi kéo tới gần.

Đụng chạm mềm mại lại mang một chút hương vị ngọt ngào, trong chớp mắt đó Lạc Thiệu Dã như bị sét đánh.

Trời a! Tôi đây là đang làm cái gì a?

Lạc Thiệu Dã bị dọa sợ đến buông tay, từ trên giường nhảy dựng lên.

“Ai da! A…Lạc Thiệu Dã cậu làm gì vậy? Người ta ngủ đang thoải mái…” Chúc Tử Lộ bị ném tỉnh, khó chịu dụi mắt xoa mặt, xoay thân thể oán giận.

“Tôi đi tắm!” Giống như kẻ nhát gan chỉ biết chạy trốn, Lạc Thiệu Dã bỏ lại một câu như thế rồi lủi ngay vào phòng tắm.

“Lúc này lại nói muốn tắm! Lạc Thiệu Dã cậu căn bản là cố ý ! Tôi sớm biết người như cậu không tử tế như vậy!” Chúc Tử Lộ căm giận từ trên giường đứng dậy, xoay xoay cổ, thư giãn một chút gân cốt, mở máy vi tính bắt đầu bật đại toàn tập đàn dương cầm cổ điển ưa thích nhất của mình.

Lạc Thiệu Dã trốn vào phòng tắm, thoáng cái cởi hết áo quần, xả một hơi nước lạnh đầy ‘thống khoái’.

Mẹ nó! Tôi vì sao lại biến thái như vậy a?

“Kiền! Mày hưng phấn cái gì?” Lạc Thiệu Dã cúi đầu nhìn thoáng qua nửa thân dưới của mình, nhịn không được phẫn nộ thốt lên lời mắng chửi, đơn giản xối thẳng nước lạnh cực mạnh lên, nhắm vào cái nơi không cháy mà hỏa lực vẫn tràn đầy kia.

“Ui ~ lạnh quá…” (” ━□━)/

Trong cơn lạnh buốt thấu tim gan, sau khi đã dập tắt hoàn toàn cơn dục hỏa đốt người, Lạc Thiệu Dã mới phát hiện mình căn bản không mang theo áo quần sạch để thay, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quấn khăn tắm quanh nửa người dưới, mở cửa phòng tắm.

“A ~ cậu cuối cùng cũng xong, tôi có pha nước trái cây đó! Nhanh ra cho tôi vào!” Chúc Tử Lộ vốn đang cởi áo, lúc cởi đến ngực thì vừa hay Lạc Thiệu Dã mở cửa, thế là áo liền mắc lại ở vị trí trên đầu ngực.

Thế nhưng Chúc Tử Lộ trong bộ dạng này so với hoàn toàn cởi sạch thân trên lại có một loại mê hoặc phiến tình nói không nên lời.

Giọng nói của Chúc Tử Lộ như từ một nơi rất xa vọng lại, con ngươi trong mắt Lạc Thiệu Dã cũng giống như trái tim cậu, không ngừng thình thịch phóng đại lên.

“AAA!” Lạc Thiệu Dã từ trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp thống khổ mà phẫn nộ, như là thở dài lại như là gào rống.

Rầm! Lại đóng cửa phòng tắm (⊙_⊙;)

Lúc Chúc Tử Lộ nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xối xả, cậu mới phản ứng lại được từ giữa sự kinh ngạc.

“Kiền! Cậu X Lạc Thiệu Dã! Cậu cố ý! Đi ra cho tôi! Kiền! Cho tôi vào!” Chúc Tử Lộ tức giận đập cửa rầm rầm, sau cùng thậm chí còn dùng chân đạp điên cuồng.

Đồ Lạc Thiệu Dã ghê tởm, chỉ thích đối nghịch với cậu!

Mẹ cậu ta sao lại đẻ ra cái thứ này chứ! Chỉ biết không phải loại tử tế! A ~ ~ ~ Có chịu đi ra hay chưa! Thân thể dính dính thật là ghê tởm! Cái tên này ngay cả nội tạng cũng móc ra rửa chắc? Còn muốn tắm bao lâu? Kiền! Một cái thân phải tắm mấy lần vậy?

Chúc Tử Lộ hoàn toàn không biết nỗi thống khổ và sự giãy dụa trong lòng Lạc Thiệu Dã, giờ phút này càng thêm vững tin về quan hệ cừu địch giữa mình và cậu ta.

Lạc Thiệu Dã! Tôi con mẹ nó thề không đội trời chung với cậu!

┌∩┐(╋ ̄皿 ̄)┌∩┐

.

.

.

— oOo —


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.