Kinh Thuế

Chương 31




Sau khi Bạch Uy khỏi bệnh thì cũng không nằm rỗi ở nhà. Y muốn ra ngoài tìm việc.

Thường Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, phòng tài vụ của công ty tôi đang cải tổ, nếu cậu muốn, thì đến ban kiểm toán phòng tài vụ đi. Tuy công việc nặng, nhưng là chỗ rèn luyện rất tốt.

Bạch Uy hơi do dự rồi đồng ý.

Phòng tài vụ ở ngay bên cạnh văn phòng của Thường Thanh. Mấy kế toán cũ còn sót lại phát hiện chủ tịch Thường kính yêu của bọn họ thường đảo qua thị sát công tác.

Hai người trước kia lửa nước đối đầu giờ lại có thể bình tĩnh hoà nhã cùng nghiên cứu công việc.

Chủ tịch Thường suy cho cùng cũng là người làm việc lớn, có tu dưỡng, có nhẫn nại, không tính toán mấy chuyện hiềm khích lúc trước, ngay cả cách tính lương cũng tự tay dạy cho nhân viên mới – đồng chí tiểu Bạch.

Có mấy người mới vừa tốt nghiệp được sự nhiệt tình này của chủ tịch cổ vũ, bọn họ cả thấy có lãnh đạo dễ gần như thế này, tiền đồ hẳn rất sáng sủa.



Giữa trưa hôm nay, trong văn phòng không có ai, Thường Thanh thong thả bước vào thì thấy Bạch thiếu gia đang tựa ghế phơi nắng. Chiếc áo sơ mi màu tro đậm chỉ cài hai nút ở chính giữa, cổ và xương quai xanh đều bày ra dưới ánh mặt trời. Vừa nhìn đã thấy là vẻ biếng nhác sau khi ăn uống no đủ đây mà.

Khí chất tà cỡ này, nếu Thường Thanh cũng tạo dáng như vậy, cảm giác đầu tiên của người khác chính là, vừa cường gian con gái nhà lành. Nhưng Bạch Uy nằm kia thì lại gợi cảm như người mẫu trong tạp chí.

Lão Thường tựa trên khung cửa nhìn, trong lòng lại bắt đầu bốc tà hoả.

Bạch Uy chính là loại muộn tao, phía trước là bộ dạng quý công tử, phía sau chính là chơi đến nghiện rồi.

Nhưng Thường Thanh này cũng không phải đèn cạn dầu! Dựa vào cái gì mà anh ta toàn phải ở dưới?

Lúc bắt đầu nhường nhịn là bởi vì bị Bạch Uy nắm điểm yếu, sau đó là vì cảm ơn Bạch Uy. Nhưng thời gian dài thì không chịu nổi đâu! Làm chủ tịch Thường tuy đêm đêm xuân tiêu, nhưng lại đói khát khó nhịn như bị cấm dục vậy.

Nói tới nói lui, anh ta cũng muốn thượng Bạch Uy một lần.

Trước đây vì tâm tư không đặt trên người Bạch thiếu gia, nên thật không phát hiện chỗ tốt của y. Giờ Thường Thanh tựa như phát hiện đại lục mới, thấy mông và ngực Bạch Uy rất chi là gợi cảm.

Nhất là cái mông, tuy không trắng mịn, nhưng rất chắc, cũng xem như mông thượng đẳng rồi. Có vài lần, Thường Thanh ở trong phòng tắm nhìn chằm chằm bóng Bạch Uy đi tới đi lui rồi nuốt nước miếng.

Cuộc sống cần phải có chút mục tiêu, mục tiêu hiện tại của chủ tịch Thường chính là đè Bạch Uy, thượng một lần, xem rốt cuộc cái mông kia chặt cỡ nào.

Muốn làm việc lớn, phải bồi dưỡng tình cảm trước.

Nghĩ vậy, Thường Thanh thân mật ôm Bạch Uy hỏi: “Ngày mai được nghỉ, đến làng du lịch giám đốc Lưu mới mở chứ?”

Bạch Uy bĩu môi: “Chán chết! Các anh toàn chỉ biết ngồi chơi mạt chược, y như mấy lão già.”

Thường Thanh sợ nhất là bị người khác nói anh ta tục, bèn vội vàng chữa: “Kỳ thực tôi cũng không thích chơi, nhưng buôn bán thì phải xã giao với người ta chứ! Nếu không… cậu nói phải làm sao?”

Bạch Uy suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đến khu trung tâm đi, tối mai có nhạc hội giao hưởng lưu động ở đó.”



Thường Thanh rất thích kiểu lộ mặt ở những nơi như thế này, tuy tới giờ anh ta cũng chưa rõ Beethoven là người nước nào, nhưng ngồi cùng những vị khách quý đi giày da, mặc âu phục, thì dù là người bán chao đầu phố cũng có thể hưởng chút tiên khí.

Đáng tiếc, suy cho cùng anh ta cũng chả quen gì cái này, nghe được phân nửa thì Thường Thanh ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa trên ghế ngủ khì. Chỉ có Bạch Uy tập trung nghe tiếng nhạc khi thì sục sôi lúc lại trầm bổng.

Tỉnh lại sau một hồi mộng đẹp, Thường Thanh cảm thấy đầu mình bị tiếng nhạc làm đau, mà ghế bên cạnh cũng trống không.

Thường Thanh chẳng để ý, đứng dậy định vào toilet tìm Bạch Uy. Mới ra khỏi ghế lô, anh ta đã thấy Bạch Uy đi ra từ một ghế lô khác.

Y ngẩng đầu thấy Thường Thanh liền bình tĩnh hỏi: “Anh dậy rồi?”

Thường Thanh rướn cổ nhìn vào trong ghế lô kia, có một người thanh niên đi ra từ bên trong, hắn thấy Thường Thanh và Bạch Uy đứng ở cửa liền sửng sốt.

Bạch Uy chỉ: “Đây là bạn đại học của tôi, tình cờ gặp liền gọi cậu ấy.”

Chẳng biết vì sao, Thường Thanh vẫn cảm thấy hắn rất quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra, cho nên lại nói lời khách sáo một phen. Người đàn ông kia xem chừng không giỏi ăn nói, chỉ nói hai câu đã quay người về ghế lô. Nhìn theo khe cửa có thể loáng thoáng thấy bên trong không chỉ có một người.

Sau đó, hai người cũng về ghế lô. Từ đó đến lúc kết thúc, Bạch Uy vẫn chẳng nói gì.

Còn Thường Thanh vừa lái xe vừa nghĩ, rốt cuộc đã gặp người kia ở đâu nhỉ?

Quý nhân hay quên, không nghĩ ra chút chuyện nhỏ này cũng chả sao. Chủ tịch Thường còn bận việc lớn mà!



Gần đây, việc quy hoạch ngoại ô thành phố phát triển rất mạnh, chẳng mấy chốc đã quy hoạch tới vùng phụ cận nhà cũ của Thường Thanh. Công trình này là do Thường Thanh nhận thầu.

Nhưng tâm tình anh ta lúc này rất phức tạp. Nói thật thì, anh ta mong con hẻm kia vĩnh viễn như vậy.

Thường Thanh là một người hoài cổ, vì chuyện phải phá dỡ nhà cũ mà mấy đêm anh ta không ngon giấc. Anh ta thường mơ thấy lúc máy ủi phá tường, mẹ mình lại thình lình đứng ở giữa phòng.

Đây quả thực là một cơn ác mộng chính cống, ngay cả Bạch Uy cũng không chịu được.

Sáng sớm, anh chàng đẹp trai nâng vành mắt đen sì kêu: “Họ Thường, anh gọi mẹ ba đêm rồi đấy! Anh mà còn gọi tiếp, tôi mịa nó biến thành mẹ anh mất!”

Thường Thanh cũng hiểu được đây là trong lòng không yên, bèn tìm thầy phong thuỷ tới bấm đốt. Người ta nói, nguyên thần cụ bà vẫn đứng ở căn phòng cũ, giờ phá bỏ đi là điềm lành, để cụ bà không còn tưởng niệm nữa, sớm đi đầu thai. Đương nhiên, việc đến gian phòng cũ làm một màn cúng bái là không thể tránh được.

Vì thế, sau khi chọn ngày lành, Thường Thanh dẫn một đoàn người, 5 chiếc BMWs trắng nối đuôi nhau về nhà cũ.

Bạch Uy cũng đi theo. Vốn cậu ấm cười khẩy cái chuyện mê tín cổ hủ kia, nhưng nhàn rỗi đâm ra cũng đi xem náo nhiệt phát.

Lúc đến nơi, Bạch Uy nhìn căn nhà trệ thấp bé mà há hốc mồm, kéo Thường Thanh hỏi: “Hồi nhỏ anh thật sự sống ở đây?”

Thường Thanh có chút đắc ý đáp: “Đương nhiên, đến năm 23 tôi vẫn ở đây! Sao, anh đây có thể được như bây giờ, lợi hại chứ!”

Bạch Uy đánh giá bếp than tổ ong và giường lò, giống như vô tình lầm bầm: “Đời này anh cũng xứng với chữ ‘truyền kỳ’ đấy. Nhưng mà ‘từ khổ thành sướng thì dễ, chứ từ sướng thành khổ lại khó’, chẳng biết nếu lại cho anh khổ một lần nữa, anh còn có thể đứng lên không?”

Thường Thanh ưỡn ngực: “Ông đây sẽ không để mình nằm bò đâu! Mà sẽ đứng dậy một lần nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.