Kỳ Hôn - Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ

Chương 42: Thổ lộ




Kết quả khách sáo chính là Âu Dương Khiêm Vũ đưa Tề Lẫm tới thăm phòng làm việc của phó tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh, khiến anh phải tấm tắc.

Suy nghĩ tới việc giờ hai bên là đối thủ cạnh tranh, Tề Lẫm cũng không tiện nói mình đang đi làm ở tập đoàn Tín Thái. Theo những gì anh hiểu về Âu Dương Khiêm Vũ, chắc chắn anh sẽ bị đối phương quy kết cho là gián điệp linh tinh gì đấy.

Theo lý thuyết thì năm nay Âu Dương Khiêm Vũ cũng chỉ mới 25 26 tuổi, vậy mà đã lên làm phó tổng giám đốc, thật sự khiến Tề Lẫm phải đố kỵ. Quả nhiên nam chính luôn loang loáng rạng rỡ, ở đâu cũng có thể chói rực được.

“Cậu tốt nghiệp rồi chứ?” Âu Dương Khiêm Vũ hỏi.

“Ừm.” Tề Lẫm gật đầu, chắc câu sau sẽ hỏi anh đi làm ở đâu.

“Cậu làm ở đâu?” Âu Dương Khiêm Vũ hỏi.

Quả nhiên, Tề Lẫm thấy đoán không sai nhưng anh cũng đã nghĩ được một đáp án phù hợp: “À, tôi làm ở một công ty tư nhân, vừa rồi vốn đi ăn cơm trưa cùng sếp nhưng anh ấy lại đi trước rồi.”

Trần Khoát đúng là sếp của anh, anh không nói dối, thấy đáp án quá hoàn mỹ, Tề Lẫm âm thầm like cho mình.

Không hỏi được bất cứ câu nào có giá trị, Âu Dương Khiêm Vũ không tiếp tục nữa. Thư ký đưa tới hai tách trà vừa pha, Tề Lẫm uống một ngụm cũng thấy ngon ngon, quả nhiên trà cho phó tổng đều tới cái giá một hai vạn.

Kỳ thật, khi vừa nhìn thấy Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ đã muốn hỏi giờ cậu ấy còn thích con trai nữa không, nhưng y cũng không phải kẻ ngốc, đột nhiên hỏi thế chắc chắn sẽ khiến Tề Lẫm hiểu lầm. Năm đó cậu ấy hát cho y nghe bài ca ly biệt, hình ảnh ấy đến giờ y vẫn nhớ như in, không muốn nhắc tới chuyện cũ nữa.

Băn khoăn thế, Tề Lẫm cũng đi tham quan xong xuôi phòng làm việc, rồi chào tạm biệt Âu Dương Khiêm Vũ. Nhưng lúc này y lại lên tiếng: “Nếu cậu cảm thấy công ty đó không được tốt, chỗ tôi còn rất nhiều chức vị cho cậu lựa chọn.”

Đãi ngộ này khiến Tề Lẫm sửng sốt, nhưng giờ anh ở tập đoàn Tín Thái cũng không tệ, anh là người có chỗ dựa. Nếu vào tập đoàn Cường Thịnh thì nửa năm trước anh đã không từ chối Giản Hành rồi, làm sao có thể từ bỏ chỉ vì một câu của Âu Dương Khiêm Vũ chứ? Hơn nữa, người thích Âu Dương Khiêm Vũ là nguyên chủ chứ không phải anh. Hôm nay có thể đồng ý đến thăm phòng làm việc của anh ta là đã quá nể tình rồi.

“Cám ơn, hiện tại tôi rất hài lòng với công việc của mình.” Tề Lẫm cười nói. Đó là nụ cười khách sáo, chứ không có ý thân thiết gì.

Tiếp theo không có đề tài nào nữa, Tề Lẫm lại chào Âu Dương Khiêm Vũ, y nhiệt tình muốn tiễn anh xuống tầng, cũng bảo xe đưa anh về công ty, Tề Lẫm không phản đối.

Trước khi lên xe, Âu Dương Khiêm Vũ chợt nắm cổ tay Tề Lẫm hỏi: “Giờ cậu đã thích ai chưa?”

Tề Lẫm sửng sốt, lắc đầu: “Tạm thời thì chưa, nhưng tôi tin là sẽ gặp thôi.”

Âu Dương Khiêm Vũ: “À.” Y hơi thất vọng, nhưng lại có chút mừng thầm. Đừng hỏi y tại sao lại có thể nhận ra Tề Lẫm chỉ trong một chớp mắt sau ba năm xa cách, không biết từ lúc nào mà nụ cười của Tề Lẫm, bóng dáng, gương mặt, giọng nói của cậu ấy đều khắc sâu vào lòng y.

Tiễn Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ trở nên vui hơn, nhưng rồi lại trầm xuống, y quên không hỏi số di động của Tề Lẫm rồi!

Mà lúc này Tề Lẫm đang hưởng thụ cảm giác sung sướng khi thoát khỏi bể khổ, chỉ cần không có tiếp xúc gì thì cơ bản không cần gặp Âu Dương Khiêm Vũ nữa, tuyệt quá.

Bị phòng làm việc của Âu Dương Khiêm Vũ kích thích, vừa về công ty Tề Lẫm đã chăm chỉ làm việc gấp bội khiến không ít đồng nghiệp cùng cấp cảm thấy nguy hiểm cho địa vị của mình và không thể không cố gắng. Ai biết có phải Tề Lẫm là người mà tổng giám đốc Trần đưa xuống giám thị họ làm việc không nữa, nghe nói trưa nay họ còn cùng ra ngoài ăn cơm, quả nhiên tin đồn lan nhanh thật.

Nếu sống lại một lần nữa mà Tề Lẫm vẫn còn băn khoăn lời người khác nói thì quả thật đã uổng công rồi. Tề Lẫm cực kỳ để tâm tới hạng mục mình phụ trách, vài ngày sau đã theo Trần Khoát đi tham gia hội đấu thầu, không bất ngờ, họ có thể lấy được mảnh đất ở thành nam, ở phần dự toán và tính khả thi đều được phân tích có trật tự, không hề có vấn đề.

Cùng ngày đấu thầu, Tề Lẫm mặc một bộ tây trang đang thịnh hành, không có vẻ quá trẻ nhưng cũng không quá cứng nhắc. Quần áo được Trần Khoát chuẩn bị, nên rất vừa người, Trần Khoát rất thích trang phục này, lúc lái xe có trêu anh vài câu.

Người anh này luôn trêu chọc em trai, Tề Lẫm đã miễn dịch rồi, anh không nên nhận anh trai quá nhanh như vậy.

Địa điểm đấu thầu là ở một khách sạn ở thành nam, do tập đoàn Cường Thịnh mở, không khó nhận ra chính phủ lần này vẫn có ý ở Cường Thịnh. Là một xí nghiệp lớn, Tín Thái không đến quá sớm. Mười phút trước khi mở màn họ mới tới được địa điểm chỉ định, đến sớm hơn họ một chút là đại diện cho tập đoàn Cường Thịnh. Tề Lẫm phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ đang ngồi ở giữa hàng nhân viên, chắc anh ta là người trẻ tuổi nhất trong đám đấu thầu rồi.

Tề Lẫm có thể phát hiện ra Âu Dương Khiêm Vũ, y cũng nhận ra Tề Lẫm, nhưng y hoàn toàn không biết Tề Lẫm đi làm ở Tín Thái, tuy vẻ ngoài không lộ cảm xúc nhưng hiển nhiên y cực kỳ khó chịu.

Lần trước Tề Lẫm nói với y gì nhỉ? Đi ăn với sếp, giờ ông chủ của Tín Thái không phải Trần Khoát sao, hôm nay họ còn đi cùng nhau, không cần nói cũng biết.

Âu Dương Khiêm Vũ bắt đầu toả khí lạnh ra xung quanh, người công ty khác muốn tiến lên làm quen cũng thấy lạnh lưng một cách khó hiểu, vô cùng sâu sắc cảm nhận rằng người trẻ tuổi mạnh mẽ hơn đám già cả các ông. Tổng giám đốc Cường Thịnh đã vậy, giờ lại có một người thừa kế còn kinh khủng hơn, làm người ta không dám khinh thường.

Bên kia Âu Dương Khiêm Vũ không vui, bên này Trần Khoát đã ghé tai Tề Lẫm nói: “Người tình nhỏ bé của cậu hình như không vui kìa?”

Tề Lẫm liếc xem thường: “Anh à, con mắt nào của anh thấy tôi có người tình bé nhỏ cường tráng vậy?”

Trần Khoát chỉ chỉ mắt mình: “Cả hai.”

Tề Lẫm quyết định không để ý anh ta nữa.

Sự thật chứng minh rằng, có vài người dù bạn có không để ý tới anh ta thì anh ta sẽ càng làm phiền bạn hơn, nếu không phải đấu thầu đã mở màn thì chắc Tề Lẫm sẽ nhảy dựng lên quyết đấu với Trần Khoát một trận mất. Đã nói em trai của anh là tôi không thích đàn ông, cứ lải nhải nữa tôi sẽ xé anh ra tám mảnh!

Màn phát biểu ban đầu cũng không dông dài, những ông chủ đang ngồi đều tính thời gian theo đơn vị triệu đồng một phút, lãnh đạo trên bục càng không thể đọc hết bản thảo trên bàn, thuế quốc gia còn nhờ họ đó. Nhưng đấu thầu có bổ sung thêm hai hạng mục, ảnh hưởng tới kế hoạch của các ông chủ.

Mảnh đất khu thành nam quả thật có phong thuỷ khá được, giờ dân số trong thành phố càng ngày càng tăng, giá cả nhà ở cũng theo luỹ số, công ty nhìn trúng là rất nhiều. Tuy nhiên chính phủ cũng không mong công ty được lợi ích trực tiếp, họ còn phải đẩy mạnh tiêu thụ, ghim một mảnh đất khá khó gặm khác đi theo. Điều này khiến buổi đấu thầu ban sáng không thể thuận lợi tiến hành, mỗi một công ty đều muốn lợi dụng thời gian buổi trưa để thảo luận ra phương án thích hợp, là tiếp tục, hay là từ bỏ?

Tín Thái mới chỉ tham gia vào bất động sản hai năm nay, hàng năm phần đầu tư về đất đai đều có một mức độ cố định, vốn đã lên kế hoạch lại bị chính phủ ảnh hưởng, khiến họ không kịp trở tay.

Ngay khi Trần Khoát suy nghĩ xem có nên thay đổi kế hoạch không thì người bên Cường Thịnh tới tìm họ trao đổi. Trao đổi gì? Đương nhiên là hợp tác rồi.

Trần Khoát cảm thấy rất hứng thú với đề nghị bên Cường Thịnh, anh quyết định dẫn theo Tề Lẫm tham dự.

Tề Lẫm kháng nghị: “Mọi người bàn hợp tác, em đi có ổn không?” Đừng cho rằng tôi không biết anh muốn xem trò nha.

Trần Khoát cười nói: “Cậu là người phụ trách tương lai cho hạng mục, cậu không đi thì ai đi?”

Tề Lẫm: “…” khinh bỉ cáo già.

Cứ thế, Tề Lẫm bị tóm đi, ngồi vào một bên bàn đàm phán, Âu Dương Khiêm Vũ ngồi đối diện.

Khi nói tới kinh doanh, căn bản không thể nào nhận ra Âu Dương Khiêm Vũ là một thực tập sinh. À, không đúng, căn bản y là cao thủ bàn chuyện làm ăn, thảo luận với Trần Khoát thì không ai nhường ai, làm rõ từng lợi ích. Có lẽ vì có “người quen” là Tề Lẫm, Âu Dương Khiêm Vũ cũng không hoàn toàn biểu hiện ra vẻ lạnh thấu xương, đương nhiên cũng không thể cho là hiền lành.

Tín Thái và Cường Thịnh cũng không phải hợp tác lần đầu tiên, trước đó đã có khá nhiều hạng mục hợp tác, giờ chỉ là dệt hoa trên gấm, tăng liên hệ giữa hai bên mà thôi.

Để thảo luận chi tiết về một hạng mục chắc chắn phải cần tới hai ba ngày, hôm nay họ không thể trao đổi quá sâu, bên chính phủ cũng cân nhắc tới mức độ gấp gáp, quyết định dời sang ba ngày sau mở đấu thầu. Thật ra mọi người đều biết Tín Thái và Cường Thịnh liên thủ, các xí nghiệp khác không thể nào giành được, còn không bằng từ bỏ, đỡ lãng phí thời gian.

Hai ngày sau, người phụ trách của Tín Thái và Cường Thịnh gặp nhau ở quán ăn tiến hành chi tiết thảo luận. Luật sư và người phụ trách hai bên đều đến cả, Tề Lẫm bị Trần Khoát đẩy đi làm người đại diện cho Tín Thái, mình thì chạy đi chơi golf, suýt nữa làm Tề Lẫm tức chết.

Thật ra cơ bản Tề Lẫm không cần phải tham gia thảo luận, những chi tiết trên đó đều có các tiền bối giải quyết hộ, anh chỉ cần đứng ở bên cạnh cẩn thận nghe và học tập, thuận tiện xem khí thế của Âu Dương Khiêm Vũ.

Chậc chậc, nam chính đúng là nam chính nha, dù kỹ năng nào cũng tròn vẹn, các trường hợp khác nhau đều có kỹ năng khác nhau. Lần hợp tác này, Tề Lẫm có thể cảm nhận được ý của Âu Dương Khiêm Vũ, quá trình đàm phán vô cùng thuận lợi. Chẳng qua, buổi trưa và tối mỗi ngày anh đều phải ăn chung bữa với Âu Dương Khiêm Vũ, hơn nữa người ăn chỉ có hai, chỉ có hai người họ. Càng lạ hơn là, bó hồng đỏ thắm, buộc nơ đẹp đẽ gì đây, vì sao cả nhà hàng chỉ có hai người họ vậy?

Tề Lẫm đau đầu không thể không hỏi Âu Dương Khiêm Vũ: “Nè, chuyện gì đây, có phải chúng ta đi nhầm nơi không?”

Âu Dương Khiêm Vũ mặc vest vô cùng vui vẻ hỏi lại: “Nơi nào?”

Tề Lẫm: “Được rồi, ý tôi là bó hoa hồng này với đám phục vụ đàn violon là sao?”

Âu Dương Khiêm Vũ đặt một tay lên lưng Tề Lẫm nói: “À, tôi nhớ lần trước cậu cũng ăn bữa tối thế này với Thẩm Tiểu Viên.”

Đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, vì sao y nhớ rõ thế?

Tề Lẫm có dự cảm không lành: “… Âu Dương Khiêm Vũ, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi nghĩ tôi không thích ăn bữa tối tình nhân với đàn ông đâu.”

Âu Dương Khiêm Vũ nâng mặt anh lên, đến gần nói: “Cậu nói giờ cậu chưa có người yêu.”

Tề Lẫm gật: “Đúng.” Nhưng cái này liên quan gì tới anh?

Âu Dương Khiêm Vũ nói tiếp: “Có thể thấy được trong lòng cậu vẫn có tôi, cậu đợi tôi ba năm, tim tôi cũng không phải là đá…”

“Từ từ!” Tề Lẫm ném bó hoa lại cho Âu Dương Khiêm Vũ, lùi sau hai bước: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có người yêu cũng không có nghĩa tôi còn thích anh. Huống chi trong ba năm qua tôi chưa từng nhớ anh, không chờ anh, xin anh đừng có ảo tưởng, căn bản tôi không thích đàn ông, được không vậy?”

Âu Dương Khiêm Vũ không ngờ vừa lên tiếng đã bị Tề Lẫm từ chối quyết liệt nên sững sờ: “… Cậu không thích tôi?”

Tề Lẫm phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ như bị sốc nặng, anh chỉ nói thật thôi mà, anh gật đầu mạnh. Haizzz… không ngờ Âu Dương Khiêm Vũ có một trái tim thuỷ tinh nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.