Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 45: Theo đuổi




Tề Lẫm bị đè ở dưới nghe được câu sau thấy là lạ chỗ nào, giác quan thứ sáu mách bảo, vừa nghĩ thì Tề Lẫm đã co gối lên đỉnh đầu, còn Âu Dương Khiêm Vũ thì bị đá ngã lăn sang đầu ghế bên kia. Sau đó anh phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ kêu một tiếng thì nằm im không nhúc nhích.

Tề Lẫm đang muốn mắng Âu Dương Khiêm Vũ không biết uống rượu nhưng lại nghẹn trong cổ, cực kỳ khó chịu. Vì không để mình bực dọc, Tề Lẫm hờn giận: “Âu Dương Khiêm Vũ, nhìn anh cũng có vẻ hào nhoáng, sao vừa uống đã say mèm rồi còn loạn tính thế này, chẳng lẽ anh say là gặp ai cũng đòi hôn hả? Sớm biết thế ông đây trực tiếp ném anh ở quán, không thèm để ý làm gì.”

May còn chưa bị hôn, tuy anh vẫn rất khó chịu với nụ hôn của Âu Dương Khiêm Vũ trong trò chơi mấy năm về trước nhưng đó chẳng qua chỉ là trò chơi. Quả nhiên bị một thằng đực rựa hôn sẽ vô cùng bức bối, anh cũng chẳng phải đồng tính cho cam.

Cằn nhằn xong, Tề Lẫm cúi người đẩy Âu Dương Khiêm Vũ nằm im trên sa lông: “Âu Dương Khiêm Vũ?”

Vẫn không thấy gì, chẳng lẽ bị anh đá ngất rồi sao? Anh cũng chưa từng học võ mà, tuy có thể kiểm soát kém nhưng chắc chắn không quá lớn.

Đặt ngón tay lên mũi Âu Dương Khiêm Vũ, còn thở, vậy chắc chắn anh ta đang ngủ rồi.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Tề Lẫm về phòng lấy một cái gối và chăn nệm, khách ở nhà anh thì cũng không thể để người ta bị cảm được. Anh cũng từng ra ngoài xã giao, uống xong thì người luôn nóng, nhưng không uống tiếp thì sẽ lạnh, cũng chẳng hay ho gì.

Đắp chăn cho Âu Dương Khiêm Vũ, không cho y bị cảm, anh cũng không muốn hầu hạ vị đại thiếu gia này.

Khi Tề Lẫm xoay người gọi điện thoại cho Giản Hành nói về Âu Dương Khiêm Vũ thì y mở mắt, cong môi cười. Tuy Tề Lẫm có phản ứng mạnh nhưng vẫn quan tâm tới mình, chứng tỏ tình cảm của cậu ấy với mình vẫn chưa hết, xem ra tình yêu phải tiến dần mới thú vị.

Có lẽ do uống rượu đầu óc càng tỉnh táo, suy nghĩ càng cặn kẽ, ảo tưởng cũng nhiều hơn, cuối cùng Âu Dương Khiêm Vũ vẫn ngủ một đêm tại nhà Tề Lẫm, hoàn toàn quên mình chưa tắm rửa gì.

Sau khi sống lại, Tề Lẫm đã cảm nhận được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự sống, cuộc sống của anh khá quy luật, cũng do anh có khả năng tự chủ và kiểm soát, mỗi ngày đều có thể dậy đúng giờ, căn bản chưa phải dùng báo thức.

Tuy nhiên có một người nữa cũng có năng lực tự chủ mạnh. Khi Tề Lẫm dậy thì Âu Dương Khiêm Vũ đang ôm chăn ngồi trên sô pha, vô tội nhìn Tề Lẫm mặc áo ngủ đang ngáp.

Âu Dương Khiêm Vũ như không có việc gì mà chào Tề Lẫm: “Chào buổi sáng.”

Tề Lẫm sửng sốt: “Chào buổi sáng.”

Học tập từ tối qua, Âu Dương Khiêm Vũ đột nhiên phát hiện nhìn từ góc độ nào thì Tề Lẫm đều rất đẹp trai, quả thực là kiệt tác của thượng đế. Đúng vậy, Tề Lẫm chính là món quà thượng đế dành cho y, mình phải trân trọng.

Âu Dương Khiêm Vũ lại quay về bản mặt tổng giám đốc lạnh lùng nói: “Tôi làm cho em bữa sáng nhé.”

Tề Lẫm nghe xong cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ, anh đang nằm mơ chăng? Vì sao lại có người làm bữa sáng cho anh, lại còn là Âu Dương Khiêm Vũ tổng giám đốc nữa! Phi logic, quá phi logic, anh muốn về giường!

Nghĩ tới cảnh tượng uống say của Âu Dương Khiêm Vũ tối qua, Tề Lẫm lại chựng lại: “Âu Dương Khiêm Vũ, anh còn chưa tỉnh rượu hả?”

Âu Dương Khiêm Vũ đứng chân trần trên sàn nhà, chứng minh mình đã tỉnh rượu, tối qua cũng ngủ rất ngon: “Tỉnh rồi, giờ tôi cảm thấy rất tốt. Vì cảm ơn em tối qua đã giúp, tôi làm cho em một bữa sáng.”

Tề Lẫm vô cùng không tin nhìn y, nghi hoặc: “Anh biết cách sử dụng phòng bếp chứ?”

Để chứng minh bản thân, Âu Dương Khiêm Vũ kiên định gật đầu: “Đương nhiên, đừng coi thường ba năm tôi ở Anh chứ.”

Có người muốn chứng minh, đương nhiên Tề Lẫm cũng vui vẻ hưởng thụ, hôm nay anh không cần phải băn khoăn mình ăn gì nữa, thả lỏng đi đánh răng rửa mặt, đồng thời không quên tìm cho Âu Dương Khiêm Vũ bàn chải và khăn mặt mới, cả một bộ quần áo sạch sẽ.

Thấy Tề Lẫm chuẩn bị cho mình quần áo, Âu Dương Khiêm Vũ cảm thấy ấm lòng. Trong mùa đông này, y cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có trước đây, khoảnh khắc này y mới phát hiện mình vẫn luôn nằm trong hạnh phúc. Đáng tiếc năm đó y không hiểu mà phát triển, trắng tay lỡ mất cơ hội tốt nhất, giờ cũng chỉ còn cách từ từ để Tề Lẫm hồi tâm chuyển ý.

A, không phải, là để Tề Lẫm cảm nhận được tấm lòng của y, y chắc chắn sẽ giúp Tề Lẫm vuốt ve miệng vết thương trong quá khứ, bằng tình yêu y đang tích luỹ. Quả thực y không thể hài lòng hơn nữa với cách làm này.

Nói là làm. Bữa sáng đầu tiên phải chuẩn bị thật tốt, xem trong tủ lạnh có nguyên liệu nào nấu được không, nếu có bánh mè, sữa, trứng vậy thì không thể tốt hơn.

Tuy nhiên Âu Dương Khiêm Vũ hoàn toàn đánh giá sai trình độ cần cù của Tề Lẫm về cơm nước. Là một người đàn ông độc thân, nếu bạn muốn anh ta mỗi ngày phải đi chợ mua thức ăn nấu cơm thì đúng là muốn giết anh ta.

Tề Lẫm bình thường đều tan tầm xong thì ăn cơm ở nhà hàng gần công ty rồi mới về nhà, hoặc đóng gói mang về ăn. Lúc cuối tuần, anh không tới nhà họ Trần ăn ké thì sẽ tự mình đi ăn ngoài. Với vấn đề ăn uống, tới giờ anh không chú ý quá nhiều, chủ yếu đây không phải thế giới vốn có, sự an toàn thực phẩm được cam đoan tuyệt đối. Nếu ở thế giới kia ở cống ngầm cũng có thể trưởng thành thì anh lại càng không để ý tới ăn uống.

Đừng nghĩ Tề Lẫm cố gắng làm việc, tự chủ tốt nhưng thật ra anh cũng không quá chú ý tới sinh hoạt, có thể ăn mặc bảnh bao đã là cố gắng tốt nhất của anh rồi.

Rốt cuộc tìm được một gói hoành thánh để sắp đóng đá trong tủ, Âu Dương Khiêm Vũ khẽ thở ra, xem chừng muốn có một bữa sáng phong phú là không được rồi. Không sao, hoành thánh cũng được, thêm ít dầu vừng và gia vị, cũng không tồi lắm.

Nửa tiếng sau, hai bát hoành thánh thơm phức xuất hiện trên bàn cơm nhà Tề Lẫm.

Xem xong bản tin tài chính kinh tế buổi sáng, Tề Lẫm ngửi mùi thơm đi lên, Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Thử đi, xem có ngon không.”

Tề Lẫm đã đói bụng cũng không quan tâm tới hình tượng, cầm đũa và thìa chủ động ăn trước, miếng đầu tiên, không tệ, miếng thứ hai, cũng không tồi, anh hào phóng giơ ngón tay cái với Âu Dương Khiêm Vũ.

“Làm ngon thật, anh mau ngồi ăn cùng đi. Để anh làm bữa sáng thật ngại quá.” Tề Lẫm vẫn sờ sờ mũi.

Âu Dương Khiêm Vũ nói: “Không sao, tôi phải làm mà.”

Tề Lẫm: “…” Hình như sai sai chỗ nào ý, nhưng sai ở đâu? Tuy nhiên nể mặt bữa sáng không tồi, cứ ăn đã.

Thấy Tề Lẫm thích thú, Âu Dương Khiêm Vũ lại cong khoé miệng, xem ra câu “muốn tóm được một chàng trai phải tóm dạ dày anh ta trước” là hoàn toàn thật, y sẽ cố gắng tiếp tục phát huy.

Sau bữa sáng, Âu Dương Khiêm Vũ mặc quần áo Giản Hành đưa tới, Giản Hành thấy Tề Lẫm đang dọn bàn không khỏi cụp mắt, mang cái danh rửa tay mà đi cùng tới phòng bếp.

Giản Hành khoanh tay hỏi: “Cậu nấu bữa sáng?”

Tề Lẫm cười nói: “Anh nghĩ sao?”

Giản Hành lắc đầu: “Theo tôi là không thể.”

Tề Lẫm tiếp tục nói: “Anh xem thường tôi quá rồi.”

Giản Hành: “Trên thực tế, cậu không làm bữa sáng.”

Tề Lẫm nhún vai: “Thì sao.” Nam chính làm bữa sáng cho anh, anh sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Giản Hành: “Cậu Khiêm Vũ tự nguyện?”

Tề Lẫm: “Chẳng lẽ tôi có thể bắt anh ta làm bữa sáng sao, nói đi, có phải thiếu gia nhà anh bị tật ở đây không?” anh chỉ chỉ vào đầu.

Giản Hành: “Là sao?”

Tề Lẫm: “Anh ta làm bữa sáng cho tôi, tôi đoán trước kia anh ta chưa từng làm ở nhà.”

Giản Hành cười nói: “Vậy chắc chắn cậu không biết cậu ấy đã tiếp nhận giáo dục người thừa kế trong ba năm ở Anh rồi, tôi nghĩ cậu không biết thì tốt hơn.”

Tề Lẫm nói: “Được rồi, tôi biết cũng không có tác dụng gì, chỉ làm tôi đố kỵ hơn thôi.”

Thấy Âu Dương Khiêm Vũ thay quần áo đi ra, Giản Hành cũng lặng lẽ về phòng khách giả vờ nghiên cứu bồn hoa trên cửa sổ nhà Tề Lẫm. Thật ra bồn hoa này do anh cố ý đưa tới từ nhà Âu Dương. Anh và Tề Lẫm là bạn bè, chẳng qua Âu Dương Khiêm Vũ không biết mà thôi. Một là không cần, hai là không cần, ba vẫn là không cần.

Theo những gì anh hiểu về Âu Dương Khiêm Vũ thì chắc chắn cậu ấy biết sẽ nghi ngờ anh có mưu đồ gì đó. Hiện tại anh có thể kết luận, càng không thể nói ra quan hệ bạn thân của mình và Tề Lẫm, vì anh phát hiện Khiêm Vũ thiếu gia dường như có ý với Tề Lẫm, anh thấy rất rõ hành động tối qua, cũng đoán được phần nào.

Quá mức trắng trợn, anh đoán được cũng không bất ngờ. Nhưng giờ Âu Dương Khiêm Vũ cũng coi như là nửa chủ nhân của tập đoàn Cường Thịnh, Giản Hành cũng không thể nào ngăn cản được suy nghĩ của cậu ấy.

Con cháu trưởng thành thì luôn có ý tưởng của mình.

Nói thật, Tề Lẫm cũng không kém cỏi, thi thoảng lười biếng và không sinh được con thì không có chỗ nào không xứng với Khiêm Vũ thiếu gia nhà họ cả.

Nếu Tề Lẫm thật sự muốn phát triển với Âu Dương Khiêm Vũ thì anh sẽ phải ra mặt can thiệp điều tra một số chuyện rồi. Đến giờ anh còn không hiểu rõ thân thế của Tề Lẫm, mỗi khi có manh mối nào là sẽ bị xoá bỏ, luôn có một vài người âm thầm gây rối. Rốt cuộc cậu ấy có thân phận gì mà ngay cả người bạn này cũng không nói được. Đương nhiên nếu Giản Hành muốn tìm Trần Khoát tìm hiểu thì mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng rồi.

Lúc sắp đi làm, Tề Lẫm đi xe riêng, dù Âu Dương Khiêm Vũ không muốn xa Tề Lẫm nhưng vẫn bị Giản Hành ép kéo vào xe riêng nhà họ, cũng bị đưa tới công ty. Trên đường đi, Giản Hành không hỏi gì. Âu Dương Khiêm Vũ lại có vẻ nôn nóng, nhưng y đã quen không cười nói, người khác cũng không thể phát hiện cảm xúc y thay đổi, Giản Hành chậc chậc, thiếu gia Khiêm Vũ càng ngày càng giống cha mình rồi.

Kết thúc sự kiện say rượu, Tề Lẫm cũng bắt đầu lu bù. Anh chủ yếu phụ trách mảng khai phá và sử dụng tài nguyên mảnh đất thành nam kia. Tuy nhiên trước đó chúng ta đã nói qua, mảnh đất thành nam này có một nửa thuộc sở hữu của tập đoàn Cường Thịnh. Trong quá trình này, Tề Lẫm không thể nào tránh việc tiếp xúc với người của Cường Thịnh. Sau đó Tề Lẫm im lặng…

Vì người phụ trách của họ chính là Âu Dương Khiêm Vũ.

Lần đầu tiên họ họp bàn về chi tiết hợp tác khai thác, Âu Dương Khiêm Vũ đã có thành ý mời anh đi xem phim ăn cơm, Tề Lẫm quyết đoán từ chối.

Lần thứ hai họ họp bàn chi tiết các vấn đề khác, Âu Dương Khiêm Vũ trực tiếp đưa Tề Lẫm tới biệt thự ven biển tiến hành thảo luận trong ba ngày, mang cái danh phải thả lỏng trong khi làm việc, đó là văn hoá tốt đẹp của xí nghiệp Cường Thịnh. Trợ lý của y nghe vậy thì lén lau dòng lệ xót xa trong lòng sau đám văn kiện như núi trên mặt bàn.

Tề Lẫm cũng bị ép hưởng thụ làn gió biển mùa đông. Ngày hôm sau tới biệt thự Tề Lẫm đã bị cảm lạnh, sốt không nói còn suýt nữa bị viêm phổi. Tề Lẫm bất đắc dĩ phải ở trong phòng VIP của bệnh viện ba ngày mới được xuất viện, sau khi được Trần Khoát đón về nhà còn bị trào phúng một tháng, tròn cả tháng đó!

Nội dung trào phúng còn đặc biệt tua đi tua lại hai chữ: ngu ngốc.

Thế mà Tề Lẫm không thể phản bác. Đương nhiên Tề Lẫm sẽ ghi sổ Âu Dương Khiêm Vũ.

Cứ thế đến đến đi đi, hạng mục tiến triển thuận lợi, sau đó Tề Lẫm được phần thưởng cuối năm rất lớn. Quả thật với Âu Dương Khiêm Vũ, anh vừa yêu vừa hận!

Năm sau, lần thứ ba phải đi hợp tác bàn bạc chi tiết, Tề Lẫm phát hiện một người rất quen trong Cường Thịnh.

Nếu không nhìn lầm, cô ta, cô ta, cô ta là nữ chính bị quên lãng đã lâu – Tôn Ái Tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.